Chương 3: Hương Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trùm Limpatiyakorn vương tay đánh cho Milk một cú trời giáng khiến cô ngã sõng soài.

Milk đứng dậy nhanh chóng cuối đầu tạ lỗi với ông trùm, việc này làm ông Nick kế bên muốn bênh vực cô cũng không được. Là do cô bảo vệ tiểu thư không tốt cho nên đáng bị như vậy.

"Cũng may chỉ trầy xước nhẹ, con gái tôi có mệnh hệ gì thì mười cái mạng cậu cũng không đền được đâu!"

"Xin lỗi, tôi sẽ cẩn trọng hơn và sẽ không có lần sau đâu ạ!!" Milk cảm thấy bản thân mình đáng bị như vậy, là do cô bảo vệ nàng không tốt.

"Ra ngoài!!!"

Milk cuối đầu chào rồi cũng bước ra ngoài với vết thương bị rách ở miệng. Việc cô đang lo hiện tại không biết nàng ra sao rồi, ông Nick đi phía sau vỗ vai cô trấn an.

"Con phải cẩn thận hơn đấy! Tuần sau ba sẽ cho con đi giao chuyến hàng thì ông chủ sẽ tin tưởng con hơn!"

Milk gật đầu nhìn ông Nick, sống trong thế giới khắc nghiệt này đúng là chẳng hề dễ dàng như cô tưởng.

Milk đi vòng quanh khu dinh thự rộng lớn, đầu suy nghĩ ngổn ngang. Những tên vệ sĩ khác lúc nào cũng nhìn cô với con mắt sắc bén, việc bảo vệ cho tiểu thư và được ông trùm tin tưởng giao nhiều công việc chắc cũng chỉ có cô mà thôi cho nên nhiều người ghen tị cũng là lẽ đương nhiên.

Milk ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh vắng người qua lại rồi ngắm vườn hoa bất tử ở phía xa. Cô nhìn lên bầu trời khẽ thở dài, cuộc đời cô từ khi sinh ra đã không được may mắn, bây giờ có được công việc tốt như vậy nhất định cô phải biết trân trọng hiện tại những gì mình đang có.

"Em biết chắc là anh ở đây!"

Milk xoay người khi thấy giọng nói quen thuộc phát ra. Love đang cầm chiếc gậy dò đường đi tới chỗ cô, ngồi kế bên cạnh cô...

"Sao tiểu thư biết tôi ngồi đây vậy?" Milk thắc mắc vô cùng, mắt của Love rất yếu nhưng lại có thể đoán chính xác cô đang ngồi đâu đúng là chuyện lạ.

"Tuy không thấy nhưng giác quan khác của em rất thính, chỉ cần nghe mùi hương quen thuộc thì em sẽ biết chắc chắn người đó là ai..."

"À..." Milk thật sự khâm phục nàng, mặc dù đang bệnh tật nhưng nàng lại rất lạc quan yêu đời.

"Anh có mùi hương của hoa nhài..." Love nói rồi đỏ mặt, cũng chẳng biết tại sao bản thân có thể nói điều tế nhị này nhưng mà nàng đã thực sự bị Milk mê hoặc bởi mùi hương này.

Cũng may là Love không thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Milk lúc này thôi, xà phòng Milk dùng là của con gái cho nên cơ thể cô mới có mùi hương dịu dàng như thế.

"À...tôi xin lỗi vì việc bảo vệ tiểu thư không tốt..." Milk ấp úng đánh lảng sang chuyện khác để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng này.

"Ba em đã đánh anh đúng không? Em nghe hết rồi!" Love vương tay tìm mặt của Milk, nàng sờ soạng khuôn mặt thon gọn mịn màng của Milk rồi mỉm cười. "Có bị thương không ạ?"

"Không...tôi không sao hết..." Milk né tránh khiến người con gái trước mặt hụt hẫng, không phải là cô không biết tình ý của nàng. Milk vạn lần cũng chẳng dám nghĩ bản thân sẽ có thể yêu con gái nhưng tại sao trái tim cô lại đập rộn ràng đến như thế...

"Em thực sự rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh...nó trông thế nào nhỉ?" Love luôn canh cánh điều này trong lòng, thậm chí nàng đã tưởng tượng ra khuôn mặt của Milk rất nhiều lần khi chạm vào. "Anh có thể cho phép em nhìn thấy mặt anh không?"

Milk không hiểu những gì nàng nói nhưng vẫn muốn chờ xem nàng đang định làm gì. Love lấy trong túi ra một chai thuốc nhỏ mắt rồi thật lòng nói.

"Khi em nhỏ mắt tầm nhìn của em sẽ cải thiện đôi chút, hãy cho em nhìn thấy khuôn mặt của anh nhé?" Love nhỏ thuốc vào đôi mắt xinh đẹp to tròn long lanh của mình, sau đó tiến sát lại gần Milk cho đến khi đầu mũi cả hai chạm nhau...

Milk cô kìm nén hơi thở đang trở nên dồn dập của mình, tim cô đập còn nhanh hơn mức bình thường cho phép, cảm giác hiện tại như đang có hàng vạn con bướm bay trong lòng. Một xúc cảm mà từ trước đến giờ Milk chưa từng trải qua lần nào.

"Đây là cảm giác yêu hay sao?" Milk thắc mắc trong đầu và rồi cũng định hình lại khi Love đang có vẻ mặt chù ụ thất vọng ở đó.

"Tại sao...em đã nhỏ mắt rồi vẫn không nhìn thấy rõ, chẳng lẻ...mắt em đã tệ đi nhiều rồi sao?" Love hoang mang, tầm nhìn của nàng là 20% nhưng tại sao bây giờ nàng lại cảm giác nó đã tệ hơn rất nhiều...

"Tiểu thư...không sao đâu, tôi sẽ đưa tiểu thư đi khám!"

••••••••••

"Này, mau cởi áo khoác ra! Ai cho phép các cô ăn mặc như vậy?" Thầy giám thị bắt những học sinh cởi áo khoác ngoài vì nó đang che đi phù hiệu và June là một trong số những nữ sinh xui xẻo bị bắt.

"Nhưng hôm nay trời lạnh mà thầy..."

"Cãi lời chạy quanh trường mười vòng cho tôi!"

View đang đi tới trường liền thấy June gặp rắc rối. Ai mà không biết ông thầy này trước giờ háo sắc, hôm nay View sẽ cho ổng một bài học.

View lấy ống nước tưới cây của trường rồi mà trèo lên một cái cây gần chỗ ông thầy đứng. Tưới xuống người cho ông thầy ướt như chuột lột, sau đó View lên tiếng.

"Các bạn mau vào lớp đi!"

Nghe View nói các nữ sinh ở đó cũng mau chóng kéo June đi khỏi đây. Khỏi phải nói ông thầy lạnh đến rung người nổi máu sung thiên bắt View xuống.

Bửa đó View là người bị phạt chạy 20 vòng sân trường vì cái tội thất lễ với giáo viên. Ai biểu cô dại gái làm chi để giờ nằm phè ra băng ghế thở như chết đi sống lại vậy, tay chân rã rời chẳng thể đi nỗi nữa...

Đột nhiên có một người cầm chai nước đưa cho cô. Là cô nàng lớp trưởng! View ngồi dậy vương tay lấy chai nước.

"Uống đi, cậu đúng là gan thật mà!" June ngồi kế bên cạnh phàn nàn, nhưng trong lời nói cũng có phần dịu dàng hơn. "Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu!"

View vui như mở cờ trong bụng, bao nhiêu mỏi mệt cũng mau chóng tan biến. Ai biểu cái cô nàng lớp trưởng trước mặt quá là dễ thương đi chứ.

"Có gì đâu chứ, cậu cũng kèm tôi học tốt lên xem như hòa nhé..."

"Ừm...mau vào lớp học đi!"

••••••••••

Hôm nay Milk đưa Love đi tái khám định kì. Bác sĩ Hank chính là người khám cho nàng từ trước đến nay, anh ta kiểm tra một hồi cũng thở dài rồi nói.

"Mắt của em thực sự đã yếu hơn...anh sẽ cố gắng tìm được giác mạc phù hợp cho em càng sớm càng tốt!" Hank nắm lấy tay Love trấn an nhưng nàng mau chóng rụt tay lại khiến anh ta có chút sượng sùng.

"Em biết tình cảm anh dành cho em, anh là người tài giỏi và thực sự em không xứng với anh đâu ạ! Anh cũng không cần phải hao tâm tổn sức tìm kiếm giác mạc cho em làm gì...đây vốn là số phận của em rồi cho nên anh hãy tìm một người khác xứng đôi với anh hơn, việc hôn ước em thực sự không thể lấy anh được..."

Vấn đề này Love đã muốn nói với Hank từ lâu. Hôm nay có dịp cho nên nàng muốn nói rõ cho anh ấy hiểu cảm giác của bản thân với anh ta. Nàng không muốn mắc nợ Hank vì việc cáy ghép giác mạc giữa hàng triệu người mới được một người may mắn. Love đã thực sự chuẩn bị tinh thần bởi cái mù lòa hoàn toàn đến cuối đời, nàng chỉ đơn giản muốn được sống bình yên và chỉ muốn được lấy người mình yêu mà thôi...

"Love...anh thực sự yêu em, anh sẽ đợi cho đến khi nào em suy nghĩ lại!" Hank vẫn sẽ không bỏ cuộc, anh yêu Love rất nhiều và luôn muốn cuộc sống của nàng trở lại như trước kia.

"Em xin phép về ạ!" Love mau chóng cầm gậy rồi ra khỏi phòng bệnh vì Milk đang đợi nàng ở ngoài.

Hank bước ra ngoài thấy nàng đang khoác tay Milk, nụ cười trên môi nàng vô cùng tươi sáng. Một nụ cười mà có lẽ Hank chưa bao giờ nhìn thấy và cũng chẳng bao giờ dành cho anh.

"Love! Em nhất định phải thuộc về anh...bằng mọi giá!!"

Milk muốn chở Love về nhà nhưng nàng không chịu. Nàng muốn đi chơi cho nên Milk đành đưa nàng đến một nơi...

"Đây là đâu vậy ạ?"

"Đây là nơi mỗi khi buồn tôi đều ghé đến!" Milk đưa nàng đến một nông trại nhỏ, nơi đây có trồng rất nhiều loại hoa. Love ngửi thấy hương hoa ngào ngạt liền thích thú không ngừng.

"Chà...hôm nay dẫn bạn gái tới à?"

Một cô gái cá tính bước đến nói chuyện với cả hai khiến mặt Love đỏ bừng, ngay cả Milk cũng ngại không kém.

Milk mau chóng ấp úng trả lời. "Namtan...Đây là Love, cô chủ của tôi..."

Namtan nhìn nàng một lượt. Nhận ra nàng không thấy đường cho nên cũng không gượng gạo mà vui vẻ chào đón.

"Chào em nhé, chị là Namtan chủ của nông trại hoa này và cũng là bạn của Milk!"

"Dạ em chào chị!" Love chấp tay lễ phép, nàng nghe giọng điệu của Namtan chắc có lẻ chị ấy là bạn của Milk thật.

"Cứ tự nhiên nhé! À...Milk, cậu đi ra giúp tớ khiên mấy chậu hoa vào trong nhà kính được không? Tay tớ hôm nay hơi đau!"

Nghe Namtan nhờ vả, Milk cũng không hẹp hòi mà đi ra ngoài. Ở lại đây chỉ còn Love với Namtan.

Namtan lúc này mới nhìn Love dò hỏi. "Em gái, em là bạn gái của Milk đúng không? Từ trước đến nay nó chưa từng dắt ai đến đây cả ngoài em đấy!"

Love có chút ngại ngùng đành trả lời thật lòng. "Hiện tại thì chưa nhưng tương lai em sẽ cố gắng làm bạn gái anh ấy..."

"Milk nó là người lạnh lùng lắm, em phải cố gắng lên đấy!" Namtan vỗ vai cỗ vũ nàng.

"Chị là bạn thân của anh ấy ạ?"

"Cũng không hẳn...Milk là bạn thân của vợ chị mới đúng..." Namtan thật thà chia sẻ, vốn dĩ chị thấy được sự chân thành của cô gái trước mặt mình dành cho Milk. Đúng là bị Milk mê hoặc đến quên lối về luôn rồi.

"Chị có vợ???" Love ngạc nhiên.

"Ừm, vợ chị là con gái...đều là lesbian nên em yên tâm, bọn chị sẽ không tranh giành chàng trai của em đâu ~" Namtan trêu chọc.

"Chúc hai chị hạnh phúc mãi mãi nhé ~" Love mỉm cười, nàng vốn rất thoải mái về vấn đề này và không bao giờ cảm thấy kì thị gì hết.

Vốn dĩ tình yêu không quan trọng giới tính và sắc tộc vì nó đơn giản chỉ xuất phát từ trái tim chứ không phải một điều gì ghê tởm. Khi ta yêu một ai đó, cho dù có là con gái hay con trai thì cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là thứ trái tim chúng ta muốn và là thứ lý trí chúng ta chọn để sau này khi nhìn lại sẽ không phải cảm thấy hối tiếc.

"Chị cũng chúc em mau chóng thành bạn gái của cái tên lạnh lùng đó ~"

Nhất định rồi, ngay từ những giây phút đầu tiên khi Milk chính thức làm vệ sĩ cho mình thì Love đã yêu cô từ lúc nào không hay biết. Tuy bản thân chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của Milk nhưng thứ làm nàng yêu cô không phải nhan sắc mà là sự mạnh mẽ và dũng cảm của cô. Milk bảo vệ nàng theo cái cách thật lòng chứ không phải là nghĩa vụ. Nàng cảm nhận được sự quan tâm của cô dành cho mình, nàng không tin Milk không có một chút gì đó thích mình. Cho dù có như thế nào nàng cũng bày tỏ lòng mình cho Milk biết còn mọi chuyện về sau thì tính tiếp vậy.

Một hồi sau Milk cũng vào trong đưa nàng đi dạo quanh khu nông trại. Nơi đây trong lành như vậy thảo nào Milk thường hay ghé đến.

"Bên kia có phòng tranh sao ạ?"

"Sao tiểu thư biết được?" Milk ngạc nhiên, đó là căn phòng mà mỗi khi đến đây cô đều vào để vẽ.

"Em ngửi thấy mùi của các màu sắc đấy! Đưa em đến đó được không ~ ?"

Milk đành đưa Love vào phòng tranh của mình. Ở đây cô đã vẽ rất nhiều bức tranh tùy theo cảm xúc và tâm trạng của bản thân mình.

"Chỗ này là của ai vậy ạ?"

"Của tôi..." Milk thẳng thắn.

"Anh biết vẽ tranh luôn???" Love lại được một phen bất ngờ, đúng là đáng tiếc khi chẳng thể chiêm ngưỡng những tác phẩm này mà.

"Chỉ là sở thích thôi..."

Vẽ tranh là ước mơ của Milk từ khi còn bé nhưng vì cuộc đời đưa đẩy mà cô đã tạm gác nó qua một bên. Nếu như cô sinh ra trong một gia đình tốt hơn, lớn lên với sự chăm sóc dịu dàng và đầy đủ của cả cha lẫn mẹ thì có lẽ cô đã có thể theo đuổi ước mơ của bản thân, cũng không phải giả trai che giấu giới tính thực sự như hiện tại.

"Vậy anh có thể...vẽ cho em được không? ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro