một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh sát milk x diễn viên/idol love. soulmate!au. hurt and comfort. angst.

warning: lower case, ooc, character death, suicide mentions, depression mentions.

a/n:

- ngoại trừ milklove và jane, tất cả nhân vật xuất hiện trong fic mình đều lấy tên từ vai diễn của cả ba (hoặc vai diễn bất kì mà mình thích) hoặc là những nhân vật hư cấu. tất cả sự trùng tên với bất kì người nổi tiếng nào khác đều chỉ là ngẫu nhiên.

- đã rất lâu rồi mình mới viết fic lại, mình tự thấy văn phong của mình tệ đi rất nhiều rồi. fic lại không có beta cho nên nếu có thiếu sót hoặc nó không được hay cho lắm mong các bạn thông cảm. nếu có sai chính tả báo mình một tiếng nhé. cảm ơn các bạn rất nhiều.

- mình bận lắm, còn hay bị writeblock nữa nên tốc độc viết hơi chậm, nhưng mình hứa chắc là sẽ không drop cái fic này đâu. dù sao mình cũng không dự định kéo nó quá dài đâu.

- cuối cùng mình xin nhắc lại một lần nữa vì nó quan trọng, fic có character death, suicide mentions, depression mentions.

---

"going back and forth and reaching for the place I know that seems so far.

where you'll put your arms around my heart, and keep me warm all through the night."

---

một.

"love."

love nghe thấy có một ai đó gọi tên em. một giọng nói vô cùng xa lạ. nhưng vì một lý do nào đó, love lại thấy giọng nói này mới thật dịu dàng và ấm áp làm sao.

"love."

love không thể nhận thức được bản thân đang ở đâu, bốn bề xung quanh đều bao phủ bởi một màu đen, lạnh lẽo đến đáng sợ.

"love ơi."

lại là giọng nói xa lạ ấy. em đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra chủ nhân của giọng nói ấy.

"là chị đây."

cuối cùng love cũng đã tìm thấy. trước mặt love chính là người con gái đã từng xuất hiện trong giấc mơ của em cách đây một năm. love vẫn còn nhớ, trong giấc mơ đó, em gọi người con gái ấy là "milk", là soulmate của em, là người mà ông trời đã định sẵn cho em, rằng em sẽ ở bên người ấy suốt cả một đời này.

milk vẫn không thay đổi gì so với lần gặp gỡ trong mơ đó. nhưng trông cô bây giờ sao có vẻ xanh xao và mệt mỏi quá.

"love ơi, chị đau quá."

love cố gắng bước đến bên milk thật nhanh nhưng lại không thể. giống như dưới chân đang có hàng ngàn gai nhọn, mỗi bước chân của love đều khiến em đau đến tận xương tuỷ. em cảm nhận được đầu mình cũng đang đau đến mức như muốn nổ tung ra.

"love ơi, chị thật sự rất đau."

giọng nói của milk cứ vang lên, nhưng hình bóng cô bắt đầu mờ dần đi. đến khi không còn chịu đựng được nữa, love ngã gục dưới nền đất, bất lực nhìn hình bóng milk mờ dần đi rồi tan biến vào trong khoảng không đen tối lạnh lẽo kia.

love giật mình tỉnh giấc, cố gắng lấy lại hơi thở đều đặn và sự bình tĩnh sau giấc mơ vừa rồi. love nhận ra mình đã thức giấc lúc bốn giờ ba mươi sáng, cái thứ giờ mà quá sớm so với giờ jane sẽ đến đón em, nhưng lại cũng quá muộn để em có thể đánh thêm một giấc ngủ ngắn nữa trước khi nàng đến.

nghĩ về giấc mơ khi nãy, love thấy đầu mình lại bắt đầu nhức. em như thế này cũng đã được một năm rồi, kể từ lần đầu tiên em mơ thấy soulmate của mình.

so với những người bạn đồng trang lứa của mình, khi họ mơ thấy soulmate của mình từ rất sớm, có người thậm chí đã gặp soulmate của mình trong mơ từ năm mười sáu tuổi. còn love đến tận năm em hai mươi ba tuổi, cũng tức là một năm trước đây em mới được biết về soulmate của mình lần đầu tiên trong đời, thông qua một giấc mơ.

love không nhớ quá nhiều chi tiết về giấc mơ đó, vì bản thân nó cũng đã là một giấc mơ vô cùng mơ hồ rồi. em chỉ nhớ rằng soulmate của em là một gái với dáng người cao ráo, nụ cười vô cùng xinh đẹp và rất hiền, giọng nói cũng dịu dàng và ấm áp. chính là kiểu người tạo cho đối phương một cảm giác rất an toàn và tin tưởng.

trong mơ love gọi người con gái ấy là milk.

đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng love thấy soulmate của mình. mãi cho tới hôm nay em mới có thể gặp lại milk, trong giấc mơ ban nãy.

love nhìn vào cổ tay trái của mình, nơi thi thoảng vẫn nhói lên những cơn đau không rõ nguyên do, nơi mười hai con số gắn kết định mệnh của em và milk đã không còn trôi đi nữa.

00:04:27:12:09:48.

vì một lý do nào đó con số định mệnh nơi cổ tay love đã dừng lại ở khoảng thời gian 4 tháng 27 ngày 12 giờ 9 phút 48 giây. và điều này đã kéo dài được gần sáu tháng rồi.

khi thời gian trên cổ tay không còn được tính bằng năm nữa và khi giấc mơ kia xuất hiện, love đã rất háo hức khi nghĩ đến viễn cảnh em rồi sẽ sớm được gặp soulmate của mình. nhưng rồi tất cả mọi thứ tan biến đi, chỉ sau một giấc ngủ, lúc thức dậy love thấy đồng hồ trên cổ tay mình thôi không còn nhảy số nữa, cùng với một cơn đau như muốn chết đi sống lại nơi lồng ngực.

thời gian cứ tàn nhẫn như thế mà trôi đi. sáu tháng rồi, cũng tức là nếu như mười hai con số trên cổ tay love vẫn hoạt động bình thường thì giờ đây em đã được gặp soulmate của mình rồi. nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở hai từ "nếu như". những con số định mệnh ấy vẫn không hoạt động, và vẫn chẳng có người con gái nào tên milk nào xuất hiện trong cuộc đời love cả.

những người xung quanh và đặc biệt là fan của love cũng có chú ý đến điều này và bắt đầu bàn tán về nó. nhưng love đã chọn cách lờ đi tất cả mọi thứ, xem như em chưa từng nghe, chưa từng đọc thấy những lý do mà mọi người đưa ra về việc vì sao chiếc đồng hồ định mệnh trên cổ tay em không còn hoạt động nữa. gần đây đã có quá nhiều thứ khiến love phải suy nghĩ rồi, đến mức kiệt quệ cả tinh thần, em không muốn trong lòng có thêm một vấn đề để nghĩ nữa. love nghĩ rằng mọi thứ xảy ra trên đời này đều đã được ông trời sắp đặt sẵn rồi, tìm hiểu trước hay biết trước cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng hãy cứ chuẩn bị một tâm lý bình tĩnh nhất, an ổn nhất để đối mặt với nó. thế là em quyết định để mặc mọi thứ liên quan đến soulmate của bản thân trôi đi một cách tự nhiên nhất, cùng với cơn đau âm ỉ trong tim mà em chẳng thể nào lý giải được.

dù sao cũng chẳng thể ngủ lại được, trong lúc chờ jane đến, love quyết định pha một ly trà xanh cho bản thân và chuẩn bị một chút cho sự kiện ngày hôm nay. tuy sự kiện ngày hôm nay không phải là sự kiện lớn hay quá quan trọng gì, nhưng hơn ai hết love biết được rằng truyền thông hôm nay sẽ đặc biệt chú ý đến em, vì đây chính là sự xuất hiện công khai đầu tiên của love sau sự cố ngày hôm đó.

lúc jane đến đã là chuyện của hai tiếng sau, cùng với vài chiếc bánh croissant thơm ngon mà nàng bảo rằng đó là đồ ăn sáng của love. ngày hôm qua, khi đang trên đường từ bệnh viện trở về, ngang qua một tiệm bánh mì, love đã vu vơ nói rằng tự nhiên muốn ăn croissant quá. lúc đó jane đang chăm chú lái xe nên em cứ nghĩ rằng nàng không nghe thấy. vả lại đó cũng chỉ là một câu nói vu vơ mà thôi, dù cho có nghe thấy đi chăng nữa, em nghĩ nàng cũng sẽ chẳng để ý mấy. nhưng có lẽ love đã đánh giá sai sự tinh tế của người quản lý lâu năm này rồi.

"em không nghĩ là câu nói vu vơ của em thôi mà chị cũng để ý đó."

love cười đến tít cả mắt lại khi cắn một miếng đầu tiên của chiếc bánh croissant. mấy ngày ở bệnh viện vì bác sĩ dặn dò rằng nên ăn uống thanh đạm một tí nên jane chỉ toàn cho em ăn cháo là cháo. dù mỗi ngày đều là một món cháo khác nhau nhưng nó cũng đủ khiến love ngấy đến tận cổ. cho nên mùi vị của chiếc bánh croissant này đúng là cứu rỗi vị giác của em sau một thời gian bị "hành hạ" bởi món ăn kia.

"không thế thì sao chị có thể làm quản lý của em đến tận bây giờ."

nghĩ cũng đúng thật. love thấy việc năm đó công ty đã sắp xếp cho jane làm quản lý của em mà không phải bất kỳ một ai khác là một sự may mắn. sẽ không là nói quá khi mà love bảo rằng nếu như quản lý của em không phải là jane, có lẽ em đã không ở trong giới giải trí này được lâu đến như thế. đối với em mà nói, jane không chỉ đơn giản là một người quản lý, mà còn là một người bạn, một người chị trong gia đình.

jane để ý thấy ly trà xanh của love dường như không còn nóng nữa liền cau mày lại. đứa em này của nàng có vẻ như đêm qua lại không có được một giấc ngủ ngon rồi. nhưng khi còn chưa kịp lên tiếng hỏi han gì, nàng thấy love đặt chiếc bánh đang ăn dở xuống bàn, một tay ôm lấy lồng ngực, khuôn mặt em nhăn lại, trông đau đớn lắm.

love ngửa đầu ra sau, em có thể cảm nhận rõ được cơn đau nơi lồng ngực mình.

"love bình tĩnh nào. cố gắng hít thở đều nào."

tay còn lại của em được jane nắm lấy, giọng nói nàng nhẹ nhàng bên tai nhưng vẫn không đủ để xoa dịu cơn đau này của em. cơn đau này nó khiến cả cơ thể em dường như mất hết sức lực, nó khiến em ngạt thở, đau đến tê tâm liệt phế. trong đầu em chẳng thế nào nghĩ được gì, ngoại trừ hình ảnh của một người.

milk.

trong sự mơ màng của cơn đau mang đến, em nhìn thấy người con gái đã xuất hiện trong giấc mơ của bản thân. cô nhìn em và nở một nụ cười thật hiền. jane vẫn còn nắm tay love, nhưng em đã không còn nghe thấy giọng nói của nàng nữa, thay vào đó thứ em nghe được lại là giọng nói của người con gái tên milk đó.

"love, chờ chị thêm một chút nữa thôi."

love thấy lồng ngực mình nhẹ đi, cơn đau cũng theo đó mà dần dịu lại. khi hơi thở dần trở nên ổn định hơn, thứ đầu tiên love thấy khi mở mắt ra đó chính là khuôn mặt lo lắng của jane.

"em hết đau hẳn chưa?"

love chỉ gật đầu.

lần đầu tiên cơn đau như vừa rồi xảy đến với love là cách đây khoảng sáu tháng trước. lúc đó jane hoảng hốt đến mức nằng nặc đưa em đến bệnh viện kiểm tra. nhưng rồi chẳng có gì cả, sức khoẻ của love vẫn hoàn toàn bình thường, bác sĩ chỉ bảo rằng em nên ăn nhiều hơn một tí ngoài ra chẳng có gì cần phải lưu ý thêm. chuyện như thế xảy ra tầm ba lần thì love bảo rằng không cần phải đến bệnh viện kiểm tra nữa, tốn thời gian nhưng chẳng đem lại kết quả gì, dù sao khi những cơn đau qua đi, cũng chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra. jane thuyết phục không được nên cũng đành cho qua.

mãi cho đến năm hôm trước, khi vẫn còn đang đứng trên sân khấu để nói những lời cảm ơn cuối cùng tới fan, love bỗng thấy lồng ngực mình đau nhói. cơn đau lần đó đến vô cùng bất ngờ và dữ dội, khiến em chẳng kịp phòng bị. sau cùng love đã ngất đi trong sự hoảng hốt của jane, toàn bộ fan và nhân viên có mặt ở đó.

love tỉnh lại ba ngày sau đó. trong thời gian hôn mê và ngay cả sau khi tỉnh lại, dù đã được thăm khám rất kĩ càng và đã được trải qua rất nhiều xét nghiệm lẫn kiểm tra, nhưng kết luận cuối cùng của bác sĩ là sức khoẻ của love hoàn toàn bình thường. cuối cùng dưới sự đồng ý của love, công ty đành miễn cưỡng đưa ra thông báo rằng love mệt mỏi vì làm việc quá sức và lịch trình dày đặc.

jane bảo rằng sau khi xuất viện love có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa cũng được, nàng và công ty sẽ bàn bạc để sắp xếp lại lịch trình nhưng em đã từ chối với lý do cũ. dù sao cũng chẳng có bệnh gì thì việc gì phải dời và huỷ lịch trình như vậy, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. biết đứa em mình là một con người của công việc và hết sức cứng đầu, cho nên dù xót xa mấy jane cũng đành thuận theo ý love.

"với tình hình thế này mà kiểm tra sức khoẻ của em vẫn cho ra kết quả bình thường chị thấy thần kì thật đó."

uống cạn ly nước ấm mà jane vừa rót, love cảm nhận hơi ấm lan toả khắp lồng ngực. em chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt đáp lại câu nói của jane vì giờ đây em đang bận suy nghĩ đến một điều khác.

là người con gái đó.

em tự hỏi vì sao cơn đau ngày hôm nay lại nhanh chóng qua đi đến vậy, khác hẳn với những cơn đau trước đây. liệu có phải vì người con gái đó không? và tại sao người đó lại bảo love hãy chờ thêm một chút nữa? liệu có phải rằng love sắp được gặp soulmate của mình rồi không?

cổ tay trái của love lại lần nữa nhói lên.

00:04:27:12:09:48.

vẫn là những con số quen thuộc, chẳng có gì thay đổi. love thấy bản thân nên thôi không nghĩ nữa thì hơn, vì càng nghĩ sẽ lại càng thất vọng mà thôi.

---

love có một chút bối rối với sự quan tâm của mọi người dành cho mình. từ chị make up cho đến stylist rồi mấy nhân viên hậu trường, ai ai cũng đều rất quan tâm đến tình hình sức khoẻ của em. nhưng hôm trước jane có dặn dò em rằng "nguyên nhân thực sự" cho lần nhập viện này của love sẽ được giữ bí mật hoàn toàn. ngoại trừ em, nàng và các quản lý cấp cao của công ty ra thì không ai được biết nữa cả. mà love nghĩ, dù không được dặn dò em cũng không thể nào nói ra "nguyên nhân thực sự" đó cho mọi người biết được. chẳng lẽ lại đi bảo với mọi người rằng em chỉ bị đau đến mức như muốn chết đi rồi ngất xỉu vậy thôi chứ sức khoẻ của em hoàn toàn bình thường, chẳng có bệnh gì cả? ngay cả bản thân love cũng thấy vô lý thì làm sao người khác có thể tin được cơ chứ.

"nào nào, love mới vừa hồi phục thôi, mọi người để con bé thở tí đi."

nhưng rất may những lúc như thế này jane đều kịp thời cứu nguy cho em. love thật không biết bản thân sẽ phải làm sao nếu như thiếu vắng người quản lý kiêm người chị thân thiết này nữa.

"chị lyn, em nghĩ là bắt đầu makeup cho love được rồi đó."

thế là mọi người thôi không tụ tập xung quanh love nữa, quay trở về ai làm việc nấy. lyn thì nhanh chóng lấy dụng cụ ra để bắt đầu trang điểm cho love.

lyn là makeup artist mà love mới bắt đầu làm việc cùng khoảng một năm đổ lại đây. tuy thời gian làm việc và quen biết không quá lâu nhưng cả hai lại vô cùng thân thiết và làm việc rất ăn ý. trong suốt quá trình makeup, lyn vẫn thường hay kể cho love nghe rất nhiều chuyện. từ chuyện cá nhân của bản thân hay là những chuyện cô nàng hóng hớt được từ ai đó, hoặc đôi khi đó là một tin tức nào đó đang được thảo luận rất nhiều trên mạng. ngày hôm nay cũng như vậy, lyn đã kể cho love nghe rất nhiều về những tin tức gần đây, những tin tức mà em đã bỏ lỡ trong suốt ba ngày hôn mê trong bệnh viện.

"chị lyn, tên sát nhân hoa trà lại ra tay nữa kìa."

trợ lý của lyn lên tiếng, thông qua chiếc gương love có thể thấy cậu nhóc đang đọc tin tức trên điện thoại.

"cái gì? lại nữa sao? nạn nhân thứ năm rồi đó."

"thứ năm? em tưởng đây mới là thứ tư thôi chứ ạ? em có bỏ lỡ mất tin tức gì sao?"

love có biết được một số thông tin về tên sát nhân mà trợ lý của lyn vừa nhắc đến. nửa năm trở lại đây, thái lan xuất hiện một tên sát nhân hàng loạt, mọi người gọi hắn là sát nhân hoa trà bởi vì bên cạnh mỗi nạn nhân hắn đều để lại một bông hoa trà. cho đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được manh mối hay nghi phạm nào, khiến cho dân chúng vô cùng hoang mang và lo lắng. theo như love được biết, số người thiệt mạng trong tay hắn cho đến thời điểm hiện tại là ba. cho nên khi nghe lyn bảo rằng đây đã là nạn nhân thứ năm, love đoán có vẻ như em đã bỏ lỡ tin tức gì về tên sát nhân này rồi.

"hai hôm trước người ta mới tìm được xác của một nữ cảnh sát, trong túi áo còn có một bông hoa trà nữa, xác định là nạn nhân thứ tư của hắn. lúc đó em còn đang hôn mê trong bệnh viện mà, không biết cũng phải thôi."

bỗng nhiên love thấy hơi nhức đầu khi nghe đến ba từ "nữ cảnh sát", có một thứ cảm giác vô cùng khó chịu cuộn trào lên trong lòng em.

"nạn nhân là một nữ cảnh sát ạ?"

"ừ. em còn nhớ cách đây mấy tháng có một nữ cảnh sát mất tích không? nạn nhân chính là cô ấy đó, còn trẻ và xinh đẹp lắm. thật là tội nghiệp."

trong đầu love mơ hồ hiện ra việc cách đây mấy tháng đúng là em từng đọc tin tức về việc có một nữ cảnh sát mất tích. nhưng khoảng thời gian đó love đang bận rộn với việc ra mắt album mới, nên chỉ đọc lướt qua rồi thôi, chi tiết như thế nào thì em hoàn toàn không biết rõ.

"cảnh sát bảo cô ấy chết cách đây gần năm tháng rồi, tức là ngay lúc mất tích là đã chết rồi, mà đến bây giờ mới tìm thấy xác."

"nghe có vẻ không giống với ba nạn nhân trước đây lắm nhỉ?"

theo như những tin tức trước đây love đọc, nạn nhân của tên sát nhân này là những cậu thanh niên khoảng hai mươi lăm tuổi đổ lại, đều là những thiếu gia con nhà giàu ăn chơi trác táng và khi được phát hiện họ đều chết không được bao lâu. thông tin nạn nhân thứ tư là một nữ cảnh sát và đã chết được gần năm tháng, thực sự khiến love có chút suy nghĩ.

"ai cũng bảo như thế đó, nhưng ngoại trừ việc nạn nhân là nữ và đã chết khá lâu ra thì tất cả mọi thứ còn lại đều trùng khớp với thói quen gây án của tên sát nhân hoa trà đó."

lyn dừng lại một chút để quay vào trong cất bảng phấn mắt đi.

"cảnh sát bảo rằng có thể việc giết nạn nhân này là ngoài ý muốn của hắn, nên hắn mới dừng ra tay trong một khoảng thời gian dài như vậy."

love có cảm giác cơn đau đầu dần trở nên nặng hơn rồi. em ra hiệu cho jane lấy giúp mình một viên thuốc nhức đầu và một ly nước. em không thể để tình trạng trở nặng hơn, nếu không thì có thể em sẽ không trụ được cho đến khi sự kiện kết thúc mất.

"nhắm mắt lại chút nào." lyn thấy love có vẻ mệt nên cũng thôi không luyên thuyên nữa, tiếp tục chú tâm vào việc makeup.

love từ từ nhắm mắt lại theo lời lyn. trong đầu em một lần nữa hiện ra hình ảnh của người con gái đó. love nhớ rằng trong giấc mơ năm hai mươi ba tuổi, trên ngực áo của người con gái đó có mang huy hiệu của cảnh sát thái lan.

---

trong vô số ánh đèn flash nhấp nháy từ máy ảnh của các phóng viên và người hâm mộ, love nghe thấy giai điệu quen thuộc của bài hát mà em sáng tác vang lên trong trung tâm thương mại. mọi người xung quanh bắt đầu ồ lên thích thú và thậm chí có một nhóm fan còn hát theo nữa. love chờ khi ánh đèn flash của nhóm phóng viên dừng hẳn mới hướng phía nhóm người đang say sưa hát theo bài hát của mình mà đưa ngón trỏ lên ngụ ý "các bạn tuyệt vời lắm đó."

album lần này của love có tên là 'eternity' đã nhận được nhiều phản hồi rất tích cực từ công chúng và thành tích cũng vô cùng ấn tượng. duy chỉ có một điều, công chúng vẫn luôn thắc mắc vì sao tên album là 'vĩnh cửu' nhưng toàn bộ album lại mang màu sắc rất buồn bã, rất đau lòng, tất cả đều là về sự chia ly. dù là bài hát có giai điệu tươi sáng hay trầm lắng thì phần lời của nó đều khiến người ta nhói lòng không thôi. điển hình giống như bài hát đang được phát ngay bây giờ đây, giọng hát ngọt ngào của love cùng với giai điệu nhẹ nhàng cũng không thể giảm bớt được sự đau đớn trong từng câu từng chữ mà em phát ra.

"nếu chị không biết em trước, chắc chắn chị sẽ nghĩ em sáng tác album này trong lúc thất tình đấy love."

thành thật mà nói love đã không nghĩ rằng những bài hát của mình lại buồn bã đến thế cho đến khi nghe jane nói điều này vào lần đầu tiên em cho nàng nghe thử những bản demo.

tất cả những bài hát trong album lần này đều được love sáng tác khi nghĩ về người con gái đó. người con gái có một nốt ruồi trên má cùng với nụ cười thật hiền đã xuất hiện trong giấc mơ của em.

love cũng không biết vì sao hình ảnh của người con gái đó luôn hiện hữu trong tâm trí em một cách rõ ràng như thế, trong khi giấc mơ lần đó của em vốn dĩ rất mơ hồ. vậy mà em vẫn còn nhớ như in khuôn mặt đó, nụ cười đó, và cả cảm giác ấm áp khi đó nữa. đó là lần đầu tiên love cảm nhận được sự ấm áp như vậy mà không phải đến từ gia đình.

love suy nghĩ có phải vì người con gái đó chính là soulmate của em nên mới như vậy không. bởi vì cô gái ấy chính là người con gái định mệnh đã sắp đặt cho em, là người mà ông trời bảo rằng em sẽ phải ở bên cạnh người đó cả một đời dù có muốn hay không. giống như thể soulmate của love vốn dĩ đã luôn ở trong tâm trí của em, nhưng suốt ngần ấy thời gian cô chỉ đang bị định mệnh giấu vào một góc nào đó thật sâu trong tiềm thức mà love chưa thể chạm đến được. và giấc mơ đó chính là một công cụ đưa love chạm đến nơi ấy, giúp em nhìn rõ hơn soulmate của mình rốt cuộc là ai, trông như thế nào.

nếu là như vậy thì tại sao em lại vẫn chưa gặp được người ấy?

"love à, em đẹp đệ nhất vũ trụ, đệ nhất thiên hạ."

có một bạn fan nữ đã dùng hết nội công của mình để la lên làm tất cả mọi người ở đó ngạc nhiên đến mức bật cười. love không giấu nổi sự ngại ngùng xem lẫn thích thú của bản thân. em hướng về phía bạn fan đó mà nở một nụ cười và dự định nói cảm ơn, nhưng lời còn chưa thốt lên được thành tiếng thì có một thứ khiến đã khiến em phải đứng hình.

ở phía sau bạn nữ đó, love thấy một hình bóng vô cùng xa lạ nhưng cũng thật gần gũi.

"milk."

người con gái có dáng người cao gầy đó nở một nụ cười với love. trông xinh đẹp đến mức khiến con tim em phải rung động.

trong vô thức, love thấy bản thân mình bước lên phía trước, hướng về người con gái đó. nhưng khi chỉ mới bước được một bước, đầu óc em trở nên quay cuồng, một cơn chóng mặt ập tới. love nhắm mắt lại, phải cố gắng lắm em mới có thể giữ bản thân đứng vững. khi cảm thấy mọi thứ đã dần trở nên ổn hơn một chút, love mới mở mắt ra.

nhưng hình bóng đó đã không còn nữa.

giống như chưa hề tồn tại, hình bóng của cô biến mất chỉ sau một cái nhắm mắt của love. không để lại một chút dấu vết. thứ duy nhất còn sót lại đó chính là trái tim vẫn còn đang thổn thức không thôi của em khi nghĩ đến nụ cười đó của cô.

"love. love. em sao thế love? love?"

giọng nói quen thuộc của jane kéo em về thực tại. love nhận ra rằng mình vẫn còn đang ở sự kiện và trước mặt bản thân là rất nhiều phóng viên cùng những người hâm mộ. em cúi đầu như một lời xin lỗi đến tất cả mọi người rồi nhanh chóng trở lại với công việc tạo dáng cùng những sản phẩm của nhãn hàng ngày hôm nay. và dù đã cố gắng trấn tĩnh bản thân là cần phải thật tập trung nhưng love vẫn không cách nào loại bỏ hình ảnh của người con gái đó ra khỏi tâm trí mình.

vừa rồi chỉ là ảo ảnh thôi sao?

nhưng nếu chỉ là ảo ảnh tại sao cảm giác lại chân thực đến vậy?

---

trước đây love có một thói quen là trong một tuần sẽ có đến ba, bốn ngày em lấy xe đạp dạo quanh đường phố lúc về đêm. chỉ cần là hôm đó lịch trình của em không kết thúc quá trễ hay em không luyện tập quá mệt thì love đều chắc chắn sẽ lấy chiếc xe đạp thân yêu của mình đi dạo quanh krungthep. không phải con phố nào ở krungthep lúc về đêm cũng đông đúc. love đã phát hiện ra vẫn có không ít con phố khi về đêm rất đẹp và tĩnh lặng, mang lại cho người ta cảm giác rất bình yên khác hẳn với sự xô bồ, tấp nập mà người ta vẫn thường hay nói về krungthep. lái xe đạp dạo quanh những con phố đó vào buổi đêm, tận hưởng làn gió mát trong lành cùng sự yên tĩnh, cảm giác đó luôn khiến lòng love trở nên bình yên hơn rất nhiều, những lo toang muộn phiền cũng theo đó mà dịu đi mấy phần.

tuy vậy thói quen đó của love cũng không duy trì được lâu. jane bảo rằng việc đạp xe đêm ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, đặc biệt là đối với người nổi tiếng như love, dù rằng lúc đó em cũng chỉ mới là một diễn viên, ca sĩ mới chập chững bước vào nghề chưa bao lâu. nhưng jane cũng không hẳn là tuyệt đối cấm không cho love đạp xe đêm nữa, chỉ là tần suất cần phải giảm lại. thế là từ đó, mỗi tháng sẽ có một đến hai ngày, love cùng chiếc xe đạp thân yêu của mình dạo quanh đường phố krungthep vào buổi đêm.

hôm nay cũng là một ngày như thế.

con đường love chọn đi là một con đường ven sông cách căn hộ của em không quá xa. ở bên đường không có quá nhiều quán xá nên cũng rất ít người qua lại. thi thoảng love sẽ bắt gặp những người có cùng sở thích đạp xe đêm như mình hoặc là sẽ có vài ba chiếc xe hơi chạy ngang qua. đạp xe dọc bờ sông, đôi lúc love cũng sẽ bắt gặp được những đôi tình nhân đang nắm tay dạo phố hoặc là ngồi trên những chiếc ghế cùng nhau ngắm nhìn bầu trời krungthep lúc về đêm.

từ khi bắt tay vào sáng tác và sản xuất album mới, love thật sự có rất ít thời gian để nghỉ ngơi, mỗi ngày về đến nhà đều mệt đi mức chỉ muốn thả lưng xuống giường và đánh một giấc thật ngon mà thôi. cho nên cũng phải lâu lắm rồi love mới được tận hưởng lại cái cảm giác bình yên và dễ chịu này.

sau một tiếng đạp xe, love dừng ở một đoạn vắng người và quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. bầu trời đêm hôm nay tuy không có sao nhưng bù lại trăng rất tròn và rất sáng. cách đó không xa, love thấy có cô gái đang ngồi tựa đầu vào vai của bạn trai mình, họ đang tâm sự điều gì đó, trông khung cảnh hết sức bình dị nhưng lại ấm áp và đáng yêu biết bao.

điện thoại love báo có tin nhắn đến, là của jane.

"ngày mai em không có lịch trình sớm nhưng cũng đừng có đạp xe khuya quá, nguy hiểm lắm đấy. khi nào về đến nhà thì nhắn tin cho chị."

love mỉm cười. lúc nãy jane bảo sẽ đi ăn rồi xem phim với người yêu, thế mà giờ này vẫn nhắn tin cho em được.

"đi chơi với người yêu mà vẫn có thời gian nhắn tin cho cô gái khác sao chị yêu?"

tầm ba phút sau love đã nhận được hồi đáp. jane gửi cho em tấm hình nàng chụp cùng với người yêu, kèm theo lời nhắn.

"chẳng những có thể nhắn tin cho em được mà người yêu chị còn gửi lời hỏi thăm em đấy, em gái yêu."

love mỉm cười nhìn vào tấm hình jane chụp hình với người yêu và cũng chính là soulmate của cô nàng, maki. cả hai cười đến tít cả mắt lại, trông đẹp đôi và hạnh phúc lắm.

jane gặp được soulmate của nàng cách đây hai năm, khi maki vừa kết thúc hợp đồng với công ty cũ và trở thành diễn viên mới cùng công ty với love. nhưng trước đó rất lâu, love đã thường xuyên nghe jane kể về việc đã thấy soulmate của nàng trong mơ như thế nào. jane nói rất nhiều điều về maki, nhiều đến mức love nghe muốn thuộc lòng. thế là có lần em buột miệng hỏi "dù sao cũng đã biết người ta là ai, làm gì rồi sao chị không đi tìm người ta luôn đi, cần gì phải đợi thời gian đếm hết?" kết quả là em bị jane cốc cho một cái đau điếng.

"bộ em không nghe người lớn nói hay sao. ông trời đã sắp đặt cho chúng ta gặp soulmate vào thời điểm nào thì cứ theo đó mà làm, đừng có cố cãi lại sự sắp đặt của định mệnh, sẽ bị trời phạt đó."

cũng không phải là love chưa từng nghe người lớn xung quanh em nói về việc đó, rằng chúng ta sẽ bị trời phạt nếu như cố cãi lại định mệnh mà đi tìm gặp soulmate của mình sớm hơn thời gian định sẵn. nhưng love chưa từng thực sự nhìn thấy một ai bị trời phạt như cách mọi người từng nói, nên đối với việc này em vẫn luôn nửa tin nửa ngờ.

bỗng nhiên em lại nghĩ đến soulmate của mình, người con gái tên "milk" đó.

love tự hỏi liệu soulmate của em có giống như jane không? rằng cô từ rất lâu đã có những giấc mơ về em, biết được em là một diễn viên, một ca sĩ cũng gọi là có tiếng trong giới rồi nhưng vẫn không đến tìm gặp em bởi vì vẫn chưa phải lúc, bởi vì đồng hồ trên cổ tay vẫn chưa về lại con số không, bởi vì không dám cãi lại sự sắp đặt của định mệnh, bởi vì sợ hãi nếu cãi lại sẽ bị trời phạt?

hay liệu rằng soulmate của love cũng giống như bản thân em. rằng cô chỉ có đúng một giấc mơ về người bạn đời của mình rồi thôi. hoặc tệ hơn rằng, liệu có khi nào soulmate của love chưa từng có lấy một giấc mơ về em không? cô hoàn toàn không biết gì về em, không nhận được một chút thông tin nào từ định mệnh, cho nên mười hai con số trên cổ tay em mới dừng lại một cách không thể lý giải như thế.

love nghe có tiếng người dựng xe đạp và ngồi xuống ở đầu bên kia của băng ghế. em đoán rằng đó là một người nào đó giống như bản thân, đạp xe đêm và rồi chọn nghỉ mệt ở đây. love cũng không để tâm mấy, dù sao em cũng đã đeo khẩu trang rồi, chắc người đó cũng sẽ không nhận ra em. mà cho dù là có nhận ra thì cũng không thực sự có gì quá nghiêm trọng.

"em không định nhìn chị sao, love?"

chết tiệt.

love nghĩ em cần phải về nhà nghỉ ngơi thôi vì ảo ảnh lại xuất hiện rồi. em vừa nghe được giọng nói của người con gái đó. mặc dù bây giờ là buổi đêm và chẳng có mấy ai chú ý đến em cả, nhưng cái cảm giác ban sáng lúc ở sự kiện, khi nhìn thấy ảo ảnh của cô, nó khiến cho tâm trạng của love thật sự tệ đi rất nhiều. em không muốn trải qua cảm giác tồi tệ đó thêm lần nữa. một lần trong ngày đã là quá đủ với love rồi.

"love, là chị đây."

nhưng giọng nói này ấm áp quá, dịu dàng quá, và chân thực quá. đến mức khiến con tim em phải thổn thức.

love nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh bản thân trước khi mở mắt ra và quay sang nhìn về phía nơi vừa phát ra âm thanh khiến con tim em phải thổn thức.

trước mắt love chính là người con gái đã xuất hiện trong giấc mơ của em. cô có hơi ốm một chút, nhưng vẫn rất xinh đẹp. cô có đôi mắt rất sáng, lấp lánh như những vì sao đêm. khuôn miệng của cô rất xinh, đặc biệt là khi lúc này cô đang nở một nụ cười vô cùng xán lạn với em.

love không nghĩ người ngồi trước mặt em là ảo ảnh, bởi vì tất cả mọi thứ đều rất chân thực. dù ngồi cách nhau một khoảng nhưng em vẫn có thể cảm nhận được hơi thở lành lạnh của cô.

chính xác là cô rồi. người con gái đang ngồi trước mặt love đây chính xác là soulmate của em, là người mà em đã luôn mong mỏi được gặp trong suốt khoảng thời gian qua.

"cuối cùng cũng có thể gặp được em rồi."

dù là trong mơ hay ngoài đời thực thì giọng nói của milk vẫn luôn dịu dàng mà tha thiết đến vậy. sự dịu dàng khiến love chỉ muốn ích kỷ độc chiếm cho riêng bản thân em mà thôi.

"em đã chờ chị rất lâu rồi."

00:04:27:12:09:40

sau hơn sáu tháng trì trệ, chiếc đồng hồ định mệnh cuối cùng đã hoạt động trở lại.

bắt đầu đếm ngược cho một định mệnh mới của cả hai mà ông trời đã sắp đặt sẵn.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro