Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Love nuốt một ngụm nước bọt đang nghẹn lại ở cổ, tựa như những lời uất ức này chỉ có thể nuốt ngược lại vào trong mà thôi.

Em mím môi thật chặt lại, cúi gằm mặt lại rồi buồn bã xách cặp ra về.

Cứ như vậy đã 2 tuần trôi qua, em chỉ dám ngắm nhìn Milk lúc đi ngủ như vậy mà thôi. Dẫu sao cũng không thể tiến tới bắt chuyện được, em vẫn sợ cô sẽ giận mình.

Em đã khá quen với bố cục của ngôi trường này nên chẳng mấy chốc đã quen đường đến thư viện như là đường về nhà vậy. Chẳng giống như lần đầu, đi lạc tận mấy lần khiến em khóc chẳng ra nước mắt.

Ở nơi đó, em đã gặp View đang đọc sách. Love nhìn cô ấy một hồi rồi quyết định ra khu khác tìm những quyển sách về Ngữ Văn để luyện thêm.

Love học thuộc dạng rất khá trong lớp cũ, vì thế nên khi sang đến lớp mới, em phải theo kịp tiến độ với các bạn mới được, tuyệt đối không được ngủ trên chiến thắng.

Tại một khoảng trống trên kệ sách thư viện là một bóng hình cô gái đang ngủ gật giữa dãy các kệ sách.

Mắt cô gái nhắm nghiền lại, gương mặt khi ngủ thực dịu dàng khá xa so với dáng vẻ hung dữ thường ngày. Love bất giác nở một nụ cười đẹp tựa như vầng trăng khuyết ngọt ngào mà từng bước từng bước tiến tới lại gần cô.

Em muốn ngắm rõ gương mặt cô gái hơn, muốn được ở bên cô trong khoảng cách gần như vậy.

Theo cái gật gà gật gù ngái ngủ của Milk, Love cũng tựa như nghiêng đầu như một chú mèo đang âm thầm quan sát thứ nó thích. Mắt em mở to tròn, đồng tử màu đen được ánh nắng rọi vào cũng dần chuyển màu nâu. Trong đôi mắt trong veo ngây ngô ấy, hoàn toàn chỉ chứa một mình bóng hình của cô.

Một làn gió thổi qua khiến một vài sợi tóc con bám trên mặt cô, Milk khẽ lắc mình vì ngứa.

Em liền đưa tay ra, nhẹ nhàng vén chúng gọn ra đằng sau tai cô. Những đầu ngón tay hồng vừa tiếp xúc với má của cô đã khiến trái tim của em tựa như đang được châm một mồi lửa mà bùng cháy.

Một cô bạn vô tình làm rơi sách ở phía kệ sách đằng sau khiến em như một chú mèo nhỏ bị doạ sợ mà nhanh chóng trở về chỗ cũ.

Milk lúc này cũng choàng tỉnh dậy, song, rốt cục cũng chỉ thấy một bóng lưng đang chạy vụt đi trong thoáng chốc.

Mùi hương oải hương vẫn còn phảng phất trong không khí làm cô bất giác đưa tay ra không trung mà muốn giữ lấy nó dù biết là điều không thể.

Một dòng máu thực nóng truyền đến trái tim đang nhảy múa một khúc tình yêu nhiệt huyết của em khiến Love có phần vừa hồi hộp vừa phấn khích. Lòng bàn tay ấm nóng đáp lên phần ngực phập phồng kia, miệng nhỏ hơi há ra hô hấp từng nhịp mong trái tim này sẽ ổn định lại hơn.

Em dường như chẳng thể đứng vững nổi mà phải lấy kệ sách làm điểm tựa mà có hơi dựa lưng vào, ánh mắt có chút ánh lên ý cười nhìn ra phía cửa sổ trong xanh.

Milk đứng dậy, chẳng biết có phải do cơn buồn ngủ hẵng còn chưa xua tan hay không mà cũng bất giác muốn tìm kiếm hương hoa oải hương này hơn.

Trong giấc mơ ban nãy, cô đã mơ thấy mình được nằm giữa cả một rừng hoa oải hương thơm ngát cùng những ngọn gió dịu êm. Và còn có cả...một bàn tay ấm áp khẽ chạm nhẹ vào mặt mình. Nó tựa như một chiếc lông vũ nhưng lại chẳng hề khiến mặt cô ngứa ngáy chút nào, mà là khiến lòng tò mò của cô càng thêm ngứa ngáy thì đúng hơn.

Và đúng vậy, nó làm cô cảm thấy hương thơm này thật sự khiến tâm hồn cô được chữa lành, cô hiện tại đang thầm ước rằng, thật mong cái người vừa vuốt mặt cô trong giấc mơ khi này là có thực.

Cả hai cũng như chạm vào nhau thông qua chiếc kệ sách, đầu cả hai đều không thông báo trước mà cùng đặt chung một điểm tựa, cả lưng, cả thân, hay...cả trái tim dường như cũng cảm thấy thật an toàn.

Cô không biết cảm giác này là gì.

Cô vốn dĩ đến đây là vì View, xong lại vô duyên vô cớ ngủ thiếp đi.

Mùi hương hoa oải hương tràn ngập trong khoang mũi khiến Milk nhắm thật chặt mắt lại, tưởng tượng bản thân đang lạc vào vườn hoa tím ngọt ngào, xoa dịu mọi sự tổn thương trong cô.

...

"Milk! Con muốn giống ba của con hay sao?"

Milk thích bóng rổ, nhưng dường như hiện tại cô đang dần nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này đây.

Cô thích bóng rổ từ khi còn mới là một đứa trẻ, mẹ cô-bà Krongkwan biết điều đó nên đã đăng kí cho cô học riêng một huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Song, gia đình cô bất ngờ gặp phải biến cố, ba cô lấy người mới và bỏ lại mẹ con cô một mình. Thứ thể hiện một chút tình thương của ông ta đối với mẹ con cô chính là căn nhà này. Một căn nhà khá cũ kĩ, nhưng xem ra đã là tốt lắm rồi khi ít ra vẫn còn chỗ để chui ra chui vào khi nắng khi mưa.

Cũng vì thế, với tình hình kinh tế hiện tại thì mẹ cô không thể chi trả đủ cho vị huấn luyện viên kia, vì thế, Milk đã luôn phải tự tập luyện một mình ở ngoài sân bóng.

Khi cô lên cấp 2, một thầy giáo thể dục đã giúp đỡ cô rất nhiều, nắn chỉnh lại chế độ tập luyện, ăn uống sao cho đầy đủ chất dinh dưỡng.

Milk thật sự rất biết ơn người thầy đó khi nhờ vào đó mà cô lần lượt đoạt được những giải thưởng nhỏ ở cấp tỉnh cô đang sinh sống.

Nhưng cũng kèm với đó là một áp lực vô hình đè lên cánh vai cô. Gia đình chỉ có hai mẹ con, mẹ cô ngày ngày đi kiếm tiền vất vả nên chẳng có thì giờ tâm sự gì nhiều.

Thời gian duy nhất cả hai ở bên nhau là ở trên bàn ăn, nhưng những câu nói bà dành cho con gái toàn là, bóng rổ, cố gắng, và sự kì vọng mà bà đặt vào cô. Bà chỉ có một mình Milk, bà không thể để cô sống buông thả được.

Suốt cả một mùa nghỉ hè, Milk không có lấy một giờ nghỉ ngơi. Sáng phải dậy từ lúc 4 giờ và chuẩn bị thay đồ chạy bộ và tập luyện đến tối muộn.

Milk dẫu sao cũng chỉ là một cô nhóc 17 tuổi. Ở trên lớp tuy đã ngủ bù nhưng thật chẳng thể đủ, hơn nữa, suốt 2 tuần qua cũng toàn là thời gian để kiểm tra năng lực đầu năm.

"Milk! Con muốn giống ba của con hay sao?"

Milk ấm ức, cô muốn cãi lại nhưng bà KrongKwan vốn không để cho cô cơ hội đó.

"Không phải con nói con thích bóng rổ hay sao? Không phải con nói là con thích đến chết đi sống lại hay sao? Không phải con nói con sẽ yêu bóng rổ suốt đời hay sao? Tại sao con lại tự phản bội lại chính bản thân mình như vậy? Con có một chút nào, một chút nào thấy có lỗi không? Milk! Trả lời mẹ!"

Bà Krongkwan cùng cặp mắt đỏ hoe chực trào nước mắt, ánh mắt lại có chút bần thần như thể chủ đích của bà hoàn toàn không phải là Milk vậy.

Bà liên tục đánh vào cánh tay cô, liên tục rít lên từng tiếng nức nở rồi sau đó lại mệt nhoài ngã vào người con gái.

Milk nắm chặt tay thành nắm đấm, tức giận trút hết vào cái nắm tay này khiến ngón tay ghim chặt vào lòng bàn tay cho đến khi lộ cả một mảng thịt đỏ tươi bên trong, ấy thế nhưng cô vẫn dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn gì cả.

Những giọt nước mắt thành công được nuốt ngược vào trong, cô chỉ thở dài một tiếng thay cho sự uất ức của mình.

Cô biết, từng lời mẹ nói khi nãy là dành cho ba mình. Nhưng cô cũng không phải là cái thùng rác cảm xúc để mẹ có thể tùy tiện ném mọi cảm xúc vào như vậy.

Những chiếc cúp màu vàng bạc sáng chói, huy chương lấp lánh cùng tấm giấy khen được đóng khung nghiêm chỉnh. Số tiền cô kiếm về nhờ những giải thưởng này không ít.

[Mẹ à, con như vậy vẫn không đủ tốt sao ạ?]

...

"Mày như vậy là có ý gì?"

Ron đẩy vai cô, sau đó mất kiên nhẫn hỏi. Milk chỉ đáp lại hành động ấy bằng một thái độ khinh khỉnh.

"Không thấy bản thân mình rất hèn hạ à?"

Ánh mắt cậu ta dần hằn học hơn, tức đến mức run người cầm cập như một con chó mà gầm gừ vài tiếng.

"Đây còn không phải chuyện của mày!"

"Vậy thì quản bạn gái của mình lại đi."

Milk sau đó lại cảm thấy tức cười vì câu nói của mình. Cậu ta, chưa bao giờ là một tên đàn ông thật sự, tính cách vẫn luôn ấu trĩ và ích kỉ như vậy.

Ron nhất thời cứng họng, cậu ta đúng là đã đề nghị chia tay với Wai, nhưng Wai vẫn còn chưa đồng ý và có ý định muốn hàn gắn lại mối tình này với cậu ta. Đối với một tên ích kỉ như Ron, cậu ta cư nhiên vẫn chấp nhận tình cảm, cùng với những món quà mà Wai tặng. Nhưng Ron vẫn có chút hứng thú với View, cậu ta cảm thấy cứ mập mờ như vậy là tốt nhất, hoàn toàn không có ý định rạch ròi.

Sau đó là rất nhiều lần cậu ta muốn làm phiền View, nhưng đều có Milk xuất hiện kịp thời và dành một cặp mắt cảnh cáo.

Điển hình như lúc ở thư viện khi nãy, cậu ta lại có ý định lân la làm phiền View đã liền bị Milk ném ngay một quyển sách vào đầu. Cậu ta tức giận lắm, xong Milk cũng đã xin lỗi dù cho đã rất qua loa.

"Thì sao? Tao thích View thì phải xin phép mày?"

"Ừ, dập đầu xin phép tao đi."

Nhịp chân Milk bắt đầu dậm xuống nền đất từ chậm rãi đến nhanh nhảu như một lời nói đang thôi thúc cậu ta vậy.

Ánh mắt Milk có chút khiêu khích nhìn cậu ta. Tiếng chân nện xuống nền nhà đã sớm cắt phăng sợi dây lí trí cuối cùng của cậu ta, mắt cậu ta long sòng sọc nhìn cô, sau đó đẩy mạnh Milk vào tường.

"Đừng có mà quá đáng!"

Cú đẩy không quá mạnh nhưng nhất thời khiến cô cảm thấy có chút ê nhức. Bả vai bị giữ chặt lại khiến Milk phải hoàn toàn đối mặt với cái trán nổi cộm gân xanh trên khuôn mặt xấu xí kia.

"Đẩy mặt ra xa đi, thấy ghê quá."

Milk dùng cả năm ngón tay dí chặt vào mặt cậu ta, hai ngón tay lại nhấn trúng đôi mắt mà ghì mạnh xuống.

"A, mắt tao!"

Cũng may là Ron đang nhắm mắt, bằng không đã sớm bị mù rồi. Cậu ta ôm mặt rồi lùi ra xa, Milk nhân lúc Ron đang mất thăng bằng mà dùng chân dài một cước đạp cậu ta xuống nền đất bẩn thỉu.

"Không cầm lấy cái gương mà soi đi, View có lí do nào để thích mày không nhỉ?"

Cậu ta cười khẩy một cái, muốn cười vào câu nói này của Milk-một người thậm chí còn chưa từng có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa với View lần nào.

Ai mà không biết, người nói chuyện với View trong trường này chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"Làm như mày hiểu rõ View lắm ấy nhỉ? Bộ mày th..."

"Ừ, tao thích View đó, thì sao?"

"Ghê tởm thật."

Ron phủi phủi tay đứng dậy rồi chẳng báo trước mà tát cho Milk một cái. Cú tát này khiến Milk ngã khuỵu xuống dưới đất, máu ở khoé miệng cũng phút chốc rỉ ra.

Ron mang tiếng hèn hạ cũng quen, cậu ta nắm cổ áo Milk dậy, ép cả người đang lao đảo của cô một lần nữa va mạnh vào thân tường.

Cô kêu lên một tiếng a xuýt xoa thôi cũng đủ khiến cậu ta thoả mãn.

Nhưng Milk Pansa này nhất quyết không chịu nhún nhường, cậu ta đánh cô một cái, vậy cô cũng sẽ đánh trả lại.

Milk hướng nơi đầu gối cứng vào nơi hạ bộ của cậu ta khiến cậu ta lùi ra xa, mặt nhăn như khỉ. Miệng cậu ta hẵng còn muốn buông ra vài lời chửi thô tục thì đâu lao ra, đã có một dáng dấp trắng mềm như một cục bông ngoan ngoãn.

Đó là Love, em chạy tới, dùng sức như thể đây là lần cuối em được đạp rồi đá mạnh vào ống chân của Ron.

Ron chẳng chịu được cơn đau nữa nên ngã bổ nhào về phía đằng sau ôm chân đau điếng.

Mọi thứ chuyển biến quá nhanh, Milk còn đang bất ngờ nhìn Ron kêu la thảm thiết thì đã có một bàn tay. Nó nhỏ bé, nhưng ngón tay như những chiếc lông vũ mà nắm chặt lấy cổ tay cô.

"Chạy thôi!"

Love hớt hải kéo cái người đằng sau cao hơn mình một cái đầu rồi khó khăn chạy.

Wai lúc này cũng từ góc khuất nào đó đi ra, đứng hét từ phía sau muốn bọn họ dừng lại.

Có ngu mới đứng lại.

Wai định chạy đuổi theo nhưng vì Ron đang kêu đau như con lợn bị chọc tiết mãi không ngưng, cô ta vì thương Ron nên đành để vuột mất cặp đôi ngứa mắt kia.

Khó khăn lắm mới chạy được đến nhà gửi xe, Love đứng gập hai đầu gối làm điểm tựa của tay rồi thở hồng hộc chẳng ra hơi.

"May quá."

Love thở phào ra một câu sau khi đã lấy lại được hơi thở ổn định.

Milk kéo cổ tay của mình đang được Love nắm ra.

"Tôi đã nói rồi đúng không? Rằng, nếu cậu..."

"Cậu bị thương rồi kìa..."

Love tiến tới lại gần cô hơn, bàn tay nhuận hồng nắm lấy chiếc cằm cho nó yên vị lại rồi cẩn thận nhìn vết thương đang rỉ máu của cô.

Em bắt đầu nhăn mặt, ánh mắt có chút xót xa nhìn cô.

Đã lâu lắm rồi nhỉ? Lâu lắm rồi chưa có ai bày ra cái dáng vẻ quan tâm lo lắng cho cô như vậy.

Chẳng biết là do vô tình hay cố ý, ngón tay của em lại chạm vào vết thương hở trên khoé miệng của cô.

Milk nhăn mặt, cô hét lên một tiếng vì đau rồi trừng mắt nhìn em.

"Cậu là muốn..."

"Để mình bôi thuốc cho cậu..."

Milk hẵng còn đang muốn mắng em vài câu, xong nhìn thái độ e dè lo lắng của em, cơn nóng giận của cô đã kìm lại được một cách nhanh chóng.

"Cái đó..."

Love chèo lên yên xe đạp đằng trước rồi nhìn cô, em là đang muốn chở cô về nhà.

"Tính đi đâu?"

"V-về nhà..."

Giọng Love ỉu xìu như bắp rang bơ rồi ái ngại nhìn cô.

Không biết là đang giả ngốc hay là bị ngốc thật nữa.

"Trong trường có phòng y tế mà?"

Love sau đó lại bày ra bộ dạng sốt sắng nhìn tứ phía, chân ngắn co lên coi bộ thật sự rất gấp gáp.

"Cái đó...tôi sợ..."

Em là sợ bọn họ đuổi theo đến phòng y tế rồi trả thù. Nhưng một khi đã nhắc đến Tào Tháo thì kiểu gì Tào Tháo cũng tới ngay, từ tít tận đằng xa đã nghe thấy tiếng của Wai và Ron.

Giọng cô ta choe choé như vậy, có bịt tai vào cô cũng có thể dễ dàng nhận ra. Milk mặc kệ cơn đau từ bả vai đang nhức nhối đến bật nhảy, cô cầm lấy cán xe rồi lớn tiếng nói.

"Để tôi lái cho."

"Nhưng mà..."

"Nhanh lên, tụi nó sắp đuổi đến rồi kìa!"

Love không nỡ để cô đạp xe chút nào cả, nhất là khi còn đang bị thương như vậy. Nhưng biết làm sao bây giờ, chân ngắn dù gì cũng sẽ đạp thua chân dài thôi nên em liền ngoan ngoãn túm lấy vạt áo đằng sau của cô rồi ngồi yên vị sau xe.

Đến khi bọn Wai Ron đuổi tới đã thành một mảng vắng hiu rồi. Cậu ta tức muốn sôi máu, hai mắt đỏ lừ chửi rủa vài câu cho bõ tức.

Song, chỉ thấy Wai hươ hươ chiếc máy điện thoại trên tay rồi nhoẻn miệng cười một cách đầy toan tính.

"Ron, anh muốn làm chút chuyện thú vị với em không?"

                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#milklove