Chương 2: Bữa Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem ra con trai của anh làm việc rất tốt, con gái tôi vui vẻ hơn nhiều đấy! Tôi cũng yên tâm hơn rồi!" Ông trùm hài lòng nhìn ông Nick.

Ông Nick vốn là cánh tay đắc lực theo hỗ trợ ông trùm đã lâu cho nên được ông trùm tin tưởng là điều đương nhiên.

"Milk đã được chính tay tôi rèn giũa từ nhỏ nên thằng bé sẽ làm việc rất tốt!" Ông Nick cảm thấy hãnh diện khi có đứa con nuôi tài giỏi như vậy.

"Ngày mai có chuyến hàng lớn vận chuyển sang Việt Nam! Phải cẩn thận đấy!" Ông trùm giao phó rất kĩ lưỡng cho nên việc giao hàng lần này ông không muốn phải sai sót.

"Tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng nên ông chủ yên tâm ạ!"

Sau khi chuyến hàng được vận chuyển qua cửa khẩu trót lọt, đem về cho ông trùm một doanh thu không ít. Vốn làm ăn bằng cách này ông trùm đã ngồi tù như chơi nhưng nhờ vào danh tiếng và tiền tài của mình nên ông đã nhiều lần qua ải. Hôm nay dinh thự sẽ mở tiệc để ăn mừng thành công cho chuyến hàng lớn nhất từ trước đến nay.

Dinh thự Limpatiyakorn rất rộng lớn, nó bao gồm nhiều ngôi nhà chính, nhiều ngôi nhà làm việc và cả khu nhà nghỉ của người làm bao gồm cả vệ sĩ. Có thể nói đây chính là một lãnh địa động lớn có một không hai mà chỉ có ông trùm Limpatiyakorn có. Tất nhiên là không phải ai cũng có thể bước vào dinh thự, bữa tiệc long trọng hôm nay ai cũng phải có vé mời mới được vào trong.

" chủ không muốn vào dự tiệc cùng mọi người sao?" Milk đi theo nàng ra khu vườn hoa bất tử rộng lớn phía sau dinh thự, có lẻ nàng không mấy thích chỗ ồn ào thì phải.

"Mắt em như vậy thì chắc chắn sẽ nhiều người bàn tán..." Love ủ rũ ngồi đó, mặc dù người làm đã tân trang cho nàng một bộ váy tuyệt đẹp như công chúa nhưng nàng vẫn không tự tin về khuyết điểm là đôi mắt của mình.

"Ông chủ kêu tôi ra đưa tiểu thư vào đấy, không sao đâu ...chỉ cần tiểu thư đeo cái kính này vào thì tôi sẽ đôi mắt của tiểu thư!"

"Thật không ạ?" Love có chút vui trở lại rồi vì không ngờ Milk lại năn nỉ nàng nhiệt tình đến vậy.

Milk đeo cho nàng chiếc kính râm của mình, nắm lấy tay nàng đi vào trong bữa tiệc. Love được Milk dẫn đường cho nên cũng không còn sợ hãi gì nữa. Nàng ngồi vào một bàn tiệc và Milk đứng phía sau luôn bên nàng mọi lúc.

"Mọi người ra khiêu đi!"

Tiếng nhạc dịu dàng vang lên, mọi người đều tiến lên tìm bạn để khiêu vũ. Những cậu ấm và những cô tiểu thư của những đối tác với ông Limpatiyakorn cũng rất hăng hái. Đột nhiên có một cô nàng bước đến gần phía Milk, mỉm cười rồi nói.

"Anh khiêu với em được không ạ?"

Milk đứng đó lưỡng lự, một tiểu thư danh giá trước mặt này đang mời một vệ sĩ khiêu vũ đúng là chuyện lạ. Chắc là do Milk quá có sức hút cho nên điều này chắc chắn là lẽ đương nhiên.

"Không, anh ấy sẽ khiêu với tôi!" Love đứng lên cho cô nàng trước mặt biết mình là ai, cô ta đúng là gan cùng mình khi dám mời Milk của nàng đi khiêu vũ đấy.

"Tiểu thư Pattranite, mắt không tốt thì thể khiêu được sao?"

Chưa kịp để Love trả lời trước câu nói vô ý đó thì cô gái kia đã kéo Milk đi để lại nàng ngơ ngác tìm mùi hương còn sót lại của cô ở đó. Bất giác một người con trai đã tiến đến đỡ lấy nàng.

"Để anh khiêu với em!"

"P'Hank?"

Love mặc dù không tự nguyện nhưng cũng không vô duyên đến nỗi cự tuyệt Hank, cho nên nàng đi theo bước chân khiêu vũ của anh ấy trong ánh đèn tối tăm mờ ảo của bữa tiệc.

Milk giờ đây đang bị cô nàng lạ mặt này dẫn dắt cho nên cô đang rất khó xử. Bàn tay của cô ấy cứ vuốt ve và bấu chặt lấy hai vai Milk không rời. Cô nàng ghé vào tai Milk hỏi.

"Em tên Ciize, còn anh tên thế?"

"Tôi tên Milk..."

"Rất vui được quen biết anh!"

Milk không nói gì cho đến khi nhạc tắt và ánh đèn đã vụt sáng lên từ khi nào. Ciize đưa cho Milk một tấm danh thiếp, để lại một câu nói rồi cô ấy cũng mau chóng rời đi vì điện thoại reo liên hồi.

"Em phải về rồi, lẻ chúng ta sẽ gặp lại nhau đấy!"

Milk không quan tâm nữa bỏ tấm danh thiếp vào túi áo, cô tìm bóng hình nàng trong đại sảnh. Thấy nàng đang được bác sĩ Hank chăm sóc ở gần đó cô cũng an tâm phần nào. Trong lòng có chút trùng xuống không ít khi mà lúc nãy đã để nàng một mình lại như thế, chắc chắn nàng sẽ lại dỗi cô nữa cho mà xem.

••••••••••

"View ơi View, em cũng lớn rồi đấy! Sao bắt chị phải quản hoài thế?" Ciize bực mình khi nhỏ em trời đánh này lại gây sự quánh nhau với người ta, khiến Ciize phải lên đồn bảo lãnh về chứ nếu không bản thân còn có thể nói chuyện với chàng trai tên Milk đó một lát nữa.

"Chị hai, đừng méc ba với mẹ nha!" View làm nũng nép vào người chị mình.

"Em cũng biết sợ ba với à?" Ciize thở dài thườn thượt, vốn là con cả trong nhà cho nên từ trước đến nay Ciize luôn thay ba tiếp quản công việc của gia đình để ông ấy có thời gian qua nước ngoài trị bệnh cho vợ mình.

"Sợ chứ, trước giờ em toàn bị ba đánh!"

"Biết sợ thì bớt nghịch giùm tui cái! Học kỳ này em không qua nữa thì chị hết đường bênh vực em luôn đấy!"

Ciize và View là chị em cùng cha khác mẹ. Mối quan hệ của Ciize và mẹ ghẻ không thân cũng không nghịch nhưng đối với đứa em này Ciize lại quan tâm nó đến kì lạ. Có lẻ từ khi View ra đời, Ciize bớt cô đơn hẳn đi.

"Chị hai yên tâm, em gia dạy kèm ~" View khẽ cười tủm tỉm khi nghĩ về cô nàng lớp trưởng dễ thương kia.

"Em thích nàng gia đó à?"

"Sao chị biết?"

Ciize cốc nhẹ đầu View một cái. "Mỗi lần em nhắc đến người ta y như rằng mất kiểm soát đến nơi! nàng đó học giỏi như vậy thì em nghĩ mình cửa hỏ?"

"Sao không?" View nghĩ bản thân ngoài cái học dở ra thì cái gì nó cũng có mà, giàu có, xinh đẹp, mãnh mẽ. Nhiều người còn xếp hàng dài chờ đến lượt đấy.

"Em không nghĩ gái đó gái thẳng sao? Vả lại nhà chúng ta lại tầng lớp mafia, em nghĩ gái đó sẽ dám hẹn với em sao?"

Điều Ciize nói làm View có chút rầu rĩ, vẻ mặt sượng đi thấy rõ.

Ciize khẽ cười nhìn dáng View đi lên phòng, đúng là chưa trải sự đời mà.

View vò đầu bức tai nằm trên giường, nhớ lại cái ngày định mệnh mà nó đã trải qua trên tàu metro. Khi đó là ngày đầu tiên View đến một ngôi trường hoàn toàn mới sau khi bản thân bị những trường khác đuổi học nhiều lần.

View chọn một chỗ ngồi trên con tàu, bản thân không nghĩ sẽ ngồi đối diện một bạn gái cùng trường đang ngủ gật. Cô gái đó chính là June, có vẻ như là học không có thời gian ngủ cho nên mới vậy.

View khẽ cười khi thấy June ngủ mà chảy cả nước dãi, lại còn chu mỏ ra trông em đáng yêu vô cùng. View lúng túng lấy chiếc khăn tay của mình đặt lên tay June một cách nhẹ nhàng, sau đó cũng không làm phiền em nữa.

Lúc June tỉnh lại thì tàu cũng đến trạm, đột nhiên trên tay có chiếc khăn mùi soa thêu chữ V khiến em cảm thấy khó hiểu nhưng rồi cũng không để ý nữa mà mau chóng đến trường cho kịp giờ học.

Thật trùng hợp là View học chung lớp với June và từ đó View luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Không những trở nên cá biệt mà còn lăng nhăng khiến cho June có cái nhìn không mấy thiện cảm lắm. Nhưng biết sao được khi giáo viên lại muốn June làm gia sư cho View chứ, có lẻ là do ý trời rồi.

View đặt tay lên lồng ngực trái, khẽ hít một hơi rồi thở dài. "Đúng chẳng ai cho mình cảm giác như cậu ấy cả..."

••••••••••

Hôm nay đẹp trời, Love ra ngồi hóng mát ở vườn hoa bất tử. Trông nàng có vẻ đang giận dỗi điều gì đó lắm. Dù sao bổn phận của Milk cùng chỉ là bảo vệ cho nàng nên cô cũng không hỏi xem nàng có chuyện gì.

"Đồ đáng ghét! Anh im lặng hoài vậy sao???"

Chịu hết nỗi rồi nên Love đành lên tiếng.

"Tiểu thư, tôi làm gì sai sao?" Milk ấp úng.

"Sai quá sai..." Love nghẹn ngào xong nói tiếp. "Hôm qua anh bỏ rơi em, em sợ lắm biết không hả?"

Love giả vờ khóc khiến Milk chẳng biết phải dỗ nàng bằng cách nào cả. Mắt nàng đã yếu còn khóc như vậy ông trùm mà biết sẽ cho Milk một trận ra trò.

"Tôi xin lỗi, tiểu thư đừng khóc nữa..." Milk đặt nhẹ tay lên vai nàng vỗ vỗ.

"Đáng ghét!" Love mừng thầm trong lòng, cái tên lạnh lùng này cũng biết dỗ nàng cơ đấy. "Mau dẫn em ra ngoài chơi!"

Milk lưỡng lự, điều này đối với cô nan giải vô cùng. Những lúc nàng đòi ra ngoài là Milk phải diện ra hàng tá lý do để không muốn nàng đi, tất cả là đều lo cho sự an nguy của nàng thôi.

"P'Milk yên tâm đi mà! Em đã nói với ba cho nên từ giờ trở đi em có thể thoải mái ra ngoài và anh không thể rời em nửa bước đâu đấy!"

Milk nghe vậy cũng đành hết cách mà lấy xe chở nàng đi. Hôm nay nàng đòi đi công viên chơi, nàng tự tin không cầm gậy chỉ đường nữa mà chủ động nắm lấy tay Milk mọi lúc.

"Em muốn chơi tàu lượn!"

"Không được đâu nguy hiểm lắm!" Milk phản đối quyết liệt làm Love phụng phịu, nàng lại giận dỗi buông tay cô đi đến một góc mặt dù chẳng biết phương hướng bản thân đang đi đâu nữa.

"Tiểu thư à..." Milk bất lực đi theo sau cái cô nàng bướng bỉnh khó chìu này.

"Dẫn người ta đi công viên chơi mà không cho chơi gì hết!" Love khoanh tay đứng đó một hồi thì Milk cũng xiêu lòng.

"Được rồi!"

Love phấn khởi trở lại khi Milk dắt nàng đi mua vé. Đúng là chỉ cần làm mình làm mẩy tí thôi là cái con người mày sẽ tan chảy ngay. Đúng là đáng yêu mà ~

Love nắm chặt tay Milk không rời, trò chơi cảm giác mạnh này nàng chưa từng thử qua bao giờ. Mặc dù chơi xong có chút chóng mặt nhưng nàng lại thấy thích thú vô cùng, có lẻ do có Milk bên cạnh cho nên nàng không sợ gì hết.

"Vui quá, hôm nào lại đi nữa nhé P'Milk!" Love tung tăng cầm cây kem vừa ăn vừa vui vẻ làm Milk cũng bất giác cười theo.

Thấy mép miệng nàng dính kem Milk lấy tay lau đi khiến nàng cười tít mắt.

"Chúng ta về thôi!" Milk định dắt nàng đi ra chỗ đỗ xe thì một tên cướp đã ngang nhiên giật lấy túi xách của Love khiến nàng ngã xuống, đầu gối cũng bị thương một mảng. Milk định chạy theo tên cướp nhưng vì an nguy của Love cho nên cô đành bế nàng lên xe về dinh thự ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro