Chương 4: Lưu ly - mảng màu của trời trong hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tuần sau đó, Milk cùng hội chị em bạn dì đều đặn thường lệ đi làm, đi khám, lấy đơn, đặc biệt là giấu giếm câu chuyện khỏi mọi người còn lại, nhất là Love. Để cả bốn người chịu giữ bí mật, Milk nói cô sẽ cố gắng hết mức, làm phẫu thuật trong tháng 9.

Cô nghĩ cô sẽ làm phẫu thuật trong lúc đấy, nhưng cô có thể chịu đựng được vào lúc đấy không? Cô không biết?

Bầu trời vẫn trong xanh như thế, xanh trong của hy vọng.

Hy vọng nào có đến với Milk không?

Những buổi fanmeeting cứ tiếp diễn, các buổi tập dần tăng lên, những chuyến đi nước ngoài ngày càng dày đặc.

Cả hai làm việc không ngừng nghỉ, đáp lại là lượng fan ngày càng hùng hậu và danh tiếng ngày càng đi lên.

Nhưng cũng đồng nghĩa là tình cảm của cô trao cho em lại tràn ngập trái tim này. Mỗi hành động ân cần, hỏi han, chăm sóc lại là thêm một lần rung động.

Lại là một lần thêm đau thương.

Lại là một lần cô chấp nhận sự thật, tình cảm của bé dành cho cô, chỉ là tình chị em.

Một lần đau thương lại thêm vạn lần cố chấp.

Vì đau thương cũng do cảm tình lên tiếng.

Thật là ngốc quá, Sữa nhỉ?

___________

Hôm nay MilkLove có buổi tập nhảy với nhau.

Mọi thứ thiệt là nhiệt huyết.

Bài nhạc Tilt – ost phim 23.5 vang lên thật dễ thương.

Bỗng dưng va phải lưới tình vào cậu

Cậu chẳng biết đâu phải không?

Tớ đã bao lần chịu thua trước sự đáng yêu của cậu

Muốn tiến đến cậu gần hơn để con tim tớ loạn nhịp

Chẳng biết vì sao, vì sao nó cứ nghĩ về cậu thôi

Thật muốn biết cậu đã dùng chiêu kiểu gì đấy

Cậu cứ khiến trái tim tớ tan chảy muốn đến chết rồi đây

Tưởng chừng chẳng biết phải làm sao

Nhưng cậu cứ khiến tớ phải kìm con tim này lại

Tim tớ chẳng thể kiểm soát nổi nữa rồi đây

Có lẽ thế giới đang nghiêng, đang hướng, đang quay về phía cậu

Tớ cứ mơ màng tương tư thế này là do cậu cả đấy

Bước đến để hút lấy tớ, bước đến để khiến trái tim tớ rung động

Liệu tớ có thể trở thành thế giới của cậu không?

Để ta được yêu nhau

Bài hát như thể đang nói chính về Milk, va phải sự dễ thương của em, va phải lưới tình của em. Bao lần chịu thua trước sự đáng yêu đấy mà loạn nhịp, tan chảy mà phải kìm nén, kiểm soát.

Nhưng sao chị không thể trở thành thế giới của em?

Là do chị đến muộn em nhỉ?

" Love, em với Gun thế nào rồi?"

" Bọn em định tầm 3-4 năm sau nữa nếu được sẽ tổ chức đám cưới vì anh ấy muốn em tập trung và sự nghiệp. "

Ánh mắt của em ấy lấp lánh hơn bao giờ hết khi nói về người con trai tên Gun đấy. Hết thảy những tình cảm dấu yêu đều hiện lên với vẻ mơ mộng và hạnh phúc đấy.

Ánh mắt đấy, chưa bao giờ dành cho cô. Dù cho em có nhìn chị dịu dàng đến thế nào, đó cũng chỉ là cái nhìn của một người em, một người partner cho người chị yêu quí.

4 năm sau, liệu chị có đủ nhận thức để đến dự đám cưới em không? Để nhìn em mặc chiếc váy đẹp nhất trong đời mỗi người con gái?

Liệu sau khi phẫu thuật, cô với em có như người dưng? Chị có lạnh lùng với em không?

Chị cũng không biết.

Mai sau, em hãy hạnh phúc nhé.

Đám cưới đó, mãi chẳng có bóng hình của chị trên lễ đường trìu mến nhìn em được nữa rồi...

Những dòng tâm trạng suy nghĩ vừa nói lên tiếng lòng, nỗi đau từ cuống họng và sự cồn cào ở bụng kéo Milk về hiện thực.

Nay cô quên mất không uống đủ hai viên mà chỉ uống một viên.

Những cánh hoa lưu ly xanh biếc ấy lại nhuộm máu đỏ tươi.

Xanh biếc của hi vọng, đáng lẽ ra không nên để đỏ tươi của tàn khốc nhuốm lấy mới phải.

Đỏ tươi tưởng chừng là màu sắc tượng trưng cho tình yêu. Vậy mà nó cũng đại diện cho cái chết, cho máu đỏ, cho tàn khốc.

Đau nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro