Chương 1 : Thiếu chủ phu nhân, xin người đừng mắng nữa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương dài, nhiều thông tin, có một số từ ngữ nhạy cảm nhưng cần thiết cho ngữ cảnh. Mong mọi người cân nhắc khi đọc*

.

Bạch Khuyển Orion - "con sói già phương Bắc", được biết đến là "gã khờ" đã mua lại Artemis – một công ty chuyên về linh kiện điện tử thuộc sở hữu của một quý tộc hết thời, biến nó từ một mớ hỗn độn đang trên bờ vực phá sản trở thành một đế chế công nghệ đồ sộ chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Cú chuyển mình thần kỳ này ngay lập tức giúp Orion lọt vào mắt xanh của Nhị hoàng tử - ứng cử viên sáng giá thứ hai trong cuộc đua tranh giành vương vị, người đang tha thiết hơn bao giờ hết sự "ủng hộ" từ các vương tôn quý tộc cùng những gã giàu có chưa từng biết đủ với lời hứa về một tương lai không thể tốt đẹp hơn một khi gã thành công hạ bệ được anh trai mình và ngồi lên ngai vàng.

Song, Orion đã khước từ mọi lời đề nghị, không chỉ riêng của Nhị hoàng tử mà cả Đại hoàng tử, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đều chịu chung số phận. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa Orion sẽ đứng ngoài cuộc chơi này, bởi hắn đã chủ động tìm đến Ngũ hoàng tử – một kẻ yếu đuối, mờ nhạt và thậm chí còn không được xem là một lựa chọn.

Chao ôi, Bạch Khuyển Orion hóa ra chỉ có thế, một gã điên giàu lên bằng sự may mắn và sẽ nướng sạch tất cả may mắn đó khi đặt cược vào con ngựa quèn số 5 ấy.

Nhưng, Orion lại một lần nữa chứng minh cho tất cả những kẻ coi thường hắn ta thấy định mệnh đã chọn đứng về phía ai.

Một tháng sau đó, Đại hoàng tử và Tam hoàng tử cùng lúc qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc. Không ai dám ngờ rằng, Nhị hoàng tử lại là kẻ chủ mưu. Tứ hoàng tử may mắn sống sót, nhưng nửa đời sau cũng không thể sinh hoạt như người bình thường được nữa. Tiên đế vì quá đau buồn mà lâm trọng bệnh, để rồi rời đi mà chưa kịp chọn ra người kế vị. Tuy nhiên, trong số bảy vị hoàng tử của Tiên đế, trừ Lục hoàng tử và Thất hoàng tử còn nhỏ tuổi, người duy nhất có thể ngồi lên ngai vàng lúc này chỉ còn lại Ngũ hoàng tử mà thôi.

Ngũ hoàng tử đăng cơ, Orion nghiễm nhiên trở thành tâm phúc của Tân đế, Bạch Khuyển cũng vì vậy mà trở thành họ lớn, được đứng ngang hàng cùng không ít vương tôn quý tộc khác.

Có người nói Orion quả thật rất giỏi tính toán, hoặc hắn đã tinh tường nhìn ra được thứ người khác không thể thấy ở Ngũ hoàng tử, hoặc là hắn đã bán linh hồn của mình cho quỷ dữ để đổi lấy vận may tuyệt vời này.

Mà biết đâu bản thân hắn thực ra là một con quỷ thì sao? Nếu vậy, hắn nhất định sẽ là tên ác ma mà địa ngục đã gửi lên để làm sa ngã thế gian này. Vì Orion là một kẻ nguy hiểm, nhưng lại là kẻ nguy hiểm quyến rũ nhất có thể đốn hạ trái tim của bất kì ai.

Và Love, đứa con gái duy nhất của Orion, người thừa kế chính danh của gia tộc Bạch Khuyển, chính xác là một bản sao không thể hoàn hảo hơn của cha mình, cả về ngoại hình lẫn tính cách.

Tương tự như Orion, lượng thông tin có thể tìm thấy về Love thời điểm trước khi cha cô mua lại Artemis gần như là một con số 0 tròn trĩnh. Không ai rõ cô bao nhiêu tuổi, sinh năm nào, từng học ở đâu. Hơn thế nữa, mẹ của cô rốt cuộc là ai, liệu vẫn còn sống hay đã chết, kể cả những người làm lâu năm trong nhà Bạch Khuyển cũng chưa một ai được nhìn thấy hay nghe nhắc đến về bà. Những câu hỏi liên quan đến "đại phu nhân" đều bị gạt bỏ, như thể Orion đang cố gắng xóa đi sự tồn tại về người vợ này.

Sự bí ẩn về người phụ nữ bị lãng quên của nhà Bạch Khuyển bỗng chốc trở thành miếng mồi ngon của đám thợ bút và bọn rảnh rỗi - những kẻ luôn thèm khát được làm tâm điểm của tất cả và sẽ rất hả hê khi nhìn thấy dư luận tin vào những gì chúng đã ác ý thêu dệt.

Trên khắp các trang mạng, những bài viết về xuất thân của Love liên tục được đăng tải, những dấu hỏi to đùng về thân phận thân phận thật sự của "Bạch Khuyển phu nhân" không ngừng được đặt ra, song song đó là những nghi vấn không hồi kết về tính sạch sẽ trong công việc kinh doanh của Bạch Khuyển. Dường như đang có một thế lực nào đó muốn mọi người tin rằng, Bạch Khuyển không gì hơn ngoài một đám ô hợp, làm giàu bằng những thủ đoạn dơ bẩn và sẽ sẵn sàng triệt hạ bất kì ai ngăn cản chúng bằng quyền lực ngầm.

Dù người đó là ai thì hắn cũng đã thành công.


[- Cái lũ tung hô tỉ phú tự thân đâu mất tiêu rồi, vào nhận bố chúng mày đi chứ? :))))))]

[- Làm mẹ gì có thằng nào không giàu nhờ tiền bẩn kia chứ? Tiền sạch à? Chỉ có người nghèo mới xài thôi :J ]

[- Tao cá với chúng mày, 100% nhỏ này là con riêng của lão Orion, chẳng qua lão sợ mang tiếng mới giấu nhẹm như thế.]

[- Con gái xinh thế, mẹ chắc cũng ngon không kém.]

[- Có khi nào là một con hầu gái nào đó trong nhà lão Orion ko? :himui:]

[- Kịch bản hầu gái và ông chủ sao? Nghe kích thích thế. <3 ]

[- Mạnh dạn thêm tí tình tiết hầu gái vì trả nợ thay chồng mà gán thân mình cho ông chủ thú tính.]

[- Hê, thì lão là chó mà nhỉ? :)))))))) ]

[- Ừ, nhưng là một con chó đẹp mã.]

[- NTR, mindbr3ak, handsome old man, maid, r@p3.... Quả nhiên là công thức vàng cho một siêu phẩm hao gel tốn giấy ]

[- Xem sẽ ít thôi bro.] 

[- Đã vậy thì nên check cả tầng hầm nhà lão, có khi sẽ tìm được "vợ" lão ở dưới đấy ]

[- Được nuôi dạy bởi hạng người thế này, con nhỏ Love đó có khi cũng chẳng ra gì ]


Một đám dơ bẩn.


Milk thật sự không thể đọc tiếp được nữa, vốn dĩ chỉ muốn biết thêm một chút về cái con nhỏ khó ưa đang ngồi cạnh mình, nào ngờ lại vớ phải một đống rác cõi mạng bốc mùi kinh khủng khiếp.

- Thiếu chủ Milk không thấy bây giờ mới tìm hiểu về tôi có hơi trễ rồi sao?

Milk không thích Love, nhưng việc cô không thích nhỏ chẳng liên quan gì đến mớ drama gia tộc cô vừa đọc kia. Cô thấy nhỏ khó ưa chỉ đơn giản là vì mặt nhỏ thực sự rất gợi đòn. Nội cái cách nhỏ cười phán xét mỗi khi ánh mắt hai đứa giao nhau thôi cũng đủ khiến cô muốn quạu rồi.

- Mấy cái bình luận đó, chắc cô đọc qua rồi nhỉ?

- Ừ.

- Không thấy khó chịu sao?

- Không.

- Thật à?

Cứ hỏi tới như vậy đúng là có chút bất lịch sự, nhưng Milk thực sự muốn chắc chắn rằng nhỏ cảm thấy ổn. Ý Milk là, bình thường ai mà chẳng có tí cảm giác gì khi đời tư của mình bị đem ra xâu xé chứ?

- Thật thì sao mà không thật thì sao? Nếu mỗi một lời họ nói về tôi có thể quy đổi thành tiền, vậy thì đến cuối ngày thứ tôi nhận được chỉ có cái ví rỗng. Thiếu chủ Milk có biết tại sao không?

- Vì cô không để tâm những gì họ nói?

- Sai rồi, bởi vì lời nói của lũ mạt hạng thì không đáng một xu.

À... quả nhiên là Milk lo lắng thừa rồi.

Mà khoan, tại sao cô lại lo lắng cho con nhỏ này nhỉ? Chẳng phải người nên lo là mấy tay thợ bút kia à? Với một người nổi tiếng thù dai như Bạch Khuyển tiểu thư đây, làm gì có chuyện nhỏ dễ dàng bỏ qua cho những kẻ ngu ngốc dám dây vào mình?

- Mà này, một lát nữa về tới nhà tôi, cô khoan xuống xe nhé?

- Sao thế? Có người muốn ăn thịt tôi sao? Người đó chẳng phải là chị à?

Nhỏ này, nói bậy bạ cái gì vậy?

- Không phải, ý tôi là để tôi ẵm cô vào.

Hả? Love không nghe lầm đó chứ? Thiếu chủ Milk, người gọi cô là con nhỏ đáng ghét, đang yêu cầu được bế cô sao? Đọc bình luận nhiều quá nên ấm đầu rồi à?

- Ôi, mới ẵm tôi có một lần thôi mà thiếu chủ Milk đã nghiện rồi hả? Hay là thiếu chủ đang tập luyện trước để tân hôn không phải bỡ ngỡ?

Milk cau mày khó chịu.

- Cô ăn nói đứng đắn một chút thì chết à?

- Không chết, nhưng không thích.

Còn Love thì rất thích thấy Milk khó chịu, họ ở bên nhau còn chưa được một tiếng mà Love đã nhanh chóng quyết định việc ghẹo gan Milk sẽ là một trong những sở thích hàng đầu của cô kể từ bây giờ.

Tại sao hả? Ai mà biết chứ, thích là thích thôi.

- Được rồi, cô muốn nói gì thì nói, tôi không quản. Nhưng lát nữa nhớ chờ tôi.

- Không chờ thì sao? - Love ra vẻ thách thức.

- Thì đau chân chứ sao?

Đau chân?

- Đừng nói với tôi là cô không biết mình chỉ còn một chiếc giày nhé?

Phải rồi ha? Khi nãy bị Milk nhấc bổng lên, không cẩn thận làm rơi một bên giày. Love không nghĩ Milk sẽ để ý đến mấy thứ nhỏ nhặt này.

- Đường vào nhà tôi lót đá chống trượt, đi chân không thì đau lắm. Vậy nên để tôi ẵm cô. Dù sao vừa rồi cũng có một phần lỗi là của tôi.

Ây chà, thì ra đại tiểu thư siêu cấp cọc cằn trong truyền thuyết của nhà Hắc Mão cũng có lúc dịu dàng như thế ư? Đúng là biết cách khiến người khác rung động mà.

Không biết Milk thiếu chủ danh danh đỉnh đỉnh đã dùng qua chiêu này với bao nhiêu người rồi nhỉ.

- Đã thế thì đành làm phiền thiếu chủ Milk rồi.

Love đoán, đây là lần đầu tiên cô chịu nghe lời ai đó.

.

.

Hắc Mão Elio - gia chủ đời thứ mười một của gia tộc Hắc Mão, là một nhà từ thiện lớn, người luôn được nhắc đến bởi lòng nhân từ, sự bao dung và tinh thần vì cộng đồng của mình thay vì tài lãnh đạo. Elio thường bị đánh giá là thua kém so với cha mình - Hắc Mão Helios, trong vấn đề quản lý và phát triển công việc kinh doanh của gia đình cũng như bảo toàn vị thế chính trị. Sức ảnh hưởng của Hắc Mão dưới sự tiếp quản của Elio những năm gần đây giảm đi rõ rệt, bằng chứng là sự trỗi dậy của gia tộc Bạch Khuyển đã thành công tạo ra một trật tự quyền lực mới, phá vỡ thế độc tôn vốn có được Mèo Đen duy trì hơn 300 năm nay tại kinh đô, tạo tiền đề cho bản hòa ước bất đắc dĩ giữa hai gia tộc.

Elio không phải một gia chủ xuất sắc nhưng tuyệt đối là một người chồng, người cha tuyệt vời. Hôn nhân ngắn ngủi giữa Elio và người vợ đầu tiên, tuy không hề xuất phát từ tình yêu nhưng lại luôn được nuôi dưỡng bằng sự tôn trọng và thấu hiểu. Họ đã hạnh phúc bên nhau sáu năm, trước khi bà mất vì sinh khó. Sau đó, Elio dùng toàn tâm toàn ý để chăm sóc đứa con gái duy nhất của hai người – Milk, với dự định rằng sẽ không đi thêm một bước nào nữa, bởi vì ông sợ Milk sẽ không có đủ tình yêu thương.

Nhưng cha ông – Helios, lại chưa từng yêu thích đứa cháu này. Thứ Helios cần là một người nối dõi thật sự, một đứa cháu trai sẽ tiếp nối truyền thống của gia đình này thay vì "loại vịt trời lỗ vốn" như Milk. Helios buộc con trai mình phải lấy thêm vợ nhưng Elio một mực từ chối. Cuộc tranh cãi giữa hai người họ kéo dài trong nhiều tháng trời trước khi Elio đồng ý xuống nước với điều kiện: dù những đứa con tiếp theo của ông là trai hay gái, thì Milk vẫn sẽ là đại tiểu thư, thiếu chủ và là người thừa kế duy nhất của Hắc Mão.

Elio cùng vợ kế có với nhau một trai một gái, nhưng không vì vậy mà Milk bị lãng quên. Cô vẫn như cũ được cha nhất mực cưng chiều, là bảo bối mà ông chưa bao giờ nỡ nặng lời, là đứa con duy nhất được trò chuyện cùng Elio như bạn bè, là bình rượu mơ tuyệt vời mà ông nguyện dành cả đời để trân quý.

Song, giây phút này đây, ông chỉ muốn đập quách cái bình rượu đó đi cho xong.


- THIẾU CHỦ MÈO ĐEN ĐỜI THỨ MƯỜI HAI HẮC MÃO MILK!!! CON CÓ BIẾT HÒA THÂN NGHĨA LÀ GÌ KHÔNG HẢ?!!!!


Milk bắt đầu nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề khi bố gọi đầy đủ họ tên cô ra như thế. Ban nãy rõ ràng vẫn rất vui vẻ, bố cô thậm chí còn chả thèm quan tâm đến việc Love là con của Bạch Khuyển Orion, thế mà vừa nghe đến hai chữ hòa thân thì lập tức nổi trận lôi đình.

- C-con... con không biết...

- Không biết mà lại dám tùy tiện nói ra, còn bắt cả con gái người ta về nhà như thế! Nói! Là ai bảo con làm?!

Hòa thân (*) là một từ cổ thường được sử dụng bởi quý tộc xưa, dùng để chỉ sự hòa giải, kết thân nhưng cũng có nghĩa khác là liên hôn, kết hôn vì lợi ích hay mục đích chính trị. Tuy nước họ vẫn còn theo chế độ quân chủ, nhưng hòa thân sớm đã không còn phù hợp với bối cảnh hiện đại và gần như bị loại bỏ. Bản thân từ hòa thân cũng không còn được phổ biến rộng rãi nếu không muốn nói là chẳng ai sử dụng nữa. Elio không tin con gái mình sẽ đề nghị được cưới một người mà nó chưa từng gặp mặt, trừ phi có người cố tình đứng sau sắp đặt.

- Hòa thân không phải chuyện nhỏ, nó có nghĩa là con sẽ phải kết hôn với đứa con gái nhà Bạch Khuyển, là kết hôn đó, con tự nguyện sao? Con tự nguyện sao???

Kết hôn? Ai cơ? Ai kết hôn với ai cơ? Cô á? Cô với con nhỏ đó á? Cô kết hôn với con nhỏ khó ưa đó á?

- Nếu có người buộc con làm vậy, Milk, mau nói cho ta biết người đó là ai.

Đùa? Đây là đang đùa, đúng không?


[- Trong trường hợp đứa con gái nhà Bạch Khuyển giở trò, hãy yêu cầu được hoà thân và mang con bé về đây.]

Người đó lừa cô?

[- Nhưng...]

Mà khoan đã.

[- Đừng nhưng, Milk.]

Đây có được tính là bị lừa không nhỉ?

[- Làm hay không hãy tự quyết định lấy. Ta không thích nhiều lời.]

Đúng rồi ha.

[- Vâng.]

Là do cô không chịu hỏi, chứ nào phải người ta có ý giấu giếm? Nếu người ta không có ý giấu giếm thì sao lại gọi là lừa cô được chứ?

Milk trộm cười, không hề biết nụ cười ấy có bao nhiêu khó hiểu trong mắt người khác.

- Milk!

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Không sợ người có lòng mưu hại, chỉ sợ bản thân không có dạ nghi ngờ.

- Đừng phí thời gian nữa Elio.

Ai bảo cô không chịu đề phòng?

- Là ta yêu cầu con bé làm đấy.

Cũng đúng thôi, ai lại đi đề phòng ông nội của mình chứ?


- Cha? - Elio hướng mắt về phía người đàn ông tóc bạc vừa xuất hiện ở cửa, ngạc nhiên, tức giận nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra người đó là cha mình.

Từ nhỏ Milk đã biết, ông nội không thích mình. Ông luôn cố lờ đi sự tồn tại của Milk như thể việc cuối cùng ông muốn làm trong đời chính là nhìn thấy cô. Helios sẽ gọi riêng hai đứa em của Milk vào phòng nếu muốn cho chúng thứ gì đó chỉ vì ông đã chán phải nghe bố cô nhai đi nhai lại về sự công bằng. Ông cũng sẽ từ chối ngồi dùng bữa với cả nhà nếu trên bàn ăn hôm đó đặt một phần chén dĩa của cô. 

Mặc dù Elio đã nhiều lần an ủi Milk rằng Helios ông cô chỉ hơi nghiêm khắc một chút, nhưng liệu một đứa trẻ còn phải chịu thêm bao nhiêu tủi thân nữa để nhận ra mình không phải là cháu yêu của ông sao?

Rõ ràng, Milk có quyền yêu cầu một lời giải thích nhưng cô lại chọn không làm gì cả.

Cô chỉ cúi đầu, im lặng và chấp nhận.

Suy cho cùng thì giờ phút này, giận dữ hay thất vọng có còn ý nghĩa gì nữa đâu.

- Sao cha lại làm vậy?

Đối diện với sự chất vấn từ con trai mình, Helios lại vô cùng bình thản, như thể việc ông đã lừa chính đứa cháu ruột của mình chưa hề tồn tại.

- Ta chỉ làm việc ta phải làm, vì vinh quang của gia tộc Hắc Mão.

Hoặc chỉ đơn giản là phải có ai đó trở thành vật hy sinh.

- Milk, con và... Love? Love nhỉ? Ra ngoài trước đi, ta có việc cần bàn với ông nội con.

Milk gật đầu, chào ông và cha rồi cùng Love rời đi, để lại sau lưng bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng, cùng một mồi lửa đang dần bén trong chính căn phòng này.


- Này.

- Hửm?

- Chuyện hoà thân, cô biết trước rồi đúng không?

- Ừ.

- Chả trách cô lại không phản kháng gì khi bị tôi bắt lên xe.

- Trách tôi không nói cho cô biết à?

- Không, chỉ thắc mắc.

- Thắc mắc gì cơ?

- Cô không phản đối sao?

- Không

- Tại sao?

- Đợi sau này nếu có dịp, tôi sẽ kể cho chị nghe.

.

.

Sau vài tiếng chờ đợi, Milk và Love được gọi đến nhà chính, nơi các vị trưởng bối cùng trưởng lão tông tộc không biết từ bao giờ đã có mặt đông đủ. Dù không ai trực tiếp nói ra, nhưng nhìn chung tất cả mọi người đều tò mò về lý do họ bất ngờ được mời đến ngày hôm nay.

Lần gần nhất họ bị gọi đến gấp như vậy có lẽ là cái hồi mộ phần của gia tộc bị đá tảng lăn vào. Họ đã tăng độ cao và dày của phần tường bao quanh nên chắc chắn không phải do tảng đá nào khác đâu nhỉ.

- Đói quá, sao họ không đãi ta ăn gì trong lúc chờ vậy?

Một người lên tiếng than thở, mở đầu cho cuộc bàn luận rôm rả.

- Tôi thì chỉ muốn đi ngủ thôi.

- Các ngài không muốn biết gia chủ gọi chúng ta tới vì cái gì sao?

- Vì cái gì cũng được, tốt nhất là nên xứng đáng với sự chờ đợi của tôi.

- Chúng ta không phá sản đấy chứ? Vì tôi không nghĩ ra được chuyện gì khác có thể nghiêm trọng hơn vụ mộ phần lần trước cả.

- Nào nào nào, đoán mò làm gì, chi bằng hãy hỏi chủ nhà tương lai , Milk thiếu chủ của chúng ta nào.

Sự chú ý đổ dồn về Milk, người ngay từ đầu cố tình giữ im lặng để giấu đi sự hiện diện của mình khỏi đám đông. Nhưng xem chừng "tình thương" của mấy vị trưởng bối này dành cho cô là quá lớn để họ có thể lờ đi "đứa cháu yêu" này.

- Ta nghe nói con vừa nhận nuôi một con cún màu trắng, hơi hung dữ nhưng lại rất đẹp.

Người này là cậu Bảy, em họ của cha cô.

- Thật sao? Giống gì vậy? Tây hay ta? Đắt tiền chứ?

Người này là ông cậu Ba, em của ông nội cô.

- Chó thì có gì hay chứ? Hôi muốn chết. Chả hiểu cháu nghĩ gì lại đi nuôi chó. Tiền đấy để phụng dưỡng cha mẹ không tốt hơn sao?

Còn người này là bà dì Hai, ai mà nhớ nổi quan hệ của bà với gia đình cô chứ. Cũng như tất cả những người họ hàng có mặt ở đây, Milk thật sự không nhận ra được bao nhiêu người.

- Mọi người hiểu lầm ý tôi rồi, con cún trắng mà tôi nhắc đến không phải chó thật đâu. Là người đấy, có khi còn là vợ tương lai của cháu Milk nữa.

- Cái gì? Vợ tương lai???

Cậu Bảy vừa dứt lời, cả gian nhà đã rộ lên tiếng bàn tán. Milk sẽ lấy vợ ư? Tin sốt dẻo gì thế này? Phải chăng đó là lý do gia chủ Elio gọi tất cả mọi người đến đây sao?

- Không không không, không thể nào. Milk lấy vợ á? Chú cứ đùa tôi. Con bé sao mà lấy vợ được chứ.

Dì Hai phất tay, không quên nhìn về phía Love như đã nhận ra điều gì.

- Sao không được? Thiếu phu nhân tương lai còn là con gái của Bạch Khuyển Orion, người thừa kế của gia tộc Bạch Khuyển nữa cơ.

Một lần nữa, đám người lại càng thêm xôn xao. Bạch Khuyển? Là cái đám Bạch Khuyển kẻ thù số một của họ đó hả? Gia chủ đang nghĩ cái gì vậy? Họ mà lại phải thành sui gia với cái đám dân đen trưởng giả học làm sang đó ư? Một gia đình quý tộc lâu đời như họ, sao có thể ngồi chung mâm với thứ dân chứ?

- Tin nào tệ hơn nhỉ? Thiếu chủ Milk toàn năng của chúng ta lấy vợ hay vợ của thiếu chủ lại là con gái của Orion thay vì chó thật?

Bọn người cười ồ lên vì câu đùa mỉa mai của một người dì mà Milk, vẫn như cũ, không thể nhớ nổi phải gọi bà ta là gì.

- Nhìn về mặt tích cực thì đứa cháu yêu của chúng ta đã mua một được hai, là vợ mà cũng là chó còn gì?

Lại một câu đùa rẻ tiền khác, Milk tự hỏi mình có thật sự chảy cùng một dòng máu với đám người khốn kiếp này hay không.

- Cô bé xinh đẹp này là ai đây?

Giống như Milk, từ đầu chí cuối, Love vẫn luôn không nói một lời nào, chỉ dựa lưng vào tường, im lặng và quan sát. Mặc cho lời nói của đám người Hắc Mão có khó nghe đến mấy, Love vẫn tuyệt nhiên không biểu lộ chút cảm xúc nào. Bởi cô biết, giận dữ cũng chẳng có ích gì, ngược lại còn dễ dàng khiến cô rơi vào thế bất lợi.

Đây là sân nhà của Hắc Mão, đâu đâu cũng là người nhà Hắc Mão. Trước khi mọi thứ ngã ngũ, một Bạch Khuyển đơn thân độc mã giữa hang cọp như cô nên tránh rước thêm những phiền phức không cần thiết, hoặc đúng hơn là sự chú ý không cần thiết.

Tuy nhiên, ẩn mình chỉ thực sự hiệu quả khi Love không tình cờ là cô gái lạ mặt duy nhất đang "lảng vảng" trong nhà với nhan sắc đỉnh chóp khiến người ta nhớ đến gã ác quỷ quyến rũ Orion.

- Vợ tương lai của bé Milk nhà ta sao?

Một người đã để ý đến Love và nhanh chóng đoán ra thân phận thật sự của cô. Gã tiến về phía cô, đưa tay toan chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đó.

Love luôn kiểm soát rất tốt cảm xúc của mình. Cô không dễ vui, không dễ buồn, không dễ giận càng không dễ nắm bắt. Dù vậy, Love cũng có những quy tắc mà cô không cho phép ai vượt qua.

Chẳng hạn như, chạm vào cô là một trong những điều tối kỵ.


Chát!

Ngay khi Love định gạt phắt đi bàn tay thô kệch đang hướng về mình, Milk đã làm việc đó thay cô, theo một cách tương đối thô bạo.

- Đừng có tự tiện chạm vào người khác như thế.

Mọi người đều tỏ ra kinh ngạc sau cái tiếng đánh tay chát chúa ấy, càng khó tin hơn khi cô cháu gái luôn tỏ ra cam chịu mỗi khi bị "thăm hỏi" lại vì một người lạ mà ra tay với trưởng bối của mình.

Biết bật lại rồi sao? Để xem mày bật được tới đâu.

- Ôi chà, thiếu chủ Milk sao nóng nảy thế, lỡ đánh gãy tay cậu Tám thì sao?

- Đừng nói bậy, Milk thiếu chủ thì đánh gãy tay ai được chứ. Đánh nổi à? Haha.

- Im lặng đi, người ta đang đứng một đống ngay đó, các ông liệu lời mà nói đi.

- Sợ gì chứ? Một con mèo không vuốt thì doạ được ai.


Love nhận ra giọng điệu của họ đang dần thay đổi, mỉa mai hơn, cay nghiệt hơn và dường như, hiệu quả hơn. Milk dần thu mình lại, và dù cô vẫn đứng đó, che chắn Love khỏi đám người nhà Hắc Mão thì dáng vẻ kiên quyết ban đầu rõ ràng đã mờ đi rất nhiều. Milk đang sợ sao?

- Nghĩ lại thì cũng xứng đôi đấy chứ. Một con chó không răng và một con mèo không vuốt, quả nhiên là trời sinh một cặp...

- Mau im đi!

Elio và Helios không thể ngăn chặn một màn này xảy ra nhưng ít nhất họ đã kịp đến để kết thúc nó. Milk rốt cuộc cũng được "tha bổng" khi tất cả đều tự giác trở về chỗ ngồi của mình với sự xuất hiện của hai vị gia chủ.

Một khoảng lặng diễn ra trong vài phút trước khi giọng nói bất chợt của Helios vang lên:

- Nhờ ơn ai đó, có lẽ mọi người đã lờ mờ đoán ra được lý do ta triệu tập mọi người. Đúng vậy, Hắc Mão và Bạch Khuyển từ nay không còn là kẻ thù nữa. Chúng ta sẽ kết thành đồng minh với họ và cuộc hôn nhân giữa Milk với người thừa kế nhà Bạch Khuyển sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho tình bạn giữa hai nhà.

Khi sự nghi ngờ được chứng thực, đó cũng là lúc sự phản đối trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những người nhà Hắc Mão nhìn nhau, hoang mang và có phần bất mãn trước quyết định của người đứng đầu.

- Kết thông gia với lũ thấp kém này ư? Thật mất mặt!

- Dựa theo tình hình gần đây thì quyết định này cũng tương đối hợp lí.

- Nhất là khi có một thiếu chủ toàn năng như cháu Milk đây, chúng ta lại càng không có lựa chọn.

Một lần nữa, mũi giáo lại được chĩa về phía Milk. Lòng tự tôn vớ vẩn của một quý tộc không cho phép họ chấp nhận sự thật rằng hạ mình cầu thân với thường dân là lựa chọn duy nhất họ có.

 Nếu phải nhận lấy sự nhục nhã này, thì chi bằng chọn lấy một người để đổ lỗi?

- Ít nhất thì thiếu chủ của chúng ta cũng trở nên có ích hơn rồi.

- Mặc dù sự hi sinh này chẳng đáng là bao nhưng có còn hơn không nhỉ?

Hắc Mão cần nó, họ cần bản hoà ước và trên hết là cuộc hôn nhân này. Thế nhưng, họ lại cố tình xem nhẹ nó, xem nhẹ sự đánh đổi của Milk như thể chỉ có xem nhẹ đi mối hôn sự này mới che lấp được sự ê chề trong họ.

Hơn ai hết, Elio và Helios là người nhận thức rõ nhất sự hi sinh của Milk, hạnh phúc cả đời bị lừa chôn vùi trong một cuộc hôn nhân sắp đặt. Họ hoàn toàn có thể ngăn lại cuộc mạt sát công khai này nhưng cả hai đã không làm gì cả. Đạo lý của người đứng đầu xưa nay đều nằm ở chỗ xoa dịu lòng người, mà muốn xoa dịu lòng người, cách tốt nhất chính là cho họ một lời giải thích.

Và Milk chính là lời giải thích hoàn hảo nhất – một kẻ để trút giận.

Milk đã sẵn sàng để một mình đối mặt, sẵn sàng để bị tổn thương, bất chấp việc vết thương này có lẽ sẽ thành sẹo; một vết sẹo xấu xí, chua chát mà chắc chắn sau này mỗi khi cô nhìn lại chỉ toàn là sự cay đắng.


- Đúng là một lũ khọm già mặt dày vô sỉ.


Là ai đang nói vậy?

Milk kinh ngạc nhìn dáng người nhỏ bé vẫn luôn đứng sau mình dần tiến về phía trước.

- Tưởng Hắc Mão thế nào, hoá ra cũng chỉ là một đám nhân cách loại ba mà ngày thường ra chợ vớ đại cũng được một nắm vứt đi.

Mặc dù Milk đánh giá cao sự can đảm của Love nhưng một "phù thủy trên dàn hỏa thiêu" là đủ rồi, không nhất thiết phải có thêm một người nữa.

- Lùi lại đi...!

Milk vốn định kéo Love ra sau mình, nhưng người kia đã chộp lấy tay cô trước, giữ chặt nó bên người như ra hiệu cho cô không được di chuyển.

"Ngậm mồm lại và đứng yên đó."

Khoảnh khắc Love rít từ chữ qua kẽ răng, Milk thề là cô đã nhìn thấy một cái sofa hiện ra với chính mình đang nằm co ro trên đó. Cô cũng không biết tại sao nhất định phải là sofa, nhưng dáng vẻ sợ sệt khi cuộn mình trên ghế của cô là thật.

Rất rất thật.

Thật như thể nó xuất phát từ một nỗi sợ nguyên thủy không tên nào đấy mà cô linh cảm mình sẽ sớm được làm quen với nó thôi...

- Mày nói gì?!

Con gái mà giận lên thì đáng sợ lắm, Milk đoán lúc này mình nên an phận một chút thì hơn.

- Đã chột còn đui, đã chậm hiểu lại còn tai điếc. Ở đây ai trên ba mươi thì tôi nói người đấy.

Ở đây có ai không trên ba mươi đâu chứ, trừ cô và Milk.

- Tính ra gia tộc mấy người cũng trẻ lâu nhỉ? Ai nấy đầu hai thứ tóc gần đất xa trời cả rồi mà vẫn cư xử như lũ chưa dậy thì cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không. Đặc biệt là quý ông đây, ông là gì nhỉ?

Love nghiêng người về phía Milk như đợi được mách nước.

- Cậu Bảy. - Milk bắt nhịp rất nhanh, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn.

Đừng hỏi, bản năng sinh tồn mách bảo Milk phải nghe lời người này thôi.

- Cậu Bảy? À, số 7 nghe hay đấy. Cho phép tôi gọi là lão Thất nhé? Lão-Thất-phu. Ông bảo cái gì hi sinh không đáng kể cơ? Không đáng kể thì kêu con ông ra đây mà làm mẫu cho tôi xem nào, hoặc ông cũng được, tôi dễ chịu lắm, có gì thì xài nấy, ngựa què vẫn đỡ hơn đi bộ. Tự tin giỏi hơn thiếu chủ của các người thì mạnh dạn đứng ra mà thể hiện đi chứ? Hay ông chỉ được mỗi cái lắm mồm là hơn người?

Đến từng tuổi này rồi mà cậu Bảy không hề biết mình bị bệnh tim cho đến khi gặp Love. Ông ôm lấy ngực, loạng choạng ngã xuống ghế khiến bọn người làm phải chạy từ ngoài vào, hớt hải làm đủ trò để "hồi sức".

- Bọn tao thì cần gì cái danh thông gia với lũ chó chúng mày chứ!!!

Một người lên tiếng phản bác, cố gỡ gạc lại chút danh dự.

- Đây đây đây đây, tôi chờ câu này nãy giờ. Quý bà đây là...?

- Dì Năm. - Milk lại tiếp tục công việc làm thư ký bất đắc dĩ cho Love. Thú thật thì Milk bắt đầu thích cái vai trò này của mình trong công cuộc mắng người của Love rồi đấy.

- Dì Năm này, nếu dì cảm thấy không cần thì cứ viết hẳn ra một cái tâm thư gửi lên gia chủ của mình ý. Không được nữa thì thưa lên Liên Hợp Quốc, để họ giải quyết giùm cho. Các người không đủ thông minh để biết hay vờ như không biết cũng được, cái đám cưới này chính là phao cứu sinh của gia tộc Hắc Mão. Tôi biết mấy người cảm thấy xấu hổ khi phải thành sui gia với dân đen như nhà tôi nhưng cũng không cần phải trút hết lên đầu thiếu chủ của các người. Trẻ con lắm, đừng làm thế. Đều sắp thành mấy nấm mồ cả rồi, cư xử xanh chín vào cho con trẻ nó còn nể.

Mẹ nó, ai đó gọi cấp cứu, gọi cấp cứu nhanh lên. Dì Năm xỉu rồi, dì Năm xỉu rồi!!!

- Milk! Mày định để con vợ tương lai của mày chửi cả nhà mày như thế à?

Gì? Ai cơ? Ai biết gì đâu?

- Ô, bình thường thì bảo thiếu chủ nhà mình vô dụng, đụng chuyện thì lại khóc tu tu đi cầu cạnh người ta. Mặt dày thế này, cạo đi làm xi măng xây nhà lầu biệt thự, khéo vẫn còn dư mấy lớp để dành xây mộ đấy.

Phụt!

Milk xin lỗi, cả nhà đang điên lên mà cô còn đứng cười như thế thì không phải phép chút nào nhưng cô thực sự không nhịn được nữa. Con gái danh môn mắng người bình thường đã ít, mắng hay như Love lại càng khó tìm.

Hoá ra nhỏ lùn mã tử không hề khó ưa như cô nghĩ, hoặc có lẽ vì nhỏ là người duy nhất đứng lên vì cô. Milk không biết vì sao Love lại làm thế. Vì cô là vợ tương lai của nhỏ hay chỉ đơn giản vì nhỏ chướng mắt? Dù sao thì với cái tình thế hỗn loạn hiện giờ, có lẽ điều đó không còn quan trọng nữa.

- Các người cũng biết nói tôi là thiếu phu nhân tương lai, vậy thì các người cũng nên chuẩn bị tinh thần nghe tôi ca cẩm khi quyết định động đến thiếu chủ của mấy người chứ.

Love chỉ cao mét rưỡi, thấp hơn Milk rất nhiều, cả bàn tay của nhỏ cũng vậy, chẳng lớn hơn được tay cô là bao. Rõ ràng Milk có thể dễ dàng giằng lại khi nhỏ nắm lấy tay cô và giữ cô đứng sau lưng nhỏ, nhưng Milk đã không làm vậy...

- Thiếu chủ Milk của mấy người có vẻ dễ bắt nạt, nhưng mà Bạch Khuyển Love này thì không.

...Bởi cô nhận ra, bàn tay nhỏ nhắn này thật sự rất dễ chịu... rất ấm áp.

- Từ giờ cho đến lúc tôi thấy chán và quyết định li dị thiếu chủ Milk của mấy người, mà tôi cũng không biết ngày đó có đến không nhé, hi vọng mấy người sẽ nhớ đến buổi chăm sóc tai đặc biệt hôm nay mà chừa mặt cô ấy ra.

Milk nghĩ thông suốt rồi, chừng nào đối tượng hoà thân của cô vẫn là Love...

- Nếu không thì đừng trách bổn tiểu thư đây không khách sáo !

...Thì hoà thân cũng không hẳn là tệ.

.

.

Thiếu chủ phu nhân dưỡng thê như thế thì mừng cho thiếu chủ đó, nhưng phải dọn tàn cuộc của thiếu chủ phu nhân thì không vui chút nào cả.

Ở đây toàn người già lắm bệnh, thiếu phu nhân cứ chiến hăng như thế, họ cãi không được, lại tức rồi tăng xông máu thì mệt nhất vẫn là đám người làm chúng tôi.

- Mau gọi thêm người vào đây, tam lão gia sắp không trụ nổi rồi!


Xin cô đấy thiếu chủ phu nhân, xin cô đừng mắng nữa mà...



-----------------------------------------

Truyện đặt trong bối cảnh giả tưởng nên hãy xem như từ hòa thân trong bối cảnh truyện rất ít ai dùng đi. Bản thân mình lên tra gu gồ, kết quả cũng toàn nhảy ra tham quan Hòa Thân của nhà Thanh, nên là..... :)))))))) Đừng trách Milk thiếu chủ.

*Orion : chòm sao Lạp Hộ, chàng thợ săn nổi tiếng trong thần thoại luôn được nhắc đến cùng với nữ thần Artemis. Sự tích về chòm sao này, mọi người có thể tham khảo các nguồn về thần thoại Hy Lạp nhé

*Helios : Thần mặt trời

*Elio : trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là mặt trời.


Ban đầu chỉ định viết tầm 3k chữ thôi, nhưng cook một hồi lại hơn 6k chữ. Hi vọng mọi người ko mỏi mắt khi đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro