hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lower case, ooc, character death, suicide mentions, depression mentions.

---

"tôi về trong giấc mơ trưa

về trong nắng hạ đong đưa cánh diều

tôi đi dệt lại một chiều

tơ tình đỏ máu tôi thêu lên trời."

---

hai.

đã có bao giờ bạn gặp một người lần đầu tiên nhưng lại có cảm giác thật gần gũi, giống như thể là cả hai đã biết nhau từ rất lâu rồi vậy?

đã có bao giờ bạn gặp một người lần đầu tiên nhưng họ lại khiến nơi khoé mắt bạn rưng rưng những giọt nước, bởi vì bạn phát hiện ra bạn thực sự rất nhớ họ, một nỗi nhớ không rõ tên và không rõ nguyên nhân?

ngày trước, jane có từng kể với love rằng vào cái lần gặp mặt đầu tiên của nàng và maki, jane đã thực sự rất muốn khóc. jane không biết rõ lý do vì sao. nàng chỉ biết rằng cảm giác lúc đó của bản thân là nàng đã thực sự rất nhớ maki. giống như thể đó không phải là lần gặp đầu tiên, giống như thể cả hai đã gặp nhau nhiều lần trước đây rồi, và lần đó chính là lần tái ngộ của cả hai sau một thời gian dài, cho nên jane mới có cảm giác nhớ nhung maki đến mức phát khóc như vậy.

ngày đó love bán tính bán nghi những lời jane nói. dù sao thì trước đây khi còn học đại học, chuyên ngành của jane là văn mà, người quản lý này của em rất giỏi trong việc phóng đại cảm xúc khiến nó trở nên hoa mỹ và lãng mạn hơn.

nhưng giờ đây, ở trước mặt em không còn là một hình bóng trong giấc mơ, không còn là ảo ảnh trong những cơn mộng mị, mà chính là một con người bằng xương thịt, chính là soulmate của em, chính là người con gái mang tên milk đó. ngay lúc này đây, love mới nhận ra rằng những lời jane nói lúc đó hoàn toàn không phải là phóng đại, những thứ cảm xúc đó hoàn toàn là có thật.

bởi vì ngay lúc này đây, love bỗng nhiên cũng thật muốn khóc.

rõ ràng đây chỉ mới là lần gặp mặt đầu tiên, nhưng người con gái trước mặt lại mang đến cho love một cảm giác thân quen đến mức kì lạ. thứ cảm giác thân quen khiến love như muốn khóc.

bản thân là một diễn viên, đã từng thử sức qua không ít thể loại vai diễn, love luôn được mọi người khen rằng có thể nắm bắt cảm xúc nhân vật rất tốt. nhưng bây giờ đây, love lại không thể nắm bắt và hiểu rõ được chính thứ cảm xúc kì lạ đang vần vũ trong lòng mình khi đối diện với người con gái trước mắt.

em cảm giác được rằng bản thân đã nhớ milk rất nhiều.

em không biết cảm giác nhớ nhung đó là đến từ đâu và từ bao giờ. em chỉ biết rằng khoảnh khắc nhìn thấy milk, bao nhiêu nỗi nhớ nhung trong lòng giống như được bơm vào một chiếc bong bóng vốn đã bị thổi cho căng phồng ra, chỉ một tác động nhỏ thôi cũng sẽ vỡ tung.

"gặp được soulmate mà em không vui à? sao vẻ mặt lại như thế kia?"

và milk chính là thứ tác động nhỏ đó.

chỉ với một câu nói cùng giọng điệu tràn đầy dịu dàng, milk đã thành công làm vỡ tung bong bóng nỗi nhớ trong lòng love, khiến nước mắt em cuối cùng cũng đã tuôn rơi sau bao nhiêu nỗ lực kìm nén của chủ nhân nó.

"không phải vậy đâu. em cũng không biết nữa, em..."

love thật sự không biết nên nói như thế nào thì mới phải. cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, nếu như em bảo rằng mình nhớ milk, liệu cô có tin không? liệu cô có cho rằng em đang nói dối hay đang diễn xuất không? nhưng nếu bắt love phải bịa ra một lý do nào khác cho những giọt nước mắt của mình thì em cũng không làm được. trong đầu em hiện giờ hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ người con gái trước mặt ra, em chẳng thể nghĩ được gì cả.

"chị có thể..." milk ngập ngừng, love có thể thấy rõ được sự ngại ngùng trên khuôn mặt cô, "...chạm vào em được không?"

mặc dù nước mắt vẫn còn lăn trên má, nhưng đề nghị của milk vẫn thành công khiến love bật cười.

"dĩ nhiên là được."

và thế là bàn tay milk chạm lên má em, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn chầm chậm. động tác của cô rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng. giống như thể cô đang chạm vào điều gì đó mà bản thân vô cùng trân quý, vô cùng yêu thương.

"nếu không muốn nói, hoặc không biết phải nói thế nào thì em không cần phải nói đâu. chị cũng chỉ muốn trêu em chút thôi."

bàn tay milk chạm vào da thịt em lạnh lắm. nhưng bằng cách nào đó love vẫn cảm nhận được lòng mình ấm lên nhiều.

chỉ với một câu nói, một hành động đơn giản thôi thôi cũng đã đủ để love biết được rằng người con gái đang ngồi trước mặt em đây là người mà em hoàn toàn có thể tin tưởng được.

sau nhiều năm trời dài đằng đẵng, cuối cùng love cũng cảm nhận được rằng có lẽ ông trời đối xử với em cũng không thực sự quá tệ.

.

.

.

love thấy cái thứ gọi là soulmate thần kỳ biết bao. chỉ mới mấy tiếng trước thôi, em vẫn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn về việc vì sao chiếc đồng hồ định mệnh của bản thân lại không còn chạy nữa, hay là chẳng biết đến bao giờ em mới gặp được soulmate của mình, hay liệu rằng em có thể gặp được soulmate của mình hay không. ấy vậy mà giờ đây, love đang cùng với người con gái mà em gọi là soulmate, đạp xe trở về nhà.

ban nãy milk đã kể cho em rất nhiều điều. milk bảo rằng cô hơn love bốn tuổi và hiện đang là một cảnh sát hình sự. cô bảo rằng trở thành cảnh sát là ước mơ từ nhỏ của bản thân. cô muốn giống như người cha đã khuất của mình, trở thành một người cảnh sát chính trực, luôn luôn đấu tranh vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, bình yên hơn cho người dân thái lan và còn cho cả người mà cô yêu thương nữa.

milk còn kể rằng, lần đầu tiên mơ thấy love là vào năm cô hai mươi hai tuổi. trong giấc mơ đó, love đã khóc rất nhiều, khóc đến mức đôi chân chẳng thể đứng vững và cơ thể thì cứ không ngừng run rẩy. giấc mơ như thế, không chỉ xảy đến một lần.

"dù chỉ là trong mơ nhưng chị đã thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy em khóc đó."

"bởi vì em khóc trong thương lắm."

milk bảo rằng love có một đôi mắt rất đẹp, lúc nào cũng long lanh như chứa hàng ngàn vì sao trời, đáy mắt em lúc nào cũng lấp lánh ý cười. đôi mắt xinh xắn và chất chứa những điều tốt đẹp như thế, lẽ dĩ nhiên khi rơi nước mắt đều sẽ khiến người ta cảm thấy đau lòng. mấy lúc xem những bộ phim mà love đóng, milk luôn cảm thấy nhói lòng không thôi mỗi khi thấy em khóc, chính là cái kiểu ngôn tình sến sẩm mà người ta vẫn hay nói, "khi em khóc cả thế giới này đều có lỗi với em", đại loại như thế đó. trên phim đã đau lòng như thế, trong giấc mơ milk thấy tim mình còn nhói hơn gấp bội phần khi em cứ vừa khóc vừa gọi tên mình. và điều duy nhất cô có thể làm lúc đó chính là ôm love vào lòng, dùng tất cả mọi sự ấm áp và chân thành của mình để vỗ về em.

dù chỉ là giấc mơ thôi, dù vào thời điểm đó cả hai vẫn chưa gặp nhau lấy một lần, nhưng milk biết rằng love chính là người con gái mà cô muốn giữ trong vòng tay mình lâu thật lâu, để có thể bảo vệ em và yêu thương em.

"nhưng lúc nãy chị đã không ôm em. có phải thực tế khác xa trong mơ quá nên chị không muốn ôm em nữa đúng không?"

làm sao mà milk có thể không muốn ôm love cơ chứ. rất nhiều lần trong đời, milk mong rằng cô có thể được gặp em sớm hơn một tí, để có thể được giống như những giấc mơ, được ôm em vào lòng, được tay trong tay cùng em băng qua các con phố đầy nắng trong những ngày thu ấm áp, được đặt lên khuôn mặt xinh đẹp đó của em những nụ hôn. đã có rất nhiều thứ mà milk muốn trải qua cùng với soulmate của mình.

nhưng dù sao đây cũng chỉ mới là lần gặp đầu tiên, milk không muốn quá vội vàng. dù lúc nãy khi thấy những giọt nước mắt em bắt đầu rơi, trong lòng milk đã vô cùng hoảng loạn, cô đã thực sự muốn kéo em vào một cái ôm và nói rằng "chị xin lỗi, chị không nên trêu em như thế." nhưng cô vẫn muốn dành một sự tôn trọng cho em. cô không muốn giống như một vài người ngoài kia, dựa vào cái danh soulmate mà ngay từ lần đầu tiên đã đụng chạm tay chân này nọ, mặc kệ soulmate của mình có cảm thấy thoải mái hay không. milk không thể đối xử với với love như vậy. cô muốn mối quan hệ của cả hai phải phát triển thật tự nhiên cùng với sự tôn trọng và đồng thuận của cả hai. dù là ở trong bất kì một mối quan hệ nào đi chăng nữa, sự tôn trọng chẳng phải luôn là một yếu tố không thể thiếu hay sao?

"chị chỉ sợ em không thoải mái thôi, dù sao đây cũng chỉ mới là lần gặp đầu tiên của chúng ta. vả lại, dù có ôm hay không, dù ra sao đi chăng nữa, chị cũng sẽ bảo vệ em mà."

và love cười. đêm mùa đông, ánh trăng rất đẹp và sáng, nhưng milk lại thấy nó vẫn không thể bì được với nụ cười của love lúc này, xinh đẹp và toả sáng đến mức soi rọi đến cả những góc tối trong con tim milk.

hai chiếc xe đạp dừng lại trước cổng chung cư. love có cảm giác như đoạn đường từ bờ sông ban nãy về đến nhà hôm nay dường như có chút ngắn lại thì phải, vì em nhớ rất rõ những lần trước đây em đều mất một khoảng thời gian lâu hơn mới về được đến nhà. hoặc cũng có thể là do love chưa thực sự muốn tạm biệt milk, em vẫn còn muốn trò chuyện cùng cô nhiều hơn nữa nên mới cảm thấy như thế. người ta cũng thường hay bảo thế mà, khi bạn thực sự muốn ở cạnh một người, khoảng thời gian ở bên cạnh người đó sẽ luôn trôi đi nhanh hơn.

"vậy em lên nhà đi. nhớ ngủ sớm nhé, nếu không thì..."

love thở dài, nở ra một nụ cười bất lực. mà milk thấy soulmate của mình thở dài như thế thì cũng thôi không nói nữa, tự hỏi bản thân liệu có nói gì đó sai hay không.

dù milk chẳng hoàn thành hết câu nói nhưng love vẫn dư sức biết được điều cô định nói là gì. nó cũng chính là lý do mà ban nãy cô đã dùng để từ chối kéo dài cuộc trò chuyện của cả hai. lý do mà milk đã nói tổng cộng bốn lần trong suốt ba mươi phút qua.

"nếu không thì sẽ không tốt cho cổ họng của em chứ gì, em biết mà. chị đã nói rất nhiều lần rồi đó."

milk bảo rằng không khí về đêm sẽ rất lạnh, nhất là khi nơi ban nãy cả hai ngồi trò chuyện là tại một bờ sông, như vậy sẽ không tốt cho cổ họng, đặc biệt là với một ca sĩ như love và em thì vẫn còn lịch diễn tại một lễ trao giải vào tối mai.

"chị chỉ muốn tốt cho em thôi mà."

milk bĩu môi. điều đó khiến cho trong mắt love lúc này, cô chẳng khác nào một chú cún to xác, đang bị chủ nhân nó la mắng vì vừa nghịch dại một điều gì đó.

"rồi, em hứa là sẽ đi ngủ sớm mà."

"trước khi ngủ phải uống một ly mật ong nữa."

"rồi, cả mật ong nữa."

và thế là cún bự cười thật tươi, đôi mắt tít lại thành hình vòng cung. love tự hỏi bộ cảnh sát thái lan bây giờ đều đáng yêu như thế này hả? hay chỉ có mỗi soulmate của em mới như vậy thôi?

"vậy chị về nhé?"

thực ra, milk cũng rất tham lam, cô cũng muốn kéo dài thời gian ở bên em nhiều hơn một chút, muốn được kể cho em nghe thêm nhiều điều về mình nữa, và cũng muốn được nghe thêm nhiều điều từ em. nhưng sự tham lam đó của bản thân vẫn không quan trọng bằng sức khoẻ của love. trong suốt khoảng thời gian trước đây, với tư cách là một người hâm mộ, milk đã luôn quan sát em. cô biết rằng em rất hay bệnh vặt, đặc biệt là rất dễ bị cảm lạnh. nếu cô cứ ích kỷ giữ love lại trò chuyện lâu hơn, sang ngày hôm sau kiểu gì em cũng sẽ gặp với đề với cổ họng thôi, thời tiết krungthep đêm nay thực sự rất lạnh.

"khi nào đến nhà nhắn tin cho em biết nhé."

vào khoảnh khắc đó, milk cảm giác như tim mình đập lỗi đi một nhịp. cũng đã từ rất lâu rồi, lâu đến mức milk chẳng còn nhớ nổi đó là khi nào, mới có người nói với cô điều tương tự như thế.

có thể với một số người những câu nói tương tự như thế chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, thế nhưng với milk thì khác. đối với cô, việc biết được rằng trên thế gian này có một người lo lắng cho mình, quan tâm mình, vẫn luôn mong sự an toàn cho mình, vẫn luôn chờ một tin báo bình an từ mình là một điều vô cùng hạnh phúc và ấm áp. nó như một lời nhắc nhở milk rằng dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải tiếp tục tồn tại, bởi vì nếu như không, sẽ có người vì cô mà bất an, vì cô mà đau lòng.

"ừ, chị biết rồi. em mau lên nhà đi kẻo lại bị nhiễm lạnh."

nhưng love không nghe lời milk, em đã không lên nhà ngay. em đứng đó, nhìn theo hình bóng của cô cho đến khi nó biến mất hẳn khỏi tầm mắt mình.

dù chẳng biết mối quan hệ của cả hai rồi sẽ phát triển ra sao, nhưng với thứ cảm giác ấm áp đang tồn tại trong tim suốt từ lúc gặp nhau, thì love tin chắc rằng, dù tương lai có ra sao đi chăng nữa, milk vẫn sẽ là nốt nhạc đẹp đẽ nhất, dịu dàng nhất xuất hiện trong bản nhạc mang tên cuộc đời em.

---

"love, mười phút nữa chuẩn bị lên sân khấu."

jane đứng bên ngoài phòng đưa đầu vào bên trong nhắc nhở, love "dạ" một tiếng rồi lại chăm chú nhìn vào điện thoại, màn hình hiển thị tin nhắn cuối cùng mà em gửi cho milk là cách đây một tiếng, bảo milk đi điều tra cẩn thận khi cô nói rằng một lát nữa sẽ cùng đồng nghiệp đến nhà nhân chứng để lấy lời khai.

thực ra love muốn nhắn tin hỏi milk rằng liệu sau khi hoàn thành công việc có thể cùng em đi ăn gì đó không. dù sao thảm đỏ cũng đã đi rồi, phỏng vấn cũng đã trả lời hết, chỉ còn mỗi màn trình diễn lát nữa thì xem như lịch trình hôm nay đã hoàn tất, vì vốn dĩ love cũng chẳng có ý định ở lại đến lúc chương trình kết thúc khi mà theo kịch bản thì thời gian kết thúc là tận gần mười một giờ ba mươi và dàn nghệ sĩ xuất hiện hôm nay cũng chẳng có ai đủ thân thiết để kéo love ở lại đến tận giờ đó. love nghĩ sẽ rất tuyệt vời nếu như có thể cùng milk đi ăn thứ gì đó sau khi kết thúc lịch trình, dù sao ban nãy em cũng không ăn được nhiều lắm.

thế nhưng love lại không biết phải mở lời thế nào cả. em cứ soạn tin nhắn xong rồi lại xoá với đủ thứ mọi loại lý do có thể nghĩ ra trong đầu, như là giọng điệu thế này giống ra lệnh quá, hay là nói như thế kia có hơi bất lịch sự không, hoặc là như thế nọ hình như hơi sỗ sàng rồi thì phải. đành rằng milk tạo cho em một cảm rất thân thuộc, đành rằng cô là một người vô cùng thân thiện và love thì cũng không phải là kiểu người quá khó để gần gũi, nhưng dù sao em cũng chỉ mới gặp cô hôm qua thôi, và mối quan hệ của cả hai thì cũng không hề giống với những mối quan hệ bạn bè khác của love. milk là soulmate của em cơ mà. cho nên là dù đã qua một thời gian và đã gần tới giờ diễn nhưng mãi chẳng có tin nhắn nào được gửi đi.

khi love quyết định bỏ cuộc và định bụng là rủ jane đi ăn nếu như nàng chưa có hẹn với maki, thì có một tin nhắn tới. là từ milk.

"chúc em có một màn trình diễn thật thành công. cố gắng lên nhé."

một lần nữa milk lại thành công trong việc khiến tim love rung động.

kể từ sau khi người thân cuối cùng của love là mẹ em qua đời, em đã không còn nhận được tin nhắn như thế này nữa. trước đây khi bà còn sống, trước mỗi lần em lên sân khấu diễn, đều nhận được một tin nhắn động viên từ bà, chưa một sự kiện nào thiếu cả. tuy chỉ là một tin nhắn nhỏ nhặt thôi nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn với love, nó tiếp thêm cho em rất nhiều động lực và sức mạnh để có thể hoàn thành màn trình diễn của mình với hai trăm phần trăm khả năng, dù hôm đó thể trạng của em có tốt hay không. nhưng những thứ động lực đó đã không còn nữa khi cách đây một năm rưỡi mẹ love đã mất, để lại một mình em bơ vơ trên cõi đời này. tuy rằng những màn trình diễn của love vẫn luôn tốt, vẫn luôn rất tuyệt vời, và love biết chắc rằng mẹ em ở đâu đó vẫn luôn tự hào về đứa con ngoan của bà, nhưng tất cả những điều đó cũng chẳng thế nào và vĩnh viễn không bao giờ có thể lấp đầy được sự mất mát quá to lớn kia bên trong trái tim em.

dù rằng tin nhắn của milk chẳng thể thay đổi được sự mất mát đó, nhưng vẫn đủ để thức tỉnh trái tim đã nguội lạnh của love. milk không nhất thiết phải thay thế bất kì một ai cả. cô đến và tạo ra một thứ tình cảm khác, một nguồn động lực khác, sức mạnh khác bên trong trái tim đang dần trở nên chai sạn đi của love, khiến nó sống lại một lần nữa, khiến nó một lần nữa trải nghiệm cảm giác ấm áp, khiến nó biết thế nào gọi là rung động.

"tầm một tiếng nữa là chị xong việc rồi. nếu em không phiền có muốn ăn tối cùng chị không?"

"chị sẽ mang đồ ăn sang nhà em. thời gian này truyền thông đặc biệt chú ý em rất nhiều, ra ngoài ăn vào tối thứ bảy cùng một cô gái lạ sau khi kết thúc lịch trình thực sự không phải ý hay."

love phải đi đâu để tìm ra một người thứ hai vừa tinh tế lại vừa cẩn thận như milk đây. love đã thực sự quên mất rằng việc bản thân em đang là tâm điểm chú ý của truyền thông. chỉ một chút lơ đễnh trong sự kiện hôm qua cũng đã có không ít bài báo tin tức rồi, huống chi nếu hôm nay em đi ăn cùng milk ở đâu đó và bị bắt gặp, không biết sẽ còn bị bàn tán đến mức nào nữa.

"love, còn năm phút." lại là tiếng nhắc nhở của jane.

love cố gắng bấm nốt mấy chữ cuối cùng rồi cất điện thoại, chuẩn bị để lên sân khấu.

"vậy hẹn gặp chị tối nay."

"nhân tiện thì em muốn ăn mì hải sản."

---

thông qua gương chiếu hậu jane có thể thấy love đang cầm điện thoại vừa xem gì đó vừa cười. có lẽ là đang lướt mạng xã hội xem phản ứng của mọi người về màn trình diễn ban nãy. đó là một thói quen của em mỗi khi diễn xong hay khi một tập phim của em vừa được công chiếu.

"hôm nay em diễn thực sự rất tốt đó."

quả thật hôm nay màn trình diễn của love tốt ngoài sự mong đợi của jane. không phải là do nàng đánh giá thấp năng lực của love. đứa trẻ này từ trước đến giờ vẫn luôn là một niềm tự hào của jane. nàng luôn biết được rằng khả năng của love vẫn chưa được thể hiện hết và em hoàn toàn có thể bùng nổ hơn, phát triển hơn nữa. chỉ là tầm nửa năm trở lại đây, tâm trạng của love không được tốt, căn bệnh kia của em có dấu hiệu trở lại với tình trạng trầm trọng hơn trước nhiều, nên khi thấy một love tràn đầy tự tin, tràn đầy năng lượng ở trên sân khấu hôm nay thực sự khiến jane vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng không kém phần tự hào và an tâm.

"chuyện. em gái của chị mà còn phải nói sao."

vẫn là thông qua chiếc gương chiếu hậu, vẫn là nụ cười xinh đẹp khiến cho biết bao nhiêu người mê đắm đó của love, nhưng jane cảm giác nó rất khác với mọi ngày. nụ cười của love hôm nay đặc biệt vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn và... thật hơn, là nụ cười đã rất lâu rồi jane không còn được thấy ở love kể từ sau khi mẹ em mất.

"hôm qua đi đạp xe có chuyện gì sao? chị thấy em vui vẻ hơn thường ngày đó."

love hơi khựng lại một chút và jane có thể thấy rõ điều đó.

"có gì đâu. chị cũng biết mà, lâu rồi em mới được đạp xe. không khí hôm qua lại rất tốt nữa, khiến tâm trạng em thoải mái dễ chịu hơn thôi."

"vậy... em không có gì để nói cho chị nghe à?"

đến lúc này thì love đã buông điện thoại xuống và nhìn jane, người vẫn đang tập trung lái xe ở ghế trước. gương chiếu hậu cũng chẳng thể giúp love nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt người quản lý của mình lúc này. nhưng em đã làm việc cùng jane rất lâu, đủ để hiểu được ý tứ trong câu hỏi vừa rồi của nàng. nhất là khi ban nãy, em để ý thấy rằng jane thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào cổ tay trái của mình, nơi chiếc đồng hồ định mệnh đang chạy rất đều đặn.

love biết jane quan tâm đến mình. câu hỏi của nàng cũng chỉ xuất phát từ sự quan tâm của một người chị dành cho đứa em gái nhỏ mà thôi, hoàn toàn không có ý nhiều chuyện hay tọc mạch gì chuyện cá nhân của em. nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. love muốn đợi thêm một thời gian, khi mọi thứ giữa em và milk trở nên ổn định hơn, lúc đó em mới kể cho jane nghe về soulmate của mình và còn có thể cho hai người họ gặp nhau nữa.

"em không có. chị có gì muốn nói với em sao?"

jane buông một tiếng thở dài. nàng biết tính cách của đứa nhỏ này, nếu đã không muốn nói thì chẳng có thể ai ép được love cả, mà nàng thì cũng chưa bao giờ muốn ép buộc em phải làm điều gì.

"không có gì, chị chỉ hỏi vu vơ vậy thôi."

nghe thấy giọng nói của jane đã có phần thả lỏng hơn, love mới cầm điện thoại lên xem tin nhắn. milk vừa bảo rằng tầm ba mươi phút nữa cô sẽ đến. em nghĩ bụng như thế thì quá hoàn hảo rồi. chỉ còn chừng năm phút nữa là đã tới nhà, love vẫn còn thời gian để dọn dẹp lại nhà cửa và chuẩn bị một chút để đón milk.

"nhưng mà nếu như em có chuyện muốn tâm sự, chị luôn sẵn sàng." jane chân thành nói.

"em biết rồi."

lần nữa love phải khẳng định rằng, một trong những điều may mắn nhất trong cuộc đời em đó chính là có một người quản lý tốt và thấu hiểu em như jane.

---

"màn trình diễn hôm nay của em tuyệt lắm đó."

milk lên tiếng nói trong khi ngồi đợi love đổ mấy phần ăn ra tô, ra dĩa. ngoại trừ hai phần mì hải sản, cô còn mang đến một phần sườn xào chua ngọt nữa.

"chị cũng có xem à? em tưởng chị bận đi điều tra?"

"điều tra thì điều tra, soulmate của chị diễn thì làm sao có thể không xem cơ chứ."

love quay ra thì thấy milk đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt hiển hiện rõ ý cười và sự dịu dàng, khiến gương mặt em không tự chủ được mà đỏ ửng lên, vì ngại. thấy soulmate của mình ngượng ngùng như thế, milk liền dời ánh mắt đi chỗ khác. cô biết love là người dễ ngại, nhưng không nghĩ là em lại dễ ngại đến mức này.

"chị thấy phản ứng của mọi người trên mạng xã hội rất tốt đó, mọi người đều rất thích và khen em quá trời."

điều này thì không cần milk nói love cũng đã biết, lúc nãy trên đường về em đã có kiểm tra mạng xã hội cả rồi. nhưng cảm nhận của mọi người thế nào thì cũng chỉ là thứ yếu mà thôi, điều quan trọng đối với love bây giờ đó chính là cảm nhận của người đang ngồi trước mặt em đây.

"thế còn chị, chị có thích màn trình diễn của em không?" love vừa nói, vừa đặt hai tô mì xuống bàn.

"chẳng phải lúc nãy chị đã nói rồi sao, màn trình diễn của em rất tuyệt."

love đưa khuôn mặt lại gần milk hơn, em dùng đôi mắt long lanh như một chú mèo nhỏ nhìn cô.

"chị chỉ bảo màn trình diễn của em tuyệt thôi chứ chưa nói là chị có thích hay không?"

milk nghĩ chỉ cần love dùng đôi mắt mèo con này nhìn cô thêm vài lần nữa, ở khoảng cách gần như thế, thì trái tim cô sẽ lập tức nổ tung mất. bộ love không ý thức được rằng bản thân mình rất đẹp hay sao, nhất là đôi mắt đó. sao lại nhìn người ta với ánh mắt như thế cơ chứ? em có biết điều đó rất là không tốt cho sức khoẻ của milk không?

"thế chị có thích không?" love hỏi lần nữa.

và không biết có phải milk tưởng tượng hay không mà sao giọng em dường như có phần hơi trầm hơn ban nãy thì phải.

"chị thích. chị thích màn trình diễn đó..."

trước khi love kịp quay đi lấy dĩa sườn xào chua ngọt, milk đã kịp thấy miệng em nở một nụ cười. nhưng thực ra câu nói của cô vẫn còn một vế nữa. đợi đến khi dĩa đồ ăn cuối cùng đã được đặt trên bàn, milk mới tiếp tục.

"...và thích cả em nữa."

khuôn mặt love lại lần nữa đỏ bừng lên, nhưng em không tránh ánh mắt của milk nữa. em cười, rất hiền, rất xinh đẹp, rất ấm áp, rất dịu dàng. là sự dịu dàng mà milk không muốn san sẻ với bất kì một ai khác. là sự dịu dàng cô chỉ muốn giữ lấy cho riêng bản thân mình mà thôi.

.

.

.

sau khi biết được ngày mai là ngày nghỉ của milk, trùng hợp thay khi mà ngày mai love cũng chẳng có lịch trình nào và jane thì bảo rằng em không cần phải đến công ty để luyện tập, love liền rủ milk ở lại xem phim cùng mình. và milk thì làm sao có thể từ chối được cơ chứ, khi mà love vừa dùng ánh mắt mèo con nhìn cô, vừa nắm lấy cánh tay cô lắc qua lắc lại làm nũng.

phim love chọn là một bộ phim kinh dị hàn quốc. love nói rằng tuy có chút sợ nhưng em vẫn thích xem phim kinh dị lắm, có điều phải có người xem cùng thì mới được chứ em không thể xem một mình. bộ phim này love cũng đã muốn xem lâu lắm rồi nhưng lại chẳng có ai xem cùng em. jane dạo này quá bận rộn với công việc khi mà nàng vừa "được" công ty sắp xếp quản lý thêm hai nghệ sĩ nữa. còn bạn bè của love thì lại quá bận rộn, và những khi họ rảnh rỗi thì lại đến lượt em bận rộn. cho nên đến hôm nay em mới có thể xem được bộ phim này.

"sợ ma mà vẫn xem phim kinh dị. bộ em không sợ tối ngủ bị ma bắt mất sao?" milk trêu khi nghe love bảo rằng sợ nhưng vẫn thích xem phim kinh dị.

love chun mũi giận dỗi. trông em lúc này giống hết như cái meme con mèo giận dỗi mà milk thấy trên mạng, buồn cười nhưng cũng vô cùng đáng yêu.

"hứ. dù sao thì hôm nay chúng ta cũng xem phim hàn quốc mà. có ma thì cũng là ma hàn quốc, nó muốn bắt em thì cũng phải ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ mới tới đây bắt em được, xí."

love chu chu cái mỏ lên giải thích. và milk cũng đành bất lực trước cái lý luận hết sức vô lý nhưng lại vô cùng thuyết phục của em.

"với lại cũng có chị ở đây rồi, chị nói là chị sẽ bảo vệ em mà, chẳng phải sao?"

có thể đối với mọi người sẽ là quá nhanh, nhưng với milk thì không. suốt từ lần đầu tiên mơ thấy love cho tới tận bây giờ, milk đã luôn theo dõi em, không chỉ với tư cách người hâm mộ mà còn là với tư cách soulmate tương lai của em, là bạn đồng hành suốt cả một đời của em. vì thế sẽ chẳng có gì là quá nhanh cả, khi ngay lúc này đây milk thừa nhận rằng cô muốn dùng cả kiếp sống này của mình, và nếu có thể là cả những kiếp sau nữa, để bảo vệ em và yêu thương em. vì ngay từ lần đầu tiên gặp love trong giấc mơ, milk đã phải lòng em rồi.

"chị bảo vệ em cả đời, có chịu không?"

love mỉm cười gật đầu như một đứa con nít. và hạnh phúc đối với milk thì cũng chỉ đơn giản vậy thôi, là khi thấy em cười như thế.

tuy rằng đây là bộ phim love đã muốn xem từ lâu, nhưng dường như nó lại không được như kỳ vọng lắm. diễn viên thì diễn không đến nổi tệ, nhưng kịch bản thì quá chán và lỗi thời, tình tiết được xây dựng thiếu logic và đầy sạn, hiện ứng hình ảnh thì vô cùng giả trân và những màn hù doạ thì thực sự rẻ tiền. milk phải cố gắng lắm mới giữ được bản thân tỉnh táo và không ngủ gục trước sự tệ hại của bộ phim này.

nhưng người xem phim cùng milk thì lại không được như thế.

love có vẻ cũng chung cảm nhận với milk khi mà bộ phim chỉ mới trôi qua có bốn mươi phút vẻ mặt em đã lộ rõ ra sự chán nản. love gục đầu lên vai cô ngáp lên ngáp xuống mấy cái, đôi mắt thì như muốn díp lại, ai nhìn vào cũng có thể biết là em đang buồn ngủ. cũng phải thôi khi mà bộ phim cả hai đang xem thực sự quá chán.

và cuối cùng, sau khoảng mười lăm phút nữa, milk đã cảm nhận được tiếng thở đều của love trên vai mình. em đã ngủ mất rồi.

milk đưa tay với lấy chiếc điều khiển để tắt tivi. nhưng cô quyết định không đánh thức love dậy, cứ để em ngủ như thế trên bờ vai mình. cho đến khi cảm nhận em đã thực sự chìm vào giấc ngủ sâu, lúc này milk mới bắt đầu di chuyển. từng động tác milk đều cố gắng làm nhẹ nhàng và ít phát ra tiếng động hết sức có thể. từ từ từng chút một cô cuối cùng đã thành công bế mèo nhỏ vào phòng ngủ.

milk cẩn thận tìm trong tủ một đôi tất mang vào chân cho love. ngày xưa mẹ cô bảo rằng khi ngủ mang tất sẽ rất tốt, vừa khiến cho giấc ngủ trở nên ngon hơn lại vừa giúp cho nhiệt độ cơ thể ổn định, tránh bị cảm vặt khi trời về đêm chuyển lạnh. sau đó cô đắp chăn cho love, cẩn thận ém từng mép chăn lại. cô thực sự không muốn thấy love phải bị cảm lạnh một tí nào cả.

sau khi chắc chắn đã không còn gì nữa, milk cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn, khẽ thì thầm.

"ngủ ngon, soulmate của chị."

lúc nãy trong lúc tìm tất cho love, milk tình cờ tìm được một chiếc chăn dự phòng, rất thích hợp để làm bạn với cô ngoài sô pha tối nay.

---

love tỉnh dậy lúc tám giờ hơn. cũng đã một thời gian rất dài rồi em mới lại có được một giấc ngủ ngon và liền mạch như thế, không có những lần giật mình thức giấc lúc nửa đêm, không có những cơn ác mộng đáng sợ đến mức nghẹt thở.

nhìn xuống bên dưới, love thấy chân mình đã được mang tất từ bao giờ. em nhớ rằng hôm qua bản thân đã ngủ quên trong lúc xem phim cùng milk. có lẽ chính cô đã đưa em vào phòng và mang tất cho em. love tự hỏi em có được giấc ngủ ngon như vậy là vì đôi tất này hay là vì sự hiện diện của milk nhỉ?

mà nhắc mới nhớ, tối qua milk đã ngủ ở đâu nhỉ? vì rõ ràng vị trí ở bên cạnh love không có dấu hiệu cho thấy rằng đêm qua có người ngủ cạnh em.

nghe có tiếng lục đục ở dưới bếp, love trèo xuống giường bước ra bên ngoài, trên chân vẫn đi đôi tất xám mà tối qua milk đã mang cho. em nghĩ có lẽ sau này bản thân sẽ duy trì thói quen mang tất khi ngủ, vì cảm giác thoải mái quá.

ra đến phòng khách, love nhìn thấy trên sô pha có một chiếc chăn còn chưa được gấp lại, liền biết được rằng tối qua milk đã ngủ ở đâu mà không cần phải hỏi chính chủ nữa. dù rằng sô pha nhà love cũng rộng và còn rất êm ái, nhưng nghĩ đến việc cả đêm milk phải ngủ trên đó thì love cảm thấy có chút thương xót.

bước vào đến phòng bếp, love thấy milk đang loay hoay nấu cái gì đó, trông chừng là rất chăm chú.

"chị đang nấu gì đó?"

milk có hơi giật mình, nhưng vẫn mỉm cười thật tươi khi quay sang nhìn em, dịu dàng đáp.

"em dậy rồi à. chị đang nấu cháo gà, một chút nữa là ăn được rồi."

đến lúc này thì love mới cảm nhận được hương thơm từ nồi cháo của milk. không biết cô đã cho gia vị hay nguyên liệu gì vào đó mà thơm thế nhỉ?

"mà em ăn được cháo gà không? lúc nãy chị lục tủ lạnh thấy không còn bao nhiêu đồ ăn hết. may là vẫn còn ít thịt gà nên chị mới quyết định nấu cháo."

"cháo gà là một trong những món yêu thích của em đó." love trả lời, vẻ mặt xem chừng thích thú lắm.

nếu như jane nghe được câu nói vừa rồi chắc nàng sẽ tức đến tăng xông máu mất. vì chỉ mới hôm trước thôi, khi xuất viện, love đã hùng hồn tuyên bố với jane rằng từ đây cho đến nửa năm sau cũng đừng mua bất kì món cháo nào cho em, bởi vì mấy ngày ở trong bệnh viện em đã ngấy cháo đến tận cổ rồi. ấy vậy mà giờ đây, chỉ vì người nấu là milk mà love đã không chút do dự bảo rằng cháo gà chính là món ăn yêu thích của mình. trời xanh liệu có thấu được sự bất công mà jane phải chịu không?

"em ăn từ từ thôi, kẻo nóng." milk đặt tô cháo xuống, ân cần dặn dò.

love "dạ" một tiếng trông rõ là ngoan xinh yêu.

ngồi nhìn love múc từng muỗng cháo mà ăn với vẻ mặt tràn đầy mãn nguyện và hạnh phúc. milk nghĩ, nếu có thể, cô tình nguyện nấu ăn cho em cả một đời này.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro