mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới đây đoạn kí ức của tôi như một thước phim đang quay ngược trở lại khỏng thời gian vào 10 năm trước

Tôi nhớ lúc đó ba con chúng tôi đang trên đường trở về nhà thì máy ba nhỏ tôi có điện thoại. Ba nhấc máy lên nghe nhưng khi nghe xong thì ba tôi lại rơi nước mắt và hoảng loạn hối thúc ba lớn tôi quay đầu xe gấp để trở lại bệnh viện

- Big..anh..anh..quay xe trở lại bệnh viện nhanh..nhanh..có..có chuyện rồi!

- Có chuyện gì em bình tĩnh kể anh nghe

- Bác..bác sĩ bảo kêu quay lại gấp..có người..có người nhảy từ tầng thượng xuống tự tử rồi

- Em sợ..sợ là em ấy. Anh biết mà đúng không Big?

Ba lớn tôi dường như cũng hiểu ra mọi chuyện nên đã tức tốc quay đầu xe gấp mà phi như bay tới bệnh viện. Vì mẹ tôi là trường hợp hiếm gặp nên đã được đưa vào chăm sóc đặc biệt và là trường hợp duy nhất thời điểm ấy nên các bác sĩ đã liên hệ cho gia đình tôi thì cũng chẳng có gì là lạ

Vừa tới nơi thì tôi nhìn thấy chỗ đấy bị bao vây lại, mọi người xung quanh hiếu kì bu lại xem đông nghẹt cứng. Ba con chúng tôi cố gắng luồng lách qua đám người ấy để vào trong và thấy các cán bộ công an và pháp y đang thám nghiệm tử thi xác minh danh tính. Sau một hồi kiểm tra thì được biết đó là mẹ tôi. Các bác sĩ đã check camera và xác định dấu vân tay trên chiếc hộp sắt thì kết quả vẫn như một - đó là mẹ tôi! Một chú công an đã đưa cho ba nhỏ tôi một lá thư được lấy ra từ trong chiếc hộp sắt ấy. Ba nhỏ tôi đọc xong mà quỳ xuống bên đống thịt bầy nhầy của mẹ khóc la như một đứa trẻ

Mãi cho đến sau này tôi mới biết. Nội dung của bức thư đó là gì!

"Ngày 11 tháng 5 năm 1988

Cũng đã hơn 10 năm em ấy rời bỏ em rồi hai anh ạ và em cũng đã thực hiện được tâm nguyện của em ấy rồi. Giờ em phải đi tìm em ấy đây, hai anh không được phép cản em nữa đó, đã nhiều lần hai anh cản em rồi. Hồi đó hai anh nói bỏ đi tội nghiệp con nó còn nhỏ, giờ con bé nó đã lớn rồi, em giao con bé lại cho hai anh chăm sóc giúp em nhé! Cảm ơn hai anh vì thời gian qua đã không bỏ cuộc mà cố gắng yêu thương chăm sóc hai mẹ con em hết mình cho tới tận bây giờ. Hai anh rất đồng cảm rất thương em và xem em như em gái ruột của mình. Em cũng thương hai anh nhiều lắm. Ơn này em sẽ trả nhưng không phải bây giờ, kiếp này cho em nợ nhé, nếu có kiếp sau thì em sẽ nguyện làm trâu làm ngựa để trả ơn cho hai anh. Còn bây giờ cô ấy cần em, em cũng rất cần và rất nhớ cô ấy. Em rất xin lỗi vì không thể sống tiếp, thời gian qua nỗi đau này dày vò em như thế là đã quá đủ rồi. À mà hai anh ơi! Hai anh đem em đi thiêu nhé?! Xong rồi đem em về lại Phuket chôn cất em kế em ấy cho tụi em được gần nhau và gặp lại nhau nhé. Em sẽ bù đắp hết những tổn thương mà em đã gây ra cho cô ấy. Còn về hộp kỉ niệm hai anh có thể chôn cùng với em hoặc giữ lại cũng được ạ. Em cảm ơn hai anh nhiều lắm! Nhớ giữ gìn sức khỏe, chú ý an toàn và chăm sóc cho con bé thật tốt nhé! Em và em ấy sẽ vẫn luôn dõi theo mọi người. Còn bây giờ thì em phải đi rồi! "

Lúc ấy tôi cũng đã đủ nhận thức để biết được rằng mẹ tôi đã chính thức rời xa tôi mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro