Lá thư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày bình thường..

Giống như mọi ngày bình thường khác

"Mày đau, đúng không? Tao đang hỏi mày đấy. Trả lời tao!"

"Dừng lại đi mà..."

"Tự nghỉ học có phải tốt hơn không? Hay để tao bẻ gãy chân mày? Đưa tao 5 ngàn Baht như lời đã hứa nào."

Mặc cho người bạn học đó bị dẫm đạp dưới đất, không một ai để tâm đến, chỉ chăm chăm vào câu chuyện của mình, nói đúng hơn đám người đó cố tình để yên vậy và xem chuyện này như trò để tiêu khiển của họ.

"Dừng lại!" Câu nói đó được thốt lên từ cậu, người con gái vóc dáng cao lớn mang mái tóc đen đứng đằng xa.

"Cậu ấy nói mấy cậu hãy dừng lại." Sau câu nói đó, cậu cảm thấy như toàn bộ ánh mắt trong lớp đang tia thẳng vào cậu vậy.

"Mày vừa nói gì cơ? Mày vừa biết điều mày vừa nói có hậu quả là gì, mày biết mà.." Tên bắt nạt đó vừa nói vừa tiến lại gần cậu, như muốn đe doạ, nắm cổ áo cậu kéo lên và nhấn mạnh như thể tiếp theo sẽ là cậu vậy.

"Biến đi" Cậu dùng tay kéo tay tên bắt nạt ra và đẩy hắn lùi về sau.

Lập tức hai tên đàn em xông tới, nắm lấy cổ áo cậu, giơ tay có ý định đấm vào khuôn mặt lạnh lùng kia. Tên bắt nạt lên tiếng.

"Này, dừng tay lại.. kệ nó, đi thôi."

Tên bắt nạt kia đẩy cậu về phía trước xong đi thẳng ra ngoài lớp học.

Chỉ sau hai ngày, tất cả mọi người trong lớp đã ghét cô bạn tóc đen kia.

"Hức, hức, tớ.. tớ xin lỗi Ongsa.. là do tớ mà.."

Người bạn học đó nắm cổ tay áo của Ongsa mà khóc, trong khi thân thể hai người ướt đẫm, có lẽ vừa trãi qua một trận bắt nạt..

Cậu nắm tay người bạn học đó, mỉm cười, an ủi.

"Không phải là do cậu đâu!"

...

Đang trong tuần nghỉ lễ, cậu đang ở nhà, có cuộc gọi thoại điện đến.

"Chào cậu, cũng lâu rồi nhỉ. Mọi chuyện thế nào rồi? Kỳ nghỉ này hơi nóng đúng không?"

Là cậu bạn cùng lớp đó.

"Ongsa, t-tớ.. tớ sẽ chuyển đến một trường khác..". Cậu như chết lặng khi nghe những lời đầu dây bên kia thốt ra.

"Vậy sao. Không! Có gì mà phải xin lỗi chứ? Ừ, giữ gìn sức khỏe nhé! Ừm, nhớ cho tớ biết khi cậu đến nơi nhé!"

Vậy còn tớ thì sao?

Suýt nữa cậu đã nói ra điều đó.

Chắc là cậu ấy hiểu vì sao lúc đó mình im lặng.

Lo lắng, cậu nhìn ra ngoài cơn mưa qua khung cửa sổ, cậu lo lắng cho bản thân mình.

Kì nghỉ ngắn của mình sắp kết thúc rồi.

Bây giờ cậu đang ở nhà của bà cậu.

"Bà ơi.. cháu hơi hối tiếc... là cháu đã giúp cậu ấy.. nhưng cậu ấy lại bỏ rơi cháu.." Cậu nằm trên đùi bà mình, kể cho bà nghe.

"Cháu cứ suy nghĩ mãi, có lẽ lúc đó cháu nên im lặng..Nhưng nếu làm vậy, có lẽ cháu sẽ còn hối tiếc nhiều hơn." Cậu thút thít nhẹ, rơi vài giọt nước mắt trên đùi người bà thân thương của cậu, nhưng chỉ một giây sau, cậu quệt đi những giọt nước mắt đó. Ngồi trước mặt bà cậu, có vẻ cậu đã nghĩ thông suốt về ý định của cậu.

"Cháu nghĩ cháu nên về với bố, cháu cũng có thể học ở một ngôi trường gần đó mà hoặc ở ký túc xá cũng được, nên.. Cảm ơn bà vì mọi thứ." Bà không nói gì cả, chỉ nhìn và xoa đầu cậu.

Ongsa ngồi trong phòng của mình, viết thư gửi cho cậu bạn kia về ý định của cậu, với mong muốn có thể nói chuyện lại với người bạn đó, dù chỉ là qua thư.

"Xin chào, chỗ mới của cậu thế nào? Tớ cũng đã quyết định chuyển về chỗ ở trước kia, giờ tớ đang ở nhà bà, tớ sẽ về quê nhà tớ, nên có lẽ bức thư này sẽ không thể đến tay cậu trước đó. Bỏ qua chuyện đó đi, đây là địa chỉ và số điện thoại mới của tớ. Địa chỉ của tớ là .... "

--- --- --- ---

Âm thanh từ tàu hỏa, cả tiếng của người kiểm soát viên đang hòa lẫn vào nhau tạo thành âm thanh của sự chia ly. "Tất cả lên tàu, tàu sắp rời bến, xin quý khách nhanh chóng lên tàu."

Qua khung cửa sổ của chiếc tàu hỏa, cậu vẫy tay chào tạm biệt người bà của mình.

Hy vọng cậu sẽ thích nghi được với nơi ở mới. Cậu.. và cả tớ nữa.

--- --- --- ---

"Được rồi các em, trật tự nào. Đây là Ongsa, thành viên mới của lớp chúng ta. Em ấy sẽ học cùng các em bắt đầu từ hôm nay". Người cô đứng kế bên đang giới thiệu về cậu cho mọi người trong lớp. Cậu chỉ nhìn chăm chăm xuống mũi chân của mình, có lẽ cậu đang lo sợ.

"Được rồi, Ongsa, em có thể tự giới thiệu bản thân không?"

Cậu chỉ dám đưa mắt liếc nhìn lên một chút. Lại nữa, khung cảnh mọi người với khuôn mặt không rõ hình thù nhìn thẳng vào cậu lại xuất hiện, đằng sau họ tối đen, làm cậu sợ hãi, một lần nữa, cậu thu mình lại.

"Chắc là Ongsa hơi ngại, cô chắc là các em sẽ biết bạn dần dần thôi, vì Ongsa chuyển vào lớp ta từ giữa năm, nên cô muốn các em giúp đỡ bạn, Ongsa này, vì lớp vẫn còn trống một bàn nên em có thể ngồi ở bàn phía sau cùng, cạnh bên cửa sổ nhé.

Thật sự bây giờ, trong đầu cậu, chẳng có gì ngoài những hình ảnh đáng sợ đó.

Đây không phải trường cũ của mình, đây không phải trường cũ của mình. Mình sẽ không bị bắt bạt ở đây, sẽ không ai biết gì về mình cả..

Cậu liên tục lặp lại điều đó với bản thân như muốn tự trấn an mình.

Từng bước, cậu bước từ từ tới chỗ ngồi của mình, mắt cậu vẫn chỉ dám nhìn xuống đất. Tâm trí cậu, hình ảnh quá khứ - hiện tại cứ chồng chéo vào nhau, nó làm cậu sợ hãi. Bây giờ trên bàn cậu xuất hiện những từ ngữ chửi rửa cậu.

Đừng sợ, Ongsa, không có gì cả, trên bàn mình không có gì cả, mình chỉ tưởng tượng thôi, không sao.

Cậu ngồi vào bàn của mình, sau đó tiết học bắt đầu.

"Các em giở trang số hai mươi chín ra nào, chúng ta tiếp tục bài học hôm trước thôi."

DING DONG DING DONG...

Giờ nghĩ trưa đến rồi.

Có một vài người tiến đến bàn cậu, cậu không biết ai cả.

"Này! Cậu từng học ở trường tư đúng không?"

Người thứ nhất hỏi cậu.

"Cậu từng sống ở đây à?". Tiếp theo là người thứ hai

"À...Ừ... "

"Thế vì sao cậu lại chuyển về đây học vậy?" Người thứ ba.

Cậu không biết phải trả lời sao với câu hỏi này

"À, ừm.. thì ... "

"Yah, các cậu hỏi câu gì kì thế." Người thứ hai trách mắng.

"Nếu cậu không muốn thì cũng không cần phải nói đâu, cậu cần gì thì cứ hỏi nhé, nếu cậu muốn mượn vở để chép bài thì cứ đến tìm tớ nhé, thôi chào cậu."

Ba người bọn họ tự nói chuyện với nhau, tự kết thúc câu chuyện, tự rời đi, chỉ còn cậu ngồi đó, cô đơn, giữa không gian rộng lớn trong lớp học, đầy ấp tiếng cười nói, nhưng nó lại như chỉ có mình cậu ở nơi đó.

Và.. mình lại cô độc.

Trước đây phía sau lưng cậu, ngày nào cũng có những kẻ nói đủ điều, liên tục phá rối cậu. Bây giờ ở đây cũng vậy, người ta đàm tiếu về cậu, có người nói cậu do điểm kém mà rời trường, có người biết cậu hồi nhỏ, nói cậu nhiều bạn nhưng sao giờ lại một mình, có người nghĩ cậu chảnh chọe, nói cậu khinh người khác không bằng mình vì học ở thành phố lớn, và tỉ tỉ thứ như vậy cứ xuất hiện, dù cậu chẳng làm gì ở đây..

Chỉ có một mình ngồi trong lớp

Một tuần, Ongsa chỉ mới đến đây được một tuần, cậu đã phải chịu đựng nhiều thứ như vậy.

Tại sao mọi chuyện cứ trở nên như vậy? Mình cứ tưởng.. mọi thứ sẽ ổn nếu mình chuyển trường.

Cậu bật khóc trên bàn học của mình.

Nè Ongsa, mày mạnh mẽ lắm mà.. tại sao nước mắt lại cứ rơi như vậy..

Mình cần khăn giấy.

Có phải do mình đã bỏ đi không? Hay do mình quá yếu đuối không?

Môi trường xa lạ trong khi vẫn chưa thoát khỏi bóng ma của quá khứ bị bắt nạt, cậu như mất phương hướng.

Đưa tay xuống hộc bàn, Ongsa chạm phải thứ gì đó, không phải tập sách của cậu.

Là gì nhỉ?

Cậu đưa thân mình xuống, nhìn vào trong.

"Hả..?" Ongsa lấy ra nó khỏi nơi nó đang bị cố định bằng băng dính.

Một lá thư, nó đã ở đây bao lâu rồi?

Cậu nhìn quanh, vẫn không có ai chú ý đến cậu.

Cậu nhìn vào phong bì thư.

"Chào cậu."

"Chào..." Từ từ cậu mở phong thư đó ra.

Trong phong bì chứa một lá thư, một sơ đồ của lớp học, một sơ đồ của trường, một băng cassette, ba thẻ bài.

"Chào cậu, chào mừng đến với trường của chúng tớ. Lá thư này được viết để giới thiệu cho cậu về nơi đây.

Đầu tiên, đây là sơ đồ của tòa nhà chính. Trong đó có lớp của chúng ta - tầng 2 phòng cuối cùng nhé và để đến thư viện, cậu đi hướng 1, hướng 2 sẽ dẫn đến nơi học thể dục và hướng 3 để về nhà hoặc quán cà phê ven đường. Chúng là những lối tắt, có một lối đi bí mật ở bên phải văn phòng của y tế. Nó cũng gần phòng hiệu trưởng nên cậu cần cẩn thận nha.

Tiếp theo là sơ đồ của lớp.

Đây là tên và mặt của tất cả học sinh trong lớp, mình chỉ phát họa sơ sơ họ thôi, cậu cố gắng nhìn ra nhé."

Cậu liếc nhẹ qua hai người ngồi bàn đầu và bàn thứ hai cạnh cửa sổ có tên là Ting và Charoen.

Đúng là chỉ phát họa thôi nhỉ, có giống xíu nào đâu, à cái chiều cao chênh lệch là giống này.

"Đôi khi, giáo viên toán ngủ và ngáy trong giờ tự học, lớp trưởng Charoen sẽ ghi âm lại đoạn mà thầy nói trong lúc đang mơ."

Cậu ấy là một trong ba người vừa nói chuyện với mình ban nãy.

"Giáo viên dạy tiếng anh và thiên văn học là hai người bạn thân nhưng họ lại không hề hợp nhau. Họ đều tốt nghiệp từ trường này. Mọi người thường nói dạy tiếng anh đáng sợ hơn, nhưng cá nhân tớ nghĩ ngược lại."

Cậu cằm lá Q trên tay.

À, thì ra nó có nghĩa vậy á.

"Cô giáo dạy sinh học rất ghét sâu bọ và thuốc diệt chúng nên cô thường đem theo một chậu cây ăn thịt. À, 'mang theo' có nghĩa là luôn đem theo cạnh người nhé.

Thầy xã hội học thường có những câu hỏi ' có hoặc không ' và câu trả lời thường là .... "

"Thưa thầy... câu trả lời là không ạ."

"Chính xác! Và vì bạn học sinh mới trả lời đúng, thầy sẽ cho cả lớp tự học đến hết giờ."

Cậu nhìn bức thư trên tay, nó có đánh số 1 sau lưng.

"Tái bút: Nếu cậu muốn đọc thêm, cậu sẽ phải đi tìm lá thư thứ hai. Cậu sẽ tìm được lá thư ở số 'S.2704' nha."

"S.2704?"

À là thư viện..

Cậu nhận ra điều gì đó và nhanh chân chạy đến nơi mình vừa nghĩ ra.

end chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro