Chương 3: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối ngày, công việc đã xong. Nhưng đó là xong với Milk và Love chứ không phải là 4 powerpuff girls còn lại. Ciize, Earn June và View ngay lập tức kéo Milk lên chiếc xe yêu quý của View. Milk bất ngờ chưa kịp quay đầu chạy đã bị hội chị em vác lên xe trong tình trạng bất lực tòng tâm.

Milk lên xe, vẫn còn chưa hết bàng hoàng. View đã lập tức dùng giọng nói lạnh lùng ra hỏi:

" Tại sao sau khi chị ra khỏi nhà vệ sinh, bồn rửa tay lại có cánh hoa vậy chị. Nó có máu." Giọng nói bình tĩnh đến kì lạ. Có lẽ cô đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi.

" Chuyện này là sao vậy pí?" June hỏi. Cô bất ngờ, và đầy hoảng loạn. Vốn dĩ tưởng pí Milk chỉ có bệnh tình nhẹ mà giấu cả đoàn. Tại sao lại có hoa, và có máu?

" Pí. Pí mắc bệnh đấy rồi hả pí?..." Ciize cất tiếng. Điều cô hoang mang nhất thực sự đã đến rồi sao... Hanahaki – căn bệnh chỉ người đơn phương mới mắc. Cô của những năm đầu thích Jane, tưởng bở rằng người cũng chỉ coi mình là bản thân mà đâm ra trọng bệnh. Nếu không phải hai trái tim vốn dĩ đã hòa chung một nhịp mà im lặng lại cất lên tiếng nói đấy, thỏ con sẽ như Sữa.

" ... Đúng vậy, chị mắc hanahaki rồi." Milk trả lời, cô cay cay ở khóe mắt. Nỗi lo lớn nhất còn chưa trọn vẹn một ngày, sự thật đã bị phơi bày.

" Tại sao chị mắc bệnh mà lại không nói cho mọi người biết vậy?" Earn lo lắng hỏi, cô không ngờ một chuyện lớn vậy mà pí Milk có ý định giấu tất cả.

" Chị... chị. Chị không muốn các em phải lo lắng." Milk đáp, cô cũng có nỗi khổ tâm.

" Nhưng chuyện này thực sự lớn đấy chị! Không phải cứ giấu là xong được!" lên tiếng. View thực sự rất lo, thường căn bệnh này, không ai mong muốn mắc phải cả. Mắc bệnh chính là đơn phương, thứ tình cảm chỉ đến từ 1 phía mà không có lời hồi đáp. Tình yêu như vậy, đau lòng chứ.

" Chị, chị đã mắc bệnh như vậy. Em muốn hỏi, chị thích Love thật hả?" Câu hỏi ấy lại vang lên rồi. Cớ sao tinh cảm này lại thật trớ trêu, đúng người, sai thời điểm. À không, đến cả người ấy cũng có tình yêu với Sữa đâu, chỉ có mình Sữa là ôm tia hi vọng.

" Thật. Nó là sự thật." Milk đáp, nước mắt cô sắp tuôn rơi rồi. Cô cảm thấy bản thân quá ích kỷ, biết rõ em ấy đã có người yêu nhưng vẫn vô vọng chờ đợi tình yêu đáp lại dù biết nó không bao giờ đến.

" Nhưng phim mới quay chỉ chưa đầy 2 năm, làm sao pí đến giờ này đã nôn ra được?" Ciize đáp, cô thực sự tò mò.

" Ciize à, nong quên mất rồi. Vai diễn đầu tiên của Milk chính là Ink, InkPa, couple phụ của Bad Buddy series. Em ấy đóng với Love. Chính couple phụ vang tiếng năm ấy mà MilkLove là cặp đôi đầu tiên có series gl đầu tiên của GMMTV." June đáp, nếu có tình cảm từ thời điểm đấy, tính đến bây giờ cũng chuẩn xác.

" Vậy... bây giờ phải làm sao pí?" Ciize hỏi tiếp. " Pí đã lựa chọn là chữa trị đúng không?"

" Không...không. Pí.. không chữa bệnh." Cô cúi gầm mặt, lặng lẽ đáp. Giọng nói thực sự nhỏ nhẹ đến mức không ngờ.

" TẠI SAO PÍ? TẠI SAO PÍ LẠI KHÔNG CHỮA BỆNH. PÍ THẬT SỰ MUỐN CHẾT SAO? PÍ BIẾT RẰNG MÌNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC TÌNH CẢM TỪ PÍ LOVE MÀ!" View lúc này đã mất bình tĩnh, cô hét lớn lên. Nước mắt đã giàn giụa. Tại sao pí lại cố chấp vậy. Rõ ràng căn bệnh này sẽ không bao giờ được chữa khỏi.

" Em ạ, nếu đánh mất con tim vì người ấy. Chị cũng nguyện đánh mất nhưng chỉ vì người ấy thôi. Nếu con tim có héo tàn chị cũng sẽ không nói. Bởi vì cảm giác lặng lẽ ngắm nhìn một người từ nhỏ đến lớn, à không. Ngốc quá, chị mới ngắm nhìn em ấy có 3 năm thôi mà." Milk cười, nhưng giọt lệ đã lăn dài trên gò má kia, khoen mi đã ướt nhẹp từ lâu.

" Vì sao? Vì sao Pí?" Earn lặng lẽ hỏi, dư vị của tình yêu, dù ngọt ngào hay đắng cay. Cô chưa một lần từng nếm qua.

" Vì yêu là thứ chúng ta không giãi bày được đâu, Nong Earn." " Sinh nhật chị là hôm nào?"

" 31/7 chị? Câu mà ai cũng biết đấy chị?" Ciize hỏi, câu này ai cũng biết mà, kể cả bạn tên Tình đấy.

" 3107, em viết ra giấy đi." Milk đáp nhẹ nhàng.

" 3107, xong rồi chị." June đáp

" Lật ngược lại tờ giấy đi em."

" Lật ngược làm gì chị? " June thắc mắc hỏi, cô lật lại tấm giấy, lúc đầu nhìn lại mấy con số đã bị đảo lộn mà không hiểu gì cả. Rồi dần dần, cô bỗng chốc lặng im, trong chiếc xe chỉ còn tiếng thở đều đều của cả năm người.

Ba người còn lại không hiểu gì chúm đầu lại vào xem. Rồi họ cũng lặng người.

3107- sinh nhật của pí Milk, khi lật ngược lại con số, nó viết giống hệt LOVE – tên bé con đã cướp mất trái tim Sữa.

" Có lẽ từ khi chị sinh ra, ông trời đã định đoạt chị rằng trái tim – heart của chị sẽ chỉ có em ấy – love."

Cả bốn người lặng im. Sữa sinh ra là để dành cho Tình? Từ khi nào, Sữa lại tỏ ra dung hòa đến thế, đến Tình Sữa cũng đắm chìm mất trong đấy.

Chẳng phải, Tình nên đắm chìm trong Sữa mới đúng?

________

" Vậy chúng ta đi bệnh viện thôi. Em cũng không có quyền thế gì để ngăn cản chị. Nhưng, những giây phút cuối cùng này, chị hứa với em đi. Chị sẽ sống hạnh phúc nhất trong hai mươi tám năm nhé?" June lặng lẽ lên tiếng. Nếu tình yêu đơn giản như vậy, nhiều người sẽ không day dứt mãi như thế. Mà kể ra cũng hay, nếu tình yêu không có một phần của sự day dứt, có lẽ đó không phải tình yêu. Có lẽ vì trong chính sự day dứt đấy, có cái tình đằm thắm đến đậm sâu mà dù cho sau này gặp người khác, ta cũng không tìm lại được dư vị đã đánh mất.

Có lẽ sau khi chị ấy rời đi, Love mới nhận ra. Sữa đã và luôn yêu cậu ấy nhiều như thế. Có lẽ sau khi cảm nhận được, Love phải chăng sẽ nhận ra, sẽ không còn ai yêu Love nhiều như thế nữa?

____

Em sẽ chỉ yêu mình người ấy, nhưng đối với chị, tình cảm chị dành cho em là lớn lao nhất rồi Love. Chỉ là, em ngây thơ không nhận ra.

Nếu em vẫn còn thơ ngây, mãi thơ ngây như thế nhé.

Bé con của chị.

____

Phòng khám hôm nay lại đón tiếp vị khách hôm qua. Nhưng hôm nay lại đón tiếp thêm 4 người khác đi cùng nữa.

" Thưa bác sĩ, ông có thể nêu lại triệu chứng của chị ấy được không vậy?" Ciize lên tiếng, cô không muốn bầu không khí im lặng này cứ tiếp tục ngượng ngùng.

" À, cô Milk đây mắc bệnh hanahaki, dựa theo thời gian ra hoa thì mầm đã ủ trong phổi khoảng từ hơn 3 năm đến gần 3 năm nay. Cô ấy sẽ nôn ra hoa lưu ly. Triệu chứng là cô ấy thường xuyên ngứa họng, bụng cồn cào, cảm giác buồn nôn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tuy nhiên tôi có đưa thuốc cho cô ấy rồi, sẽ hạn chế thời gian nhất có thể và không ho hay nôn vặt lung tung. Chỉ là loại thuốc này có tác dụng chỉ trong vòng nửa năm. " Bác sĩ đẩy gọng kính nói, dù sao đã đến đây tức là phải có sự cho phép của bệnh nhân rồi.

" Vậy nếu dùng loại thuốc kia chỉ còn có nửa năm?"

" Cao nhất là vậy rồi, thưa cô."

" Vâng, chúng tôi cảm ơn ạ." Earn đáp.

Mọi người ra khỏi cửa phòng khám. Nhìn lại trên cao, bầu trời đang đầy vì sao đấy. Mặt trời đang tạm thời khuất ló rồi.

Nhưng mặt trời của tôi, Trái Đất cũng có độ nghiêng của bản thân, là 23,5. Bấy lâu nay, tôi nghiêng mất 23,5 độ vì một Mặt Trời bé con dễ thương. Tôi luôn xoay quanh em, như Trái Đất xoay quanh Mặt Trời.

Liệu giờ em có đang cùng tôi ngắm sao? 

______________

P/S: Hế lô các độc giải iu quý của Ichiro, các quý dị thấy sau về chap tuần này ạ. Em định cho end sớm nhất, ổn nhất về mặt cốt truyện cho bộ này với bộ Thương của JaneCiize để vào năm học em xử lí nốt hai bộ kia và một bộ GL em lên sãn kế hoạch nữa.

Cảm ơn rất nhìu các bạn đã ủng hộ cho tui nha!!!!!! Các bạn iu có quên gì không? Nhớ đừng quên vote và cứ comment đi nhé, tui đây là chiến thần đọc comment đấy=) trừ cái nào quá nhiều =). 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro