Lì Xì Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàn buổi tiệc. Milk bước ra khỏi nhà hàng, không khí mát mẻ của buổi tối Đài Bắc ôm lấy cô, tạo cảm giác dễ chịu sau một ngày dài làm việc. Thành phố sáng rực dưới ánh đèn đường, với dòng người qua lại tấp nập, tiếng xe cộ và tiếng trò chuyện lan tỏa khắp không gian. Cô quyết định không về cùng quản lý Jorm mà muốn tự mình dạo bộ, khám phá thành phố náo nhiệt nhưng cũng đầy nét cổ điển. Milk đi qua những con phố nhỏ, ngắm nhìn các quán cà phê ven đường và các cửa hàng vẫn còn sáng đèn. Không khí Đài Loan về đêm thật sự khác biệt, vừa hiện đại vừa phảng phất chút cổ kính, điều đó làm Milk cảm thấy thư giãn. Cô thả lỏng bước chân, tận hưởng từng phút giây tự do sau những áp lực công việc.

Milk bước chậm rãi trên con phố Đài Bắc, ánh đèn neon phản chiếu trên những tòa nhà cao tầng khiến khung cảnh thêm phần lộng lẫy. Cô cảm nhận sự tự do khi dạo bước một mình giữa thành phố xa lạ. Từ nhỏ, Milk đã sống dưới sự giáo dục nghiêm khắc của cha mẹ về các giá trị truyền thống, đặc biệt trong vấn đề giới tính. Điều đó khiến cô luôn có cái nhìn bảo thủ về những gì đi ngược lại với chuẩn mực mà cô được dạy.

Trên đường đi, đôi mắt Milk chợt dừng lại khi thấy một cặp nam-nam đang đứng cạnh nhau, trao nhau một nụ hôn đầy dịu dàng giữa dòng người tấp nập. Sự ngạc nhiên thoáng chốc chuyển thành khó chịu. Những lời dạy bảo từ cha mẹ bỗng ùa về trong tâm trí cô.

"Đồng tính à ? Lại còn thể hiện nơi công cộng nữa chứ ? Sợ thật đấy. " Milk cau mày khó chịu

Cô cảm thấy một làn sóng phản kháng trong lòng, khó chịu và không thoải mái khi chứng kiến cảnh tượng đó. Những giá trị truyền thống đã ăn sâu vào tâm trí Milk từ nhỏ khiến cô ngay lập tức sinh ra cảm giác kỳ thị. Cô quay đầu đi, cố gắng lờ đi hình ảnh trước mặt. Nhưng càng đi xa, suy nghĩ về cảnh tượng đó cứ lởn vởn trong đầu cô. Milk tự hỏi tại sao cô lại phản ứng gay gắt như vậy. Phải chăng đó chỉ là kết quả của những gì cô được dạy dỗ từ nhỏ ?

Gió đêm thổi nhẹ qua, làm xao động không khí xung quanh. Đang mải suy nghĩ, bất chợt cô cảm thấy túi quần phía trước nhẹ bẫng. Một cái gì đó bay ra khỏi túi quần, lướt đi theo cơn gió.

Cô vội vã nhìn xuống và nhận ra chiếc phong lì xì đỏ mà giám đốc đã tặng cho cô lúc nãy đã bị gió thổi bay đi.

"Trời ơi, phong bì đỏ! Của Giám Đốc tặng mà." Milk hoảng hốt

Cô nhanh chóng chạy theo hướng mà chiếc phong bì đỏ bị gió thổi đi. Giữa đám đông người đi lại tấp nập, Milk loay hoay tìm kiếm. Cuối cùng, cô thấy một chiếc phong bì đỏ nằm ngay sát mép đường, kế bên một chiếc phong bì khác cũng có màu sắc và kích thước gần như giống hệt. Cô cúi xuống, nhanh chóng nhặt lấy một chiếc phong bì, tin rằng đó là của mình. Sau khi nhận thấy mình có thể đã nhầm lẫn giữa hai phong bì đỏ, cô cảm thấy cần phải kiểm tra lại để đảm bảo không bỏ lỡ điều gì quan trọng.

Cô từ từ mở phong bì mà mình vừa nhặt được, ánh mắt cô dán chặt vào từng chi tiết bên trong. Bên trong phong bì, cô thấy một mảnh giấy nhỏ màu vàng, vài sợi tóc mảnh mai, một sợi chỉ đỏ.

"Cái quái quỷ gì đây trời ?" Milk khó hiểu

một nhóm người lớn tuổi từ phía xa vội vã tiến lại gần. Họ nhìn thấy phong bì trong tay Milk đã được mở ra :"chúc mừng cháu gái ! Chúc mừng cháu gái".

"Mấy bà nhìn kìa ! Nét mặt tướng tá của cháu gái này phải là thuộc dạng người mẫu hay ca sĩ đó" Một bà lớn tuổi nói to

"Đúng là thẩm mỹ của Loverrukk nhà ta tốt ghê. Không uổng công chúng ta đã đợi mấy ngày nay ở đây" Bà Ngoại của Loverrukk cười to

"Đúng đó ! Đúng đó" cả nhóm người lớn tuổi

"Trông mặt cháu gái này cũng có tướng phu thê với Loverrukk nhà chúng ta lắm đó nha" Bà Ngoại Loverruk tiếp lời

Milk bối rối trước sự vây quanh của những người lớn tuổi đầy vui mừng. Họ liên tục chúc mừng vì đã nhặt được phong bì Minh Hôn. Trong giây lát, cô cảm thấy ngại ngùng và không biết phải phản ứng ra sao trước sự việc bất ngờ này : "Con xin lỗi, con chỉ nhặt đồ làm rơi nhưng lại vô tình giống với phòng bì này. Nên con xin trả lại ạ"

"Ây Ây ! Bây giờ nhiều người gặp phòng bì này không dám nhặt. Chỉ có mình cháu dũng cảm thôi đó" một bà lão ngăn cản

Bỗng nhiên từ phong bì đỏ mà cô đang cầm trên tay, một bức ảnh nhỏ trượt ra ngoài, rơi nhẹ xuống mặt đất. Cô cúi xuống nhặt lên, nhìn kỹ và cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Đó là bức ảnh của một cô gái trông rất trẻ, chỉ tầm 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú và nụ cười dịu dàng. Ánh mắt của cô gái trong ảnh có nét u buồn, nhưng vẻ đẹp của nàng thì không thể phủ nhận, như một đóa hoa vừa nở rộ. Milk cầm bức ảnh của cô gái trẻ trong tay, đầu óc vẫn rối bời vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những người lớn tuổi xung quanh nhận thấy sự bối rối của cô, liền nhẹ nhàng giải thích về phong tục Minh Hôn.

"Minh Hôn là một phong tục xưa ở Đài Loan. Khi một người chưa kết hôn nhưng không may qua đời, gia đình họ thường tổ chức một nghi lễ kết hôn với người đã khuất. Điều này giúp linh hồn của người đó có được sự yên bình, vì họ sẽ không còn cảm thấy cô độc ở thế giới bên kia." Bà Lão với giọng từ tốn nhẹ nhàng

Milk chăm chú lắng nghe, nhưng vẻ mặt cô vẫn còn rất ngỡ ngàng.

Milk cầm chặt bức ảnh trong tay, ánh mắt cô đầy vẻ hoang mang và khó chịu. Ngay khi nghe đến chuyện "Minh Hôn" với linh hồn cô đã phát sợ nói chi là người đã khuất mà lại còn là con gái, cô lập tức cảm thấy không thoải mái. Bản thân Milk luôn có những định kiến và kỳ thị về những mối quan hệ đồng tính do sự giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ. Việc nghĩ rằng mình có thể bị "kết hôn" trong một nghi lễ Minh Hôn với một người cùng giới khiến cô cảm thấy rùng mình.

"Khoan đã... đây là một cô gái. Làm sao chuyện Minh Hôn có thể áp dụng cho tôi được ? Tôi không thể... không thể chấp nhận việc bệnh hoạn như vậy được ! Đúng là điên mà" Milk bực tức và phản đối gay gắt.

"Đồng tính ở trần gian cũng kết hôn được rồi mà thì ở âm phủ cũng vậy thôi ? Chẳng phải người trẻ tư tưởng tiến bộ lắm à" Bà Lão trong nhóm lớn tiếng

"Nghe đến chuyện kết hôn với người chết đã phát sợ nói chi là một cô gái cùng giới. Haizz mắc ói chết đi được" Milk vẫn gay gắt

"Haha chúng tôi ở đây tin rằng khi có ai đó nhặt được phong bì Minh Hôn, đó là một dấu hiệu của duyên phận. Linh hồn của người đã khuất có thể đã chọn cô. Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra, nhưng khi nó xảy ra, chúng tôi tin rằng đó là số mệnh." Bà Ngoại Loverrukk

"Nếu đã nhặt được bao lì xì mà không Minh Hôn. Thì cháu sẽ xui xẻo cả đời, có khi phải trả bằng tính mạng đó" Bà Lão tiếp lời

Milk cảm thấy bực tức và khó chịu trào dâng trong lòng. Cô không thể chấp nhận chuyện mình bị kéo vào một nghi lễ kỳ lạ và rùng rợn như Minh Hôn, đặc biệt là với một người cùng giới. Việc này hoàn toàn đi ngược lại những gì cô từng tin tưởng, những giá trị mà cô được dạy dỗ từ nhỏ. Không thể chấp nhận được, cô thở dài, quay lưng và bước đi, mặc kệ ánh mắt của những người lớn tuổi phía sau.

"Đúng là ba cái trò hù doạ trẻ con. Mê tín dị đoan" Milk bỏ đi

"A Di Đà Phật ! A Dì Đà Phật ! Cháu gái đừng có nói ngang như vậy rồi có ngày phải trả bằng tính mạng bảo sao vận xui kéo dài cả đời đó, phong bì này sẽ đi theo cháu đến khi Minh Hôn thì thôi" Nhóm bà Lão nói lớn khi cô bỏ đi

"Tôi sẽ đợi cháu gái quay lại" Bà ngoại Loverrukk.

Milk vội vã bước về khách sạn, nơi quản lý Jorm đang đợi. Bước chân cô gấp gáp, lòng ngổn ngang với những suy nghĩ lẫn lộn. Cô chỉ muốn quên hết chuyện vừa xảy ra, nhưng không hiểu sao lại có một nỗi lo âu kỳ lạ len lỏi trong lòng, như thể một điều gì đó không hay đang đợi cô phía trước. Con đường về khách sạn dường như dài hơn. Milk cảm thấy không thoải mái, dù thành phố Đài Loan nhộn nhịp nhưng không hiểu sao mọi thứ lại trở nên u ám một cách lạ kỳ. Cô bước đi nhanh hơn, nhưng bước chân như càng trở nên nặng nề.

Tuy nhiên, khi cô vừa bước tới sảnh khách sạn, điện thoại trên tay bỗng nhiên tắt phụt mà không có bất kỳ dấu hiệu nào trước đó.

"Gì nữa đây? Lại thêm một chuyện nữa à?" Milk giọng ngạc nhiên, bực dọc

Cô lắc điện thoại, cố gắng khởi động lại nhưng vô ích. Mọi thứ cứ như chống lại cô từ lúc cô cầm chiếc phong bì Minh Hôn đó. Milk thở dài, nhét điện thoại vào túi và bước nhanh vào khách sạn.

Vừa bước qua cửa, cô đã nhìn thấy Jorm đang ngồi ở sảnh, khuôn mặt lo lắng. Điều đó khiến Milk càng thêm căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro