Chương 1: Vệ Sĩ và Tiểu Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Milk là một đứa trẻ bất hạnh khi sinh ra trong một gia đình có truyền thống trọng nam khinh nữ gay gắt. Mẹ cô vì không chịu nỗi cảnh áp bức nên đã bỏ đi từ khi cô 5 tuổi, ba cô đau buồn vì thế mà cũng trở nên tệ hại và nghiện rượu đến mất kiểm soát.

Từ nhỏ Milk đã bị ba mình ghét bỏ chỉ vì bản thân là con gái, ông ấy luôn bắt cô phải ăn mặc như con trai và tiêm nhiễm vào đầu cô rằng cô chính là một người con trai thì như vậy ông bà nội mới để lại cả gia tài cho ông ấy nhưng đến cuối cùng cả gia sản cũng bị ông ta nướng sạch vào cờ bạc và rượu chè khi mà người vợ bỏ đi. Và rồi ba đã bán cô cho một đường dây buôn bán trẻ em khi cô chỉ mới 12 tuổi với một số tiền lớn và từ đó trở đi cô cũng chẳng gặp lại người ba tệ bạc này nữa.

Số phận khổ đau là thế nhưng Milk lại không bị khuất phục mà còn rất mạnh mẽ khi chống lại những tên buôn bán trẻ em đó rồi thành công trốn thoát. Milk đã nhịn đói nhịn khát đến nỗi sắp chết thì may mắn được một người đàn ông đến cứu giúp và cưu mang. Ông ta là một giang hồ thứ thiệt trong thế giới ngầm có tên là Nick, cô được ông ta nuôi dạy trong môi trường bạo lực tàn khốc để khiến cô trở thành một võ sĩ cấp cao. Lớn lên rồi nhưng Milk vẫn giữ hình hài như một người con trai vì ông Nick nói rằng nó sẽ khiến cô có thể mạnh mẽ hơn không còn bị thiệt thòi như con gái và điều này cũng chính là bí mật lớn nhất đời cô.

Và khi Milk được 24 tuổi, ông Nick đã giới thiệu cô với ông trùm Limpatiyakorn và ông trùm đã thuê cô làm vệ sĩ riêng cho tiểu thư Pattranite. Nàng được gọi là Love và là đứa con gái duy nhất của ông trùm Limpatiyakorn cho nên việc bảo vệ nàng là điều rất nghiêm ngặt vì ngoài kia có rất nhiều người chầu chực muốn bắt cóc nàng để mà có cơ hội ra thỏa thuận với ông trùm.

Love là một cô nàng cũng chỉ vừa mới lên 18 tuổi. Lúc trước do trong một lần bị bắt cóc mà nàng đã bị tai nạn khiến cả hai mắt trở nên yếu đi từng ngày, từ đó trở đi nàng luôn sống khép mình với mọi người xung quanh và thậm chí ngay cả ba mình nàng cũng chẳng thèm nói chuyện. Nhưng từ khi có Milk xuất hiện nàng như được thoát khỏi vũng lầy đó, nàng cởi mở và nói chuyện hơn...có lẻ là với chỉ một mình Milk mà thôi. Love cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác yêu mến Milk đến lạ, mặc dù cô chỉ làm vệ sĩ cho nàng cách đây không lâu.

"P'Milk...sao anh không nói gì hết vậy, bộ anh không thích em ạ?" Love thắc mắc khi mà từ khi làm vệ sĩ đến giờ Milk chưa nói với nàng câu nào vì chỉ toàn là nàng luyên thuyên mà thôi. Tần số nói chuyện với nhau cũng rất ít do nàng toàn ở trong phòng suốt, hôm nay mới được một bữa ra ngoài cho nên Milk luôn có nhiệm vụ phải đi theo bảo vệ nàng dù cho là đang ở trong khuôn viên của dinh thự Limpatiyakorn.

"..."

Milk dù sao cũng là phận đầy tớ thấp kém, ngoài việc bảo vệ cho nàng an toàn ra cô cũng chẳng biết phải làm gì. Vốn dĩ cô đã rất lạnh lùng và ít nói.

"P'Milk...mặt anh như thế nào nhỉ?" Love lần theo mùi hương mà đi lại gần Milk vì mắt nàng giờ đây chỉ có thể nhìn thấy mờ ảo với cự li gần.

Milk vẫn bất động đứng nghiêm trang ở đó, đôi tay nàng sờ lên gương mặt của Milk khiến cô có chút thấp thỏm, tim đập nhanh liên hồi...

Love tiến gần lại để nhìn mặt Milk kĩ hơn, hình ảnh tuy rất mờ ảo nhưng Love vẫn có thể đoán được người trước mặt mình đẹp trai vô cùng tận...

"Tiểu thư..." Milk thoát khỏi và bước ra xa cách Love hai bước chân, cố gắng ổn định nhịp tim đang đập loạn xạ của mình.

Love nghe được giọng nói của người đối diện liền mỉm cười.

"Hí hí...giọng anh nghe cứ giống giống con gái ấy~" Love ngây thơ nói nhưng nàng sao mà nhận ra được người trước mặt đây lại chính là con gái giống mình.

Milk có mái tóc mullet layer woftcut ngắn, khuôn mặt ưa nhìn cân đối vì chiếc mũi dọc dừa cao thẳng, thân hình cao ráo săn chắc do luyện tập và làn da có chút ngâm ngâm, lúc nào cô cũng mặc trên người bộ vest đen của vệ sĩ cho nên ra dáng tiêu soái và mạnh mẽ vô cùng. Nhìn vào Milk rất nam tính và sẽ chẳng có ai nhận ra cô là con gái đâu chỉ ngoại trừ giọng nói có hơi hơi ẻo lả ra cho nên vì thế mà cô rất ít nói đấy. Mặc dù vậy ông trùm vẫn còn không nhận ra nữa huống chi là con gái ông ấy.

"Tiểu thư...người cứ gọi tôi vệ , tiểu thư xưng như vậy ông chủ sẽ khiển trách tôi ạ..." Milk không muốn mọi người trong dinh thự này bàn tán khi tiểu thư cứ xưng hô thân thiết và ngan hàng như vậy, điều này làm Milk khó xử vô cùng.

"P'Milk vệ riêng của em thì ai dám trách chứ? Ba cũng không quyền chỉ mình em mới được quyền trách anh!" Love không vui khi Milk không muốn nàng xưng hô như vậy, nàng không chỉ coi Milk như là vệ sĩ mà còn là một người bạn vì kể từ khi bị mù nàng đã nghỉ học ở trường để ở nhà học với gia sư cho nên nàng cũng chẳng còn người bạn nào nữa.

"Nhưng ..."

"Em chán, dẫn em ra ngoài chơi điiiiii ~" Love làm nũng, nàng thực sự muốn ra ngoài đi chơi lắm.

"Mắt tiểu thư rất yếu, ông chủ dặn tôi không được đưa tiểu thư đi đâu trừ khi ông cho phép!"

"Nữaaaaa...kệ ba em đi! Bây giờ anh chỉ nghe lời em thôi biết chưa? Mau lấy xe chở em đi chơi!!" Love kéo Milk đi mặc cho bản thân không thấy gì hết. Milk hết cách đành đưa nàng đi vậy.

Mặc dù Love không thấy đường được nhưng nàng được ông trùm mua tặng hẳn một chiếc xe tiền tỷ. Nàng muốn đi đâu thì cứ việc bảo Milk chở đi thôi, hôm nay nàng muốn đi uống trà sữa. Vì đã lâu rồi nàng chưa được nếm trải cảm giác đó.

Milk đưa nàng đến một quán trà sữa nổi tiếng ở Băng Cốc. Mọi người nhìn nàng với đôi mắt xót thương khi nàng đang cầm cây gậy dò đường. Một người xinh đẹp như nàng lại bị mù thì đúng là một điều đáng tiếc.

"Anh không uống sao?" Love thấy Milk không kêu nước cho bản thân nên thắc mắc.

"Tôi không thích đồ ngọt ạ!" Milk vốn không quen với những điều này, thường thì cô chỉ uống cà phê hoặc nước lọc.

Love thấy Milk không muốn nên cũng không ép, nàng thích thú uống ly trà sữa của mình.

"Pattranite... cậu đúng không?"

Một cô gái trạc tuổi Love trong bộ đồng phục học sinh tiến lại gần, Milk thấy có vẻ như cô gái này quen biết với Love cho nên cũng không đề phòng lắm.

"Cậu ..." Love khựng lại đôi chút, giọng nói này có chút quen thuộc.

"Tớ June !"

Love nhớ ra rồi, là người bạn cùng bàn khi nàng còn đi học đây mà.

"June cậu thật hả?" Love phấn khởi.

"Gặp cậu tớ mừng quá! Từ khi cậu nghỉ học tớ buồn lắm, nhiều lần đến thăm cậu nhưng đều không gặp được!" June vui mừng ngồi kế Love, mặc dù không gặp đã lâu nhưng June vẫn còn mến người bạn cùng bàn của mình lắm.

Từ khi chịu cú sốc quá lớn Love vốn không muốn gặp ai cho nên bạn bè vì thế cũng không còn tìm đến nàng nữa.

"Xin lỗi nhé, tớ phải điều trị mắt cho nên không gặp cậu được!"

"Không sao cả, hôm nay cậu đi chơi với người yêu hả?" June nhìn qua Milk chấp tay chào rồi hỏi Love.

"À...ưm... vệ của tớ..." Love đỏ mặt.

"Đẹp trai lắm đó ~" June thì thầm vào tai Love khiến nàng khẽ cười.

Milk nhìn hai người họ xì xầm gì đó cũng có chút tò mò nhưng cô vẫn không muốn quan tâm cho lắm.

Sau khi trao đổi phương thức liên lạc thì June cũng xin phép đi học vì sắp vô tiết. Milk thì chở nàng về dinh thự, hôm nay đối với nàng thực sự rất là vui.

••••••••••

"Muốn nữa đây??" June nhíu mày khó chịu khi vừa đến lớp đã bị chặn bởi cái con người đáng ghét kia.

"Tặng!"

Người kia giơ ra một cái băng đô màu hồng rất đẹp, cũng chẳng hiểu sao người ta lại muốn tặng cho mình nên June không có ý muốn nhận.

"View, chi bằng làm phiền tôi thì cậu nên dành thời gian học bài đi chứ?"

"Lấy đi rồi tôi học bài liền!" View nài nỉ June nhận cái băng đô nên June đành nhận vậy.

View vốn nổi tiếng là học sinh cá biệt của trường, cô gái nào nằm trong tầm ngắm của cô thì sẽ không thoát khỏi lưới tình của cô. Nhưng là một người cả thèm chóng chán nên View đá họ rất nhanh và bây giờ View có lẽ đã chuyển sang mục tiêu là lớp trưởng June học giỏi, lại còn xinh đẹp dịu dàng.

June vốn không có hứng thú với View, trách nhiệm của bản thân là phải kèm học cho View theo lời dặn của giáo viên thôi. June không quan trọng giới tính, nhưng nếu bản thân thích con gái thì View chính là người bị loại khỏi danh sách đầu tiên! Người gì ngoài cái mả xinh đẹp ra thì học dở hết sức tưởng tượng lại còn quậy quá thì sao June có thể để vào tầm mắt được chứ. Nhưng View kiên trì cũng khá lâu rồi đấy, có lẻ là không có bỏ cuộc dễ dàng đâu.

"Đưa vở vài tập đây!"

View ngoan ngoãn đưa bài tập cho June kiểm tra, mặc dù có làm đó nhưng không câu nào đúng hết.

"Sai từa lưa hết vậy?" June kéo View ngồi xuống giảng giải bài tập nhưng hình như cái con người này bận ngắm June nên chẳng nghe lọt lỗ tai từ nào hết. "...Xong rồi, hiểu chưa?"

"Đẹp..." View ngây ngốc trả lời khiến cho June muốn sôi máu. Nhận thấy độ nóng của người ấy khiến View liền bình tỉnh trở lại. "Hiểu ời hiểu ời!"

June lắc đầu không quan tâm nữa mà mau chóng về chỗ ngồi của mình. Chứ cứ tiếp xúc với con người đáng ghét này chắc June bị lên cơn tăng sông mất.

••••••••••

Hôm nay có lịch tái khám mắt cho nên bác sĩ riêng của Love tận tâm đến nhà. Vị bác sĩ này còn rất trẻ tuổi và cũng rất được lòng ông trùm vì anh ta vốn là con trai của một đối tác lớn làm ăn của ông.

"Chào chú ạ!" Hank sau khi khám mắt xong cho Love thì liền xuống đã thấy ông trùm đang nói chuyện với Milk, vừa thấy anh ta thì ông trùm liền niềm nở cho nên Milk cũng xin phép đi chỗ khác.

"Mắt của con bé có tệ đi không con?" Ông trùm lo lắng hỏi.

"Vẫn bình thường ạ nên cứ cho em Love uống thuốc theo đơn kê thôi ạ."

"Haizzz, cứ như vậy chú lo cho tương lai của con bé quá..." Ông trùm buồn bã, cả gia tài cũng chỉ có đứa con gái duy nhất vì ông mà bị mang tật như vậy.

"Chú yên tâm đi ạ, sau này con nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt!" Hank khẳng định, anh vốn rất yêu Love cho nên mới tận tâm muốn chữa trị cho nàng.

"Con mà làm rễ của chú thì chú còn bận tâm chuyện gì nữa ~" Ông trùm hài lòng, ông biết tình cảm của Hank dành cho con gái mình, vả lại cả hai gia đình vốn thân thiết cho nên ông còn rất hài lòng về hôn sự môn đăng hộ đối này. Chỉ có điều là Love không thích việc này cho lắm.

"Hiện tại còn có rất nhiều người được chờ để hiến mắt nhưng chú đừng lo, con nhất định sẽ tìm giác mạc phù hợp cho em Love và em ấy sẽ được nhìn thấy lại sớm thôi ạ..."

"Cảm ơn con!"

Sau khi trò chuyện một lúc lâu Hank cũng xin phép ra về. Lúc này Love mới chập chững cầm gậy đi ra.

"Con không thích anh Hank đâu ạ! Ba đừng có gán ghép con với anh ấy!" Love khó chịu vô cùng khi ba mình cứ liên tục muốn nàng có tình cảm với Hank.

"Được rồi được rồi, con muốn gì cũng được hết..." Ông trùm tươi cười đi lại dìu con gái, tính tình con gái ông đã rất bướng bỉnh rồi, từ khi bị thương đến giờ cũng thành kiến với ông hơn cho nên ông cần phải ra sức chiều chuộng con bé hơn nữa.

"P'Milk đâu rồi ạ?"

"Milk là vệ sĩ, con không cần phải xưng hô như vậy đâu!" Ông trùm không hài lòng khi cứ thấy con gái xưng hô với người làm như vậy, không chỉ Milk mà tất cả mọi người làm trong dinh thự này nàng cũng đều rất lễ phép.

"Con xưng vậy quen rồi, chẳng phải ba dạy con là phải lễ phép với người lớn sao?"

Ông trùm hết cách nên con gái muốn gọi gì thì gọi đi. Ông còn có việc phải làm cho nên đi gọi ông Nick ra bàn bạc.

Love đi ra chiếc xích đu ngồi, nãy giờ nàng có nhờ quản gia đi tìm Milk mà không thấy. Dinh thự này rộng lớn đến vậy, lại là nơi làm việc tuyệt mật của ông trùm cho nên có rất nhiều người ra vào nhưng mùi hương của Milk thì rất đặc trưng nên nàng sẽ nhận ra cô ngay.

Một mùi hương dịu dàng và làm Love thoải mái vô cùng. Một thân người cao ráo đang tiến lại gần nàng, chỉ cần nghe mùi hương thoang thoảng thì nàng biết chắc chắn người đó là ai liền.

"P'Milk, nãy giờ anh đi đâu mà em tìm mãi..." Love phụng phịu, đôi mắt nhìn về một khoảng không vô định.

"Tôi có chút việc thôi ạ..."

"Việc của anh là bảo vệ em mà, anh bảo vệ ai nữa hả??" Love chỉ muốn Milk bảo vệ mình thôi...

"Không có ạ..." Milk không biết phải làm sao với cô nàng hay dỗi này, lúc nãy ông Nick kêu cô ra chỉ để dặn dò một số việc mà thôi.

"Thôi...lại đây đẩy xích đu cho em!" Love chuyển chủ đề, Milk nghe lời đi xuống phía sau nàng rồi đẩy nhẹ cái xích đu. Nàng như đang được bay lên không trung nên thích thú cười lớn.

Ông Nick ở từ xa nhìn qua khung cảnh đó của cả hai thì liền thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro