Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồi hồi, trái tim em không ngừng đập nhanh khi ngồi sau xe người con gái này. Mới đầu, em còn tự hỏi cảm giác này là gì, nhưng hiện tại em chỉ mong mỗi giây mỗi phút này sẽ ngưng lại để em có thể cảm nhận được hết nó.

Trái tim em cũng dường như rộng mở hơn mà đón từng làn gió mới, em nhắm mắt lại, thư giãn với từng phút giây, từng khoảng khắc này.

Bỗng, người phía trước phanh gấp lại khiến bả vai em va đập vào phần lưng phía sau của cô.

"A, đau quá."

Milk nắm chặt lấy cán cầm xe đạp, mồ hôi trên trán đỏ rịn ra nhiều hơn. Không được rồi, em vô tư đến mức đã quên mất cô đang bị thương.

Sau đó, cả hai đổi ghế lái rồi mới tiếp tục đạp xe về.

Khi làm người chủ động đạp xe mới thấy, nó mất sức và mệt hơn em tưởng. Một mình đạp xe chạy quanh khu đã mệt rồi, hiện tại sau lưng em còn có một người cao áng chừng một mét bảy nữa nên Love phải cố gắng lắm mới đạp được một cái, một cái rồi một cái nữa.

Phút chốc em lại dừng lại thở lấy hơi rồi mới cật lực đạp tiếp. Cả người em dồn về phía trước, mặt đỏ như tôm luộc chín, môi mềm bặm lại thi thoảng phát ra vài tiếng hì hục.

"Này, cậu đạp nhanh như này kẻo vết thương tôi lành lại luôn quá."

Love lại một lần nữa nghỉ lấy hơi, em xoay mặt lại nhìn cô rồi đáp.

"X-phì-xin,hừ...lỗi."

Dẫu sao đây không phải lỗi của em, nhưng mệt đến vậy rồi Love vẫn cố nắn ra câu xin lỗi với khuôn mặt đỏ lựng như này làm cô có chút buồn cười.

Cô nhìn em rồi cười thành tiếng, vẻ ngốc nghếch này xem ra cũng thực đáng yêu đó chứ.

Love ngắm nhìn nụ cười của thiếu nữ rồi cũng bất giác cười theo, ánh mắt quan sát biểu cảm cười ngặt nghẽo này của cô.

Milk cười quá lớn đã liền khiến vết thương hở ra dài hơn đôi chút, cô ôm lấy bên miệng rồi kêu a một tiếng. Người nào đó hẵng còn đang cười ngu ngơ liền bày ra bộ mắt sốt sắng. Em nâng cằm cô lên làm cho miệng cô khép lại, tránh làm tổn thương đến vết thương kia hơn.

"A, cậu cẩn thận đó."

Cử chỉ đầy nhẹ nhàng, đầu ngón tay mềm mềm làm cô cảm thấy có chút quen thuộc.

Milk nhìn em, một cô gái đầy xinh xắn đang nhìn cô với một cặp mắt long lanh toả sáng. Có thể nói, cô chưa từng gặp ai có ánh mắt tựa như vì sao thế này cả.

Nhưng cô nào biết rằng, chỉ những ai khi nhìn người mình yêu, ánh mắt mới thực sự rực sáng lên một cách tinh tú như những vì sao mà thôi.

...

Milk đề nghị về nhà của mình vì ở đó có sẵn hộp thuốc. Mẹ cô vẫn luôn dự trữ sẵn trong nhà phòng khi cô tập luyện bị thương.

Love đã chuẩn bị sẵn một nụ cười khi gặp mẹ của cô nhưng khi mở ra nhà lại vắng tanh không một bóng người.

"Mẹ tôi đi vắng rồi, ngồi đi."

Cô giải thích rồi ngồi xuống ghế sofa, tiện tay rót hai cốc nước lọc.

Đến khi sát trùng vết thương cho cô Love mới biết mình nguy to với cái trái tim này rồi. Chỉ cần chạm nhẹ vào mặt cô thôi cũng đủ để khiến em ngại muốn nổ tung như một quả bóng bay luôn rồi.

Cô thấy tay em cứ mãi ngập ngừng cầm tăm bông, dí sát rồi lại rụt về, cứ vậy cứ vậy một lúc lâu khiến Milk không khỏi cảm thấy mất kiên nhẫn.

"Để tôi tự làm đi."

Cô cũng muốn như này, nếu không phải em cứ một mực khăng khăng muốn làm giúp thì Milk cũng chẳng có lí do gì để mời em vào nhà cả.

Love nghe đến đây liền quắn lại, ngón tay em di chuyển nhẹ nhàng đến chiếc cằm của cô làm cho nó cố định lại rồi tay kia mới cầm tăng bông từ từ nhẹ nhàng thoa đến vết thương của cô.

Milk nhăn mặt, xuýt xoa một tiếng nhưng cũng chẳng than đau.

"Cậu đau lắm hả? Để tôi..."

"Tiếp tục đi."

Love gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống làm tiếp việc thoa thuốc trên miệng của cô.

Sau đó là thoa đến phần cánh tay bị sứt mẻ kia. Cô nói rằng không cần, làm qua qua là được rồi, vì cô cảm thấy động tác của em rề rà quá, làm đến ngày mai có khi còn chưa xong. Nhưng quả thật, em thoa thuốc quá đỗi nhẹ nhàng làm cô chẳng còn thấy đau gì nữa cả. Như thể em thật sự rất sợ cô đau vậy.

"Này, nóng lắm hả?"

Milk vươn tay ra gạt bớt mồ hôi trên trán em và hỏi. Từ khi nãy, khi tay em chạm vào cằm cô thôi Milk đã đủ cảm nhận được cái nhiệt độ bỏng rát đó rồi.

Love giật mình đứng dậy, quay lưng muốn đi về ngay lập tức, nếu không trái tim em sắp không trụ nổi nữa mất. Dù gì thì cũng thoa thuốc xong rồi.

"Muốn đi về?"

Love chầm chậm gật đầu, Milk cũng chẳng muốn níu giữ gì nên cũng tiễn em ra về đến tận cửa.

"Còn không về đi?"

Milk trông thấy em cũng đứng ở cửa như thần giữ của chắc cũng phải hơn 5 phút rồi mà vẫn chẳng có dấu hiệu rời đi.

Em nhớ ra lúc ban nãy, hình như Milk còn bị va đập vào phần lưng nữa thì phải.

"Cái đó...cậu...còn bị thương chỗ nào nữa không?"

"Không, về đi."

Milk bắt đầu mất kiên nhẫn với em. Cái con người này, đến nói cũng ấp úng như vậy thì nói gì đến việc thoa thuốc cho cô chứ? Sẽ bị chậm rề rề như lúc nãy mất.

Tuy rằng vết thương của cô là bị ở sau lưng, nhưng Milk nghĩ rằng nó không quá nghiêm trọng đến mức khiến Love mặt nhăn mày nhó như hiện tại như thế này.

Love tiến tới gần cô, hệt như một con mèo nhỏ đang đòi xem đồ chơi mà kiễng chân lên, cả người vói vói muốn kiểm chứng xem có phải Milk đang nói dối mình hay không.

Milk bắt lấy cần cổ tay trắng nõn đang khươ khoắng loạn xạ kia lại rồi cau mày hỏi.

"Tính làm gì?"

Cổ tay em bị giữ chặt lên cao, nên đôi chân phải kiễng hết sức nếu không sẽ giống như chú mèo nhỏ bị bác thợ săn bắt được vậy.

Love mất thăng bằng, cả người bắt đầu chao đảo rồi hét lên một tiếng.

Kết quả là cả hai người áp sát vào nhau nằm trên sàn. Milk vì bị đau ở lưng, cộng thêm với sức nặng trên ngực khiến cô cảm thấy đau muốn ứa nước mắt ra thêm rồi.

Được, là em muốn thoa thuốc cho cô đấy nhé, cô không phải là tự dưng muốn lột đồ cởi áo trước mặt con gái nhà lành đâu.

Milk cởi một nửa áo đồng phục ra, đem nó che chắn cẩn thận trước ngực rồi mới tút bỏ hoàn toàn chiếc áo trong màu trắng kia ra.

Love nín thở nhìn phần lưng bị bầm tím của cô. Thế này là đang bán khoả thân còn gì?

Em hít một hơi thật sâu, tự nhủ lại rằng Milk là đang bị thương nên mới nhờ em thoa thuốc hộ mà thôi.

"Aiss, đau chết mất."

Milk chỉ lẩm bẩm như vậy cũng đủ để khiến lòng em cảm thấy xót xa.

Nhìn vết loang lổ xanh xanh tím tím trên phần lưng của cô, hiện tại chỉ chạm nhẹ vào thôi cũng thấy đau.

"Cậu có thể...nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra có được hay không?"

"Không."

Cô không muốn cho em biết chuyện cô thích View, biết xong cũng chẳng để làm gì nên Milk mặc kệ đi vậy.

Nhưng cô nào biết, Love đã đứng đó nghe từ đầu đến cuối rồi. Tất cả thảy, kể cả chuyện cô thừa nhận bản thân mình thích View với Ron. Bây giờ em cảm thấy như nào sao?

"A, làm nhẹ thôi!"

Love nhìn tay mình đang ấn chặt lên phần bị bầm của cô, em sợ hãi rụt tay về.

Người em thích lại thích người khác, em là nên cảm thấy như nào mới phải đây?

...

"Đã có điểm kiểm tra năng lực của các em, lớp trưởng lên trả bài cho các bạn."

Love nhìn số điểm trên tay, em sai mất 5 câu, nên không được điểm tuyệt đối hoàn toàn. Nhưng còn làm em bất ngờ hơn đó chính là, em ấy vậy mà vẫn xếp đầu lớp, thậm chí còn cách xa vị trí thứ hai một khoảng.

"Milk Pansa! Dậy ngay cho tôi!"

Milk lười nhác ngồi dậy rồi ngước lên nhìn cô Kapook cũng đang hằn học nhìn lại mình.

"Nhìn điểm của em đi! Em nói xem, đến Fluke còn được 2 điểm, em sao lại..."

Nói đến đây cô Kapook ngưng lại vì đã quá chán với Milk rồi, làm bừa nhưng lại đen đủi đến mức không trúng một câu nào, năng lực kiểu gì đây.

Cả lớp ồ lên cười cô liền bị cô Kapook nạt một trận cho im de cả lũ.

"Tôi đã châm chước cho em, vì em đang rất nỗ lực để được tuyển thẳng vào đại học thể thao. Em chơi bóng rổ tốt ra sao tôi không quan tâm, nhưng với cái học lực như này, đừng nói là tuyển thẳng, đến đỗ tốt nghiệp còn rất khó!"

Bài kiểm tra bị 0 điểm như này cô sớm đã quen, không hiểu sao cô Kapook hôm nay ăn phải cái gì mà lại nghiêm khắc tới như vậy.

Milk lắc lắc đầu vài cái rồi lại gục xuống đi ngủ tiếp, chỉ có em là vẫn còn nhìn cô, nếu thật sự như lời cô Kapook nói thì phải làm sao đây?

Sau đó, em liền đi theo sau cô Kapook đến phòng giám thị.

"Cô Kapook, em muốn được dạy kèm cho Milk ạ."

"Em chắc chứ?"

Milk cứng đầu, lại còn cộng thêm cái tính khí nóng nảy đó làm cô giáo chủ nhiệm là Kapook đây phải đau đầu. Hết lần này tới lần khác đều bị những bạn học khác tố cáo là bỏ học, bắt nạt người ta làm những người đó vừa bỏ chạy vừa khóc lóc.

"Vâng, em muốn làm ạ!"

"Nhưng...nhưng..."

Em lại gần, cầm lấy bàn tay cô giáo rồi dùng cặp mắt cún con nài nỉ, thành công được làm người dạy kèm cho cô.

"Thôi được rồi, nhưng cô không ép em đâu nhé? Nếu cảm thấy không thể, báo với cô ngay, được không?"

Cô Kapook đáp lại cái nắm tay của em như thể vừa giao cho em trọng trách gì đó cao cả lắm.

"Cô Kapook~"

Ciize đẩy cửa bước vào làm cô Kapook giật mình rụt tay về rồi vỗ vai bảo em về lớp trước. Nhưng vẫn là không kịp đi.

"Cậu, là Love Pattranite đúng chứ?"

"Ừm, là tôi."

Ciize nở một nụ cười thân thiện, bắt tay giới thiệu tên mình.

"Ciize Rutricha, lớp 11-1 rất vui được gặp cậu!"

Ciize nhướn đầu lông mày một cách nghịch ngợm rồi kéo sát Love lại và hỏi.

"Cậu và cô Kapook ban nãy làm gì vậy?"

Câu nói của Ciize hiện tại làm cho em cảm thấy rất sợ, ánh mắt nàng ta cũng chợt thay đổi mà hướng về phía cô Kapook.

"À...tôi lên đây muốn xin cô Kapook chuyện dạy kèm."

"Cậu thích Milk hay sao, mà cứ phải nài nỉ xin cô Kapook để dạy kèm cho cậu ta vậy?"

Lời nói như có như không mà lại chọc được trúng tim đen của em. Khoan đã, sao Ciize biết được, đó là câu hỏi dường như đã viết ngay trên khuôn mặt của em ngay lúc này vậy.

Ciize nhìn gương mặt bất an của em rồi bật cười lớn thành tiếng mà vỗ vỗ vài cái vào vai của em.

"Nhìn cậu kìa, haha, tôi nói chơi thôi, đừng để tâm."

"Em nói cái gì vậy? Ciize Rutricha!"

Cô Kapook gọi to tên em với biểu cảm đầy nghiêm khắc. Xem ra bạn học nhỏ này vì câu nói đùa của nàng ta mà sợ đến toát mồ hôi lạnh rồi.

Trước khi em đi, Ciize còn không quên vẫy vẫy tay nói tạm biệt.

Biểu cảm nàng ta lại quay ngoắt 180° mà thì thầm với âm lượng chỉ đủ nàng ta nghe thấy.

"Nhưng cậu đừng coi đó là đùa, Love Pattranite."

...

"Tôi dạy kèm cho cậu nhé?"

"Không cần."

"Là cô Kapook nói vậy đó!"

Milk xoay người lại, lười nhác nói một câu.

"Vậy cứ mặc kệ đi."

"Tôi...không thể mặc kệ cậu được đâu!"

Milk ấy thế mà lại vì câu nói này chững lại thật. Cô lập tức bước nhanh về phía em làm cho Love vừa bối rối vừa khó xử.

"Tại sao?"

Milk vừa hỏi vừa dồn em vào nơi góc tường, Love lại càng trốn tránh không dám nhìn vào mắt cô hơn.

"Tôi đang hỏi cậu đó!"

"H-hả?"

Love một giây vừa chạm được ánh mắt sắc bén của cô đã như chú mèo nhỏ rụt về đầy sự sợ hãi. Cả người cũng run lên bần bật.

Xem ra không phải là đang diễn, cô cũng thôi hỏi dồn em mà đi nhanh về phía thư viện.

"Không đi sao?"

"Đi đâu?"

"Dạy kèm đó."

Love nhoẻn miệng cười, Milk đã đồng ý rồi sao? Là dạy kèm, dạy kèm đó!

Milk đôi khi buồn ngủ đã liền bị em gọi dậy, cả hai học không quá nhiều, nhưng Love dạy quá khuôn khổ giống các giáo viên nên lại càng khiến Milk thêm phần buồn ngủ hơn.

"Nếu cậu...nếu cậu không học thì..."

Milk nhìn bộ điệu ngốc nghếch muốn doạ nạt của em thì cảm thấy có chút giải trí, tiện miệng muốn buông lời trêu ghẹo một chút.

"Thì sao?"

"Thì...thì..."

Milk nắm gọn cằm em lại, mắt đối mắt với nhau rồi nói.

"Tại sao cậu luôn không nhìn vào mắt tôi vậy?"

Vì nhìn rồi cô sẽ càng thấy dáng điệu ngu ngơ của em chứ sao nữa! Chiếc môi nhỏ xinh của em cứ mở ra khép vào mãi không ngừng, đôi mắt mở to nhìn cô, làn da trắng như phát sáng giữa căn phòng.

"Nói đi, nếu tôi không học, thì sao?"

"Thì...thì..."

Cô lao công sau đó lại lau đến chỗ bọn họ khiến cả hai phút chốc cảm thấy ngại ngùng mà buông nhau ra.

Tai của cô, sao lại nóng đến thế này chứ?

"Nếu cậu không học...thì...cô Kapook sẽ không cho tôi dạy kèm cậu nữa đâu!"

"Chỉ có vậy?"

Love một lần nữa trốn tránh ánh mắt cô rồi gật mạnh đầu một cái. 

Chỉ có vậy thôi nhưng lại khiến cô khá có cố gắng, bởi nếu nói cách dạy của em khá nhàm chán như cô Kapook nhưng bù lại, lại có giọng nói rất ngọt ngào và dễ nghe.

Hơn nữa, đôi khi học mệt còn có thể trêu "cô giáo" dạy kèm một chút, giải trí còn hơn chơi game với tên Fluke.

Kì thi kiểm tra học kì đã đến, Love còn lo cho cô hơn cả lo cho chính mình nữa.

"Cậu còn nhớ những gì tôi dạy không? Phương trình..."

"Rồi rồi, tôi biết rồi."

Milk cho tay vào túi quần, cảm thấy Love lúc này giống như bà mẹ đang dặn dò con trước khi đi thi vậy.

Cô đánh mắt xuống một chút, liền thấy Love đang hít ra thở vào một hơi rất mạnh. Em đang rất lo cho kì thi này thì phải.

"Cậu cũng thi tốt."

Đôi bàn tay của cô có chút thô ráp vì luyện tập đưa lên vòm đầu mềm của em mà khẽ xoa. Cảm giác tóc mềm bao lấy tay cũng không đến nỗi tệ.

...

"Kết quả kì thi này đã có, tuy điểm vẫn còn thấp, nhưng tôi muốn đặc biệt tuyên dương một số bạn đã rất tiến bộ trong đợt vừa rồi."

Cô Kapook hướng mắt tới người đang nằm ngủ cuối lớp rồi hắng giọng.

"Đặc biệt là Milk Pansa! Nhưng tôi cũng có..."

Cô Kapook lại lải nhải suốt cả tiết rồi mới cho cả lớp tan học. Khi ra về ai ai trông cũng mệt mỏi cả.

Sau đó là đợt nghỉ học kì, Love cũng như mọi khi lại bắt đầu đạp xe quanh quanh khu để dạo chơi. Chỉ có điều dạo gần đây, em cảm thấy có gì đó sai sai lắm.

Trên đường đi về, em lại tình cờ gặp Milk, cô vẫn chăm chỉ luyện tập như mọi khi. Nhưng vẻ mặt lại có vẻ hơi sốt sắng thì phải.

"Cậu có thấy Frank đâu không?"

Thì ra là do Frank không còn xuất hiện nữa nên em mới thấy có gì đó rất trống vắng.

"Ơ? Tôi không..."

Milk chẹp miệng một cái rồi chạy vụt qua em.

"Milk, có chuyện gì vậy?"

"Mấy ngay nay tôi không thấy nó đâu cả, nên có chút lo."

"Để tôi đi cùng cậu."

Đứng trước cửa nhà cậu bé, em chỉ thấy cô có chút ngập ngừng xong cuối cùng vẫn là gõ cửa. Bặt vô âm tín hoàn toàn, Milk lại càng dồn dập hơn gõ cửa liên hoàn.

"Frank! Em sao vậy? Trả lời chị!"

Milk cầm tay nắm cửa rồi liên tục lắc mạnh, cả người cũng áp sát vào cửa nghe ngóng tình hình.

"Em mà không mở là chị phá cửa đó nhé?"

"Milk, để mình."

Cô quen Frank bao lâu như vậy còn không được, e là Love không...

"Frank, là chị, Love đây."

Chỉ chờ có vậy Frank liền mở cửa rồi bổ nhào vào lòng em. Cậu bé chẳng nói gì cả mà chỉ khóc nức nở, dỗ thế nào cũng không nín.

Cũng chẳng thể ở đây quá lâu, Frank cùng hai người ngồi xuống chỗ xích đu rồi mới thút thít nói.

Nhưng nghe ra sao cũng không ra được chữ nào cả khiến Milk có chút mất kiên nhẫn.

"Nói rõ ràng ra! Không là chị bẻ răng mày đấy."

Frank ôm miệng rồi lại tiếp tục khóc to hơn trong lòng em. Love ôm lấy đứa nhóc rồi an ủi.

"Ngoan ngoan, giờ thì nói cho chị Love biết, em bị làm sao, hửm?"

Love khẽ khàng lau nhẹ vệt nước mắt trên mặt cậu bé đi. Động tác nhẹ nhàng hệt như lúc thoa vết thương cho cô vậy.

"Frank, Frank có phải sắp chết rồi đúng không ạ? Hư...ư...lần trước, răng của em bị rụng ra, chảy máu rất nhiều nữa. Nên lần này em đã cố không cho răng bị rụng ra nữa rồi nhưng lại bị đau hơn, và còn chảy rất nhiều máu nữa,hư huhu."

Cô bé Bow bên cạnh nghe xong bật cười khoái chí. Cô nhóc cũng là người hùa theo để làm xịt lốp xe em lần trước đây mà.

"Haha, đồ ngốc này! Là thay răng sữa đó!"

"Thay răng sữa?"

Frank nghiêng đầu thắc mắc, hỏi lại cô bé. Bow nhếch mép, vạch miệng ra rồi ra vẻ khoe khoang chiến tích của mình.

"Nè, tớ đã tự nhổ đó!"

"Mở miệng ra cho chị xem."

Frank há miệng ra, vì để chiếc răng này không bị rụng mà cậu bé đã cố đánh răng chừa phần ấy ra, kết quả là đã bị sún răng. Răng mới cũng đang muốn trồi lên nhưng bị chặn lại.

"A, chị Milk định nhổ răng cho cậu nè!"

Frank nghe xong liền giãy giụa kịch liệt hét lớn.

"A a, không nhổ đâu, không nhổ đâu!"

Sau đó là tiếng hét thất thanh vì đau đớn của cậu bé. Frank ôm miệng, hét lên nói rằng sẽ không bao giờ chơi với chị Milk nữa rồi chạy vụt mất cùng Bow.

Love nhìn theo bóng lưng của hai đứa nhỏ mà mỉm cười, đáng yêu thật.

"Đau không?"

"Hả?"

"Tay cậu."

Milk nhìn tay em rồi hỏi, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh em.

Giờ nhìn lại cũng thấy có chút đau đau. Cô quan sát biểu cảm trên mặt em cũng liền nhận ra điều này.

Lòng bàn tay ấm nóng của cô cứ lượn lờ vòng quanh cánh tay bị đỏ của em, dò xét kĩ lưỡng. Từng nơi bị ánh mắt kia nhìn qua, đều như có lửa mà nóng đến bỏng rát chỗ ấy.

Cứ như thế này, chắc em bị thiêu chết mất.

"K-không sao."

Em rụt tay về rồi nói ấp úng.

"Sao mặt cậu đỏ?"

Em bất giác đưa tay lên sờ mặt mình, đúng thật là đang nóng phừng phừng thật.

"C-có đâu!"

Nói rồi em chạy thoắt đi với cái ý nghĩ, không phải cậu ấy biết rằng, mình thích cậu ấy rồi đó chứ.

Bên này Milk lại chẳng nghĩ được như vậy, cô có chút nghi hoặc, nhìn bóng dáng chạy vội vã của em rồi lẩm bẩm.

"Là...mắc bệnh sợ con gái sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#milklove