mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã hơn 10 năm trôi qua, Sun - con gái tôi năm nay cũng đã 10 tuổi. Nay con bé cùng hai ba nó đến bệnh viện để thăm tôi. Con bé có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc mềm mượt, gương mặt xinh xắn cùng nụ cười rất đẹp rất đỗi dịu dàng. Con bé làm tôi nhớ đến Yêu của tôi quá! Có lẽ trong lúc mang thai tôi đã ngắm nhìn và nhớ em quá nhiều nên giờ con bé mới giống em đến như vậy!

Đã hơn 10 năm rồi Yêu à!

Không một giây một phút nào mà chị không ngừng nhớ đến em cả. Chị vẫn còn giữ những món đồ kỉ niệm của chúng ta kể cả khi chị đang ở trong bệnh viện

Chị đã giữ lời hứa với em rồi này!

Chị đã hạnh phúc

Chị đã có gia đình nhỏ

Bây giờ...chị theo em được chứ?

- Mẹ ơi...mẹ ăn chút gì nhé. Nay hai ba chỉ con nấu cháo nè. Con đút mẹ ăn nhé!

Tôi mỉm cười dịu dàng nhìn con bé rồi gật đầu. Gần hai năm nay tôi ở trong bệnh viện, tình hình không khả quan gì mấy và ngày một nặng hơn. Hai anh thay phiên nhau chăm sóc tôi, họ thương tôi lắm và coi tôi như em gái họ. Bác sĩ bảo tôi bị nỗi ám ảnh trong quá khứ làm tác động đến dây thần kinh dẫn tới rối loạn trầm cảm rất nặng nề. Tôi có dấu hiệu thường xuyên muốn tự tử, khóc lóc đập phá đồ đạc và mất kiểm soát. Hai anh lo lắng cho tôi nên đã đem tôi vào bệnh viện để chạy chữa nhưng vẫn không có tiến triển

Thăm đến 8 giờ thì họ cũng tranh thủ về sớm để mai con gái tôi còn phải đi học

Thời khắc tôi chờ đợi đã tới rồi!

Sau khi họ rời đi được một lát thì tôi vội vã ôm đống đồ kỉ niệm của chúng tôi lên sân thượng của bệnh viện. Vì đây là bệnh viện lớn nên từ tầng thượng nhìn xuống nó rất cao

Tôi nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu và mở mắt ra ngắm nhìn lại thành phố Bangkok xinh đẹp này một lần cuối

Kiếp này tôi cầu hôn em. Kiếp sau em làm vợ tôi!

Không chần chừ thêm phút giây nào nữa. Tôi gieo mình từ tầng thượng xuống. Tôi đến tìm em đây!"

PHỊCH!!!

Xong một kiếp người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro