Lá thư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy thật nhanh dọc trên hành lang của lớp học.

Theo như chỉ dẫn của bản đồ thì lối này, sau ngã rẽ này sẽ đến, đến rồi, thư viện.

Ongsa đứng trước cửa thư viện, chuẩn bị bước vào thì tiếng chuông tan trường cũng vang lên.

"Kính gửi đến các học viên vẫn còn trong trường, đã đến giờ ra về, xin hãy nhanh chóng trở về nhà. Sau ít phút nữa, tất cả lối ra vào sẽ bị đóng, nhắc lại một lần nữa, xin nhanh chóng rời khỏi trường.". Hội trưởng hội học sinh p'Alpha, đọc thông báo qua loa phát thanh của trường.

Dù trường ở vùng biển ngoại ô, nhưng vẫn là ngôi trường có tiếng trong nước, vì tính kỷ luật cao, chất lượng học sinh đầu ra rất tốt. Nên cậu không ngạc nhiên lắm khi nghe những thông báo như phải về đúng giờ vừa nãy.

Ongsa đành để chuyện tìm lá thư thứ hai đó cho ngày mai vậy.

Cậu sải bước về ký túc xá của mình, để ý thấy ở đây rất ít xe cộ qua lại, học sinh chỉ đi bộ đến trường. Vì trường có luật cấm hẳn xe thì phải.

Dọc đường về, Ongsa nhận thấy xung quanh thật sự có nhiều phòng được trang trí rất đẹp, rất đẹp luôn ấy, dù tất cả phòng trong khu ấy được xây cùng một kiểu nhưng có thể dễ dàng nhận ra chúng đều có nét riêng, mỗi căn trồng một loại hoa của riêng mình. Nói nó là phòng vậy thôi chứ nó như là một căn nhà riêng vậy. Có lẽ căn phòng bên trái nhà cậu đoán nó được sở hữu bởi một người bạn rất thích hoa anh đào nhỉ? Vì các cánh hoa nhẹ, mỏng, sắc hoa màu trắng hồng đang tung bay theo làn gió trông như những lúc hoa tuyết nhẹ rơi vào mùa đông. Căn phòng bên phải nhà cậu lại mang nét phương tây hơn chút, sắc màu đỏ tươi từ hoa hồng, mùi thơm từ nó bây khắp trong không gian, làm cậu tưởng cậu đang ở nước Pháp luôn ấy chứ. Còn căn phòng đối diện thì trông đơn giản, mộc mạc hơn nhiều, hoa hồng Sharon, một loài hoa phố biến ở vùng này, cũng đã lâu rồi Ongsa mới có thể thấy nó, vì ở trên thành phố không thể tìm gặp loài hoa này nữa.

Chắc do thường ngày mình chỉ đi thẳng về phòng, không để ý xung quanh mà bỏ lỡ khung cảnh tuyệt đẹp này.

Nhận thấy trời đang dần tối, màn đêm sắp tới rồi nên cậu nhanh chóng vào phòng của mình. Đáng ra có một người sẽ đến ở cùng với cậu, nhưng hình như người đó gặp chuyện cá nhân nên đến giờ vẫn chưa xuất hiện, Ongsa chỉ nghe ba mình nói qua loa về người đó thôi, xong cậu không để tâm đến điều đó nữa. Cậu tự chuẩn bị đồ ăn tối cho mình, dọn dẹp nhà, tắm rửa sạch sẽ, học bài và chuẩn bị cho ngày học hôm sau. Mà hình như, cậu quên mất điều gì đó. A, lá thư. Giờ cậu mới nhớ tới lá thư, hôm nay có quá nhiều việc, làm cậu bị xoay như chong chóng. Dù vậy, hôm nay có lẽ là ngày vui nhất kể từ khi cậu đến đây.

"Là ai được nhỉ? Nó chỉ tình cờ nằm dưới bàn học của mình thôi sao." Ongsa cằm lá thư trên tay, lặt qua lặt lại, xem cậu có bỏ xót điều gì không.

Thôi, nghỉ ngơi, ngày mai mình sẽ tìm là thư thứ hai, mong là có thể biết được người đó là ai.

Sau đó cậu thiếp đi.

--- --- --- ---

Sáng hôm sau, cậu đã có mặt tại trường, với mục đích là đi tìm lá thư thứ hai đó.

Sau khi trãi qua năm tiết học trên lớp và hai tiết học ngoại khoá giờ, lúc ấy cũng gần 3 giờ chiều, cuối cùng thì cậu cũng có thời gian nghỉ để đi tìm lá thư..

Trường gì mà chương trình học kinh khủng.. may mắn là cậu chưa vào câu lạc bộ, nếu vào câu lạc bộ nào đó chắc cậu sẽ không có thời gian cho việc khác nữa mất.

Khi đến trước cửa thư viện, cậu hào hứng mở cửa.

Ủa? Tại sao lại không mở được? Cửa hư rồi à.

Ongsa kéo thật mạnh nhưng vẫn không ăn thua, cánh cửa nó vẫn không nhúng nhích. Cậu đứng đó, không biết nên làm gì nữa, đột nhiên có tiếng gọi sau lưng, làm cậu giật mình quay ra sau.

"À, cậu bạn gì đó ơi, mình là Aylin, à thì, cửa bị khóa nên cậu có thể để mình giúp cậu mở cửa được không? Mình là thủ thư của thư viện nên..... để mình mở nhé cửa giúp cậu nhé."

Ongsa nghe được hết nhưng không dám ngẳng mặt lên nhìn người kia vì quá ngượng, khi nhớ lại chuỗi hành động xấu hổ của mình, chỉ ngập ngừng lên tiếng.

"Vâng, nhờ cậu, xin cảm ơn.."

Sau khi Aylin mở cửa, thì cậu cũng bước vào theo sau.

"À, mình tên Ongsa năm nhất, cảm ơn cậu đã giúp mình." Giờ cậu mới dám nhìn thẳng vào Aylin.

Cô bạn này đẹp thật và còn cao nữa. Chắc là người nổi tiếng..

"Không có gì đâu, mình cũng là năm nhất, mong cậu chiếu cố mình thêm nhé, à giờ mình có việc bận nên cậu làm gì thì làm đi nhé, nhớ giữ im lặng là được." Nói xong Aylin tiến về quầy nhận - trả sách để làm công việc của mình.

Cậu cũng tập trung vào việc của cậu, tìm lá thư. Bước qua những kệ sách to lớn, tìm trong từng danh mục được dán vào kế bên tủ, đến cái tủ nằm cuối dãy. Đây rồi, S.2704,.. Cậu nhướng người lên để có thể với tới quyển sách ấy.

Mở quyển sách ra, có một lá thư được kẹp ở giữa những trang sách. Ongsa mở lá thư ra và đọc nó.

"Cảm ơn cậu đã đi tìm lá thư thứ hai."

Cậu mỉm cười vì đọc những dòng chữ nhỏ được viết ngay hàng và đẹp đẽ trên mảnh giấy kia. Chắc chắn người viết ra nó chắc cũng sẽ là một người thật tinh tế nhỉ?

"Tớ cũng cảm ơn cậu thật nhiều, người bí ẩn ạ."

"Tớ viết dưới đây một vài trong số những cuốn sách tớ thích, một danh mục các sách nên đọc của cô giáo văn học, và địa điểm của lá thư thứ ba.

Trang sách tớ dùng để kẹp thư ấy, trang sách cậu vừa mở đó có bài thơ tớ rất thích. Thú vị lắm đúng không?"

Ongsa đọc nó, thầm mỉm cười. Cậu lật đến trang cuối cùng của cuốn sách, trong đó có một cái tag, hình như dùng nó để đánh dấu ai đã mượn sách. Trên cái tag có đề tên người đã mượn cuốn sách này.

"Sun..?"

Là tên cậu ấy... một cái tên thật đẹp. Như ánh mặt trời nhỉ?

Ongsa ôm cuốn sách vào lòng mình. Cậu nhớ lại sơ đồ của lớp.

Nhưng không có ai trong lớp mình tên là Sun cả. Có lẽ cậu ấy không phải học sinh lớp mình... Chắc là cậu ấy học lớp khác. Hoặc cũng có thể là đàn chị của mình thì sao? Cũng có khả năng ấy xảy ra. Nhưng mình không quen biết ai ở đây cả.. làm sao để đi hỏi thăm được đây?

Vị trí của lá thư thứ ba được viết ở mặt sau của lá thư.

"Lá thư thứ ba nằm trên sân thượng của trường. Đây là nơi luyện tập của câu lạc bộ bắn cung, nên cậu cần đến đó trước 3 giờ chiều. Mật khẩu là 2704, ngày thành lập câu lạc bộ."

Cậu nhìn lại đồng hồ đã điểm đến 3 giờ 47 chiều, cậu mất quá nhiều thời gian cho việc vào được thư viện và tìm quyển sách.

Có thể ngày mai mình tìm lá thư cũng được.

Sau đó Ongsa đặt quyển sổ lại vị trí ban đầu, trở ra ngoài, thấy Aylin vẫn còn ngồi đó làm việc nên cậu muốn trò chuyện một chút, vì không biết là bao lâu cậu mới có được một nói chuyện tử tế với một người khác. Cậu tiến tới, nhưng lại có kẻ chen vào, đứng chắn trước mặt cậu.

"Aylin này, em có thể suy nghĩ lại không?"

Một tên nam sinh, có lẽ là năm 3, đưa ra một đóa bông hồng trước mặt Aylin, ép cậu nhận nó.

"Chuyện gì?" Aylin còn không thèm nhìn tên đó một lần.

Tên đó đột nhiên nắm lấy tay Aylin.

"Chuyện làm người yêu của anh ấy."

Cậu hơi sốc về việc xảy ra trước mắt.. Vậy tên đó thích cô bạn Aylin à?.. sao có thế, mà cũng có thể, cô bạn Aylin này không những xinh đẹp mà lại còn rất thân thiện, phải có rất nhiều người theo đuổi mới đúng..

Aylin hắt tay tên đó ra, còn kèm theo đó là một màn lấy khăn lau tay nữa.

Tên đó nhìn thấy hành động của Aylin mà tức điên lên, đột nhiên giật tay cậu thật mạnh làm cho cậu không kịp phản ứng mà té xuống đất. Ongsa thấy vậy, liền xông đến đấm tên đó một cái ngay giữa mặt, giờ hắn chỉ có nằm đó mà la thôi, có người đã nhờ một người khác thông báo cho đội kỷ luật và giờ chỉ cần đợi người trong đội xuống lôi hắn đi là xong.

Nhanh chóng, đội phó của đội kỷ luật là Charoen đã có mặt để xử lý tên khốn đó.

"Ongsa à, cảm ơn cậu đã giúp mình." Ongsa chủ động nắm tay cậu, thấy tay Aylin vẫn chưa hết sốc vì những chuyện vừa xảy ra, cậu liền xoa xoa nó để giúp người bạn này bình tĩnh lại.

"Coi như huề nhé, lúc nãy cậu giúp mình, giờ mình giúp cậu lại, Aylin ...mình có thể làm bạn với cậu được không?" Cậu ngập ngừng ở câu sau, vì trong con người cậu vẫn sợ từ 'bạn bè' đó, nhưng có lẽ những lá thư đó đã giúp cậu mở lòng mình ra đôi chút.

"Aylin này, c-cậu có thể đồng ý không? À, còn những tin đồn, chắc có lẽ là cậu biết về nó rồi.." Ongsa nhìn Aylin, thấy Aylin không trả lời, giọng lo lắng hỏi.

"À?.. Tớ biết, cậu là một cậu bạn học tốt tính nhưng hơi nóng nảy một chút.. tớ có thể từ chối không?"

" Yahhh, à thì nhầm lẫn thôi mà... Cậu từ chối thật à?" Ongsa nhận thấy mình hơi lớn tiếng, nên tự biết chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn lại sau khi có vài ánh mắt liếc qua cậu.

"Hahha, mình xin lỗi vì đã trêu cậu nhé. Mình biết cậu, à thì cậu biết đó, những lời đồn về một cô bạn mới chuyển đến, nhưng khi gặp cậu và nói chuyện với cậu như này, thì mình biết tại sao đó lại chỉ được gọi là lời đồn rồi. Cậu tốt bụng như vậy sao lại có người nói cậu khó gần, gì gì nữa đó." Ongsa nhìn người bạn mới của mình, với hai bên má đang ửng đỏ lên của cậu vì ngượng này, Aylin nghĩ, nếu cậu ấy mà khó gần chắc mình là hoàng tử băng giá luôn mất.

"Được mà, Ongsa không cần phải rụt rè gì với mình đâu, chính mình cũng muốn làm bạn với cậu mà. Ongsa, cậu làm bạn với mình nhé."

"Thiệt hả? Cảm ơn cậu nhiều lắm." Ongsa nhảy tới ôm Aylin, còn vỗ lưng bộp bộp nữa, nhưng chỉ vài giây sau đó, Ongsa cảm thấy sau lưng mình hình như có một luồng khí chết chóc thì phải.

"Yahhh Aylin, chị nghe Charoen nói em gặp chuyện, lập tức từ phòng thể dục chạy thẳng xuống đây, để trông thấy em với gái đẹp ôm nhau thắm thiết hả?" Người đang nói như bắn rap kia là Luna - thủ khoa của trường, luôn đứng top đầu bảng xếp hạng học tập, hội trưởng đội kỷ luật và là người yêu của Aylin.

Tại sao cậu lại biết Luna á, tại vì tên của chị ấy xuất hiện khắp nơi mà, muốn không biết cũng hơi khó. Ủa mà khoan.. Luna... sao khác với hình tượng trên bảng tin và cả bài phỏng vấn quá vậy?

"P'Luna, nghe em giải thích,.. Ongsa à, mình đi trước, cậu ở lại vui vẻ nhé, p'Luna đợi em với....." Aylin chạy lẽo đẽo theo đằng sau người chị nhỏ nhắn đang giận dỗi kia.

Gì? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Rồi bỏ mình ở lại vậy thiệt á hả?

Ủa?

--- --- --- ---

Reng..Reng....Renggg..

Tiếng chuông tan trường vang lên. Và giọng nói ngọt ngào của hội trưởng Alpha lại vang lên để nhắc nhở mọi người về sớm. Ongsa cũng chuẩn bị ra về sau khi dọn vệ sinh phòng học xong, còn một người cùng làm chung với cậu nữa, cái người vui tính, lớp phó, tên là Ting ấy, người gì đâu mà nói chuyện nhiều khiếp, mà hình như cậu ta ở trong câu lạc bộ bóng rổ thì phải vì cậu ta thường mang giày thể thao theo bên mình, nên chắc là vậy rồi, không biết cậu ta có chơi được không với cái chiều cao đó ấy, tò mò là cậu ta là người như thế nào.. cậu ấy có vẻ được yêu mến lắm và cả Charoen nữa...

Có một vài bạn học đứng lấp ló trước cửa phòng học và nhìn vào trong mãi.. Ting cũng hay nhìn ra ngoài mấy bạn học đó.. với ánh mắt lưu luyến..

Mấy người này đang đóng phim tình cảm truyền hình à? Làm như mình chia cắt tình yêu của họ không vậy..

"Này lớp phó.. có vẻ người bên câu lạc bộ đến tìm cậu kìa.. đi đi, để tớ làm cho."

"Thật không? Xin lỗi cậu nhiều nha. Do sắp đến giải đấu thành phố rồi nên lịch tập tớ dày lắm. Nay lại trúng ngày trực nhật ở lớp. Thật xin lỗi cậu, tớ sẽ bù cho cậu sau nha Ongsa."

Ting xin lỗi và cảm ơn cậu rối rít.. kết thúc câu chuyện thì cậu ấy chạy đi.

Còn cậu thì cứ tiếp tục công việc dọn dẹp.

Sau khi xong, cậu đóng của phòng học, tiến ra cổng. Giờ này sao vẫn còn rất nhiều học sinh ở lại trường nhỉ? Chắc họ cũng ở kí túc xá của trường, nghe nói trường có nhà hát đẹp lắm, không biết như nào nhỉ?... kệ đi, về phòng lẹ nào, còn chuẩn bị đồ ăn tối nữa.

Trên đường về, cậu lại vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, hôm nay nó vẫn đẹp vậy nhỉ. Khi sắp đến nhà của cậu, điều làm cậu ngạc nhiên là Aylin, khi thấy bóng lưng quen thuộc, cậu chạy thật nhanh lại.

"Aylinnnnn, cậu làm gì ở đây vậy?"

"Phòng mình ở đây mà. Cậu cũng ở gần đây à?"

Ongsa chỉ vào căn phòng của mình.

"Đúng rồi, căn này nè."

Aylin chỉ vào căn phòng đối diện.

"Gì thật sao? Phòng của mình bên này."

"Vậy chúng ta là hàng xóm rồi, có gì giúp đỡ nhau nhé. Thôi cậu vào nhà đi, có người đang đợi cậu kìa." Ongsa không dám ngước lên nhìn người chị khóa trên đang đứng nhìn chằm chằm vào mình và Aylin như vậy. Sợ quá, người chị đó đáng sợ thật. Ấn tượng của cậu về Luna bây giờ là học bá giữ của có giọng nói thiên thần... vẫn đáng sợ quá, cậu chào tạm biệt hai người rồi nhanh chóng tiến vào nhà của mình.

Sun, cậu là người như thế nào nhỉ? Mình cũng đã đi hỏi một vài người bên lớp kế bên, vẫn không có ai tên Sun cả, cậu là ai thế? Tại sao lại để những lá thư ở đó? Những lá thư đó là ngẫu nhiên mình tìm được hay .... nó có chủ đích. Hmm, không nghĩ ra được gì. Mong ngày mai, là thư thứ ba sẽ giúp mình sáng tỏa về nó đôi chút. Ngày mai mình sẽ lên sân thượng.

end chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro