Chương 4: Yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi làm mẫu, Milk cũng phát thảo xong chân dung của nàng. Nhưng lại chẳng đủ thời gian để tô màu vì bây giờ cô phải đưa nàng về rồi.

Chiếc xe hơi lăn bánh trên con đường dài buổi chiều tà, giọng nói của nàng phá tan bầu không khí im lặng trong xe nãy giờ.

"Khi nào bức tranh hoàn thành anh phải tặng em đó nha!" Love hạnh phúc, nàng tin Milk sẽ vẽ mình rất đẹp luôn cho coi vì khi còn đi học nàng chính là hoa khôi đẹp nhất khối đấy. Chỉ tiếc là cái tên lạnh lùng kia không muốn động lòng trước nhan sắc này thôi.

"Nếu...một ngày tiểu thư sáng mắt lại, tiểu thư sẽ làm gì đầu tiên?" Milk chợt hỏi khiến Love khựng lại suy nghĩ một lát rồi nàng cũng vui vẻ trả lời một cách hồn nhiên.

"Em sẽ được nhìn thấy cả thế giới tươi đẹp này, được học tập trở lại, được đi đứng không cần gậy, được ra ngoài vui chơi với bạn ..."

"Tiểu thư không nghĩ thế giới này quá tàn khốc sao?" Milk lại hỏi.

"Chắc không, thế giới trước mắt em..." Love mím môi, lấy hết can đảm ra rồi nói tiếp. "...hiện tại chính anh..."

Cả không gian rơi vào trầm lặng. Milk không nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình huống này nhanh và đột ngột đến như vậy. Một câu tỏ tình không cần nhiều câu từ hoa mỹ nhưng cũng đủ để khiến trái tim cô hẫng đi một nhịp. Nhưng mặc dù Milk có tình cảm với nàng đi chăng nữa cũng chẳng thể đến với nàng được. Cả hai như đến từ hai thế giới khác biệt từ xuất thân đến địa vị, chưa kể nếu biết được sự thật bản thân cô là con gái thì Love sẽ rất vọng và chán ghét cô đến cùng cực.

"Em biết mối quan hệ hiện tại của chúng ta rất khó để ba em chấp nhận, nhưng em sẽ chờ cho đến khi anh mở lòng đón nhận tình cảm của em cùng em chiến đấu đến cùng thì ba em nhất định sẽ cho chúng ta đến với nhau..." Love tự tin vẽ ra một thế giới màu hồng nhưng nàng không biết được rằng, mọi chuyện phía sau còn phức tạp và tàn nhẫn hơn nàng nghĩ rất nhiều. "Em sẽ chờ..."

"Tiểu thư...nếu như chúng ta đều những con người bình thường thì hay biết mấy..." Milk chìm đắm trong những suy nghĩ rối bời, cô không cho nàng câu trả lời và chỉ im lặng như vậy vì cô không muốn thốt ra những lời lẽ khiến nàng đau lòng.

••••••••••

Milk hôm nay nhận lệnh đi bàn giao một chuyến hàng quan trọng. Một số lượng lớn "bột trắng" được vận chuyển đến khu biên giới. Đối tác cũng đã đến để nhận hàng, chỉ là lần này bên đối tác là khách mới cho nên Milk cũng phải chuẩn bị kĩ lưỡng một chút để tránh xảy ra sơ suất không đáng có. Cũng chẳng biết sao điều Milk lo lắng cũng thành sự thật, bên đối tác muốn cướp số hàng cho nên đã chuẩn bị một nhóm bắn tỉa từ xa. Cũng may Milk không bị bắn vào chỗ hiểm, cô cùng đồng đội còn sống sót tháo chạy vào rừng.

Cũng chẳng biết đã chạy xa bao lâu mà Milk đã kiệt sức đến ngất xỉu, cho đến khi mặt trời ló dạng cô mới giật mình tỉnh giấc. Nhận ra bản thân đang ở một nơi xa lạ, vết thương trên cánh tay cũng được băng bó kĩ lưỡng. Milk nhìn ngó xung quanh ngôi nhà cũ kĩ, thở hắc ra một hơi...

"Con tỉnh rồi à?"

"Ba..."

Ông Nick từ đâu xuất hiện nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Ông đưa ly nước cho cô rồi nói.

"Hôm qua ông trùm chỉ muốn thử sức con, cũng may ba kịp thời ứng cứu!"

Milk gật đầu hiểu rõ sự việc, đây chính là điều mà ông trùm muốn làm trước khi thực sự tin tưởng một ai đó.

"Con làm rất tốt, không lâu nữa chúng ta sẽ được tự do thôi!" Ông Nick vỗ vai Milk rồi nói tiếp. "Con cứ nghĩ ngơi rồi từ từ hả về lại dinh thự!"

"Dạ!"

••••••••••

"Chú Nick! Mấy ngày qua P'Milk đi đâu vậy ạ?" Love thắc mắc hỏi ông Nick khi mấy ngày qua không thấy Milk, ông Nick khẽ cười rồi cũng trả lời một cách trấn an.

"Tiểu thư yên tâm, Milk đang đi làm một số việc giúp tôi, sẽ về sớm thôi!"

Love gật đầu rồi cũng không hỏi gì thêm nữa. Nàng giận dỗi mò mẫm ra xích đu ngồi buồn bã.

"Đi không nói người ta một tiếng, đáng ghét thật!"

Đang ngồi than trời thở đất thì đột nhiên chiếc xích đu di chuyển bất ngờ. Nàng không biết có phải là Milk hay không nữa, vì nàng chẳng ngửi thấy mùi hương  gì hết.

" anh sao?" Love mỉm cười hỏi.

"Ừm...anh đây!"

Ngay lập tức nụ cười trên môi nàng vụt tắt khi nghe thấy giọng nói trầm khàn của Hank. Nàng đứng dậy khỏi xích đu, không quan tâm anh ta rồi mò mẫm đi vào nhà.

"Hôm nay anh đến để mang thuốc cho em..." Hank đi theo sau nàng không ngừng luyên thuyên, cho đến khi ông trùm ở phòng khách nhìn thấy cả hai liền cười một cách mừng rỡ.

"Hai đứa tiến triển đến mức này rồi sao?"

"Ba! Con P'Hank không hết!" Love giận dỗi khiến ông trùm mặt mày sượng đi.

"Đúng vậy ạ, con còn đang trong quá trình theo đuổi em ấy..." Hank mau chóng hòa giải bầu không khí ngượng ngùng. Love về phòng mình còn ông trùm thì mời Hank ở lại nói chuyện.

"Con bướng bỉnh lắm cho nên con phải cố gắng nhiều rồi!"

"Không sao đâu ạ, con tự tin bản thân sẽ làm em ấy xiêu lòng..." Hank nở một nụ cười tỏ ý không sao nhưng trong lòng đang bực bội vô cùng.

"Chỉ con mới thích hợp làm rễ của chú thôi! Ngoài con ra thì không ai xứng đáng cả, sau này cả ngơi này chú sẽ giao lại cho Love cùng chồng thế con chính người phù hợp vừa ý chú nhất!"

Hank nghe ông trùm nói vậy liền có chút phấn khích hẳn. Anh yêu Love là một phần nhưng anh còn muốn cái gia sản đồ sộ này của Limpatiyakorn nữa.

Trong gia đình mình, Hank vốn chỉ là con riêng của vợ bé được ba anh ta đem về nuôi nấng. Từ nhỏ anh đã bị đối xử bất công so với các anh chị em trong nhà mặc dù anh chính là đứa nổi trội nhất nhưng vì cái xuất thân của mẹ đã khiến anh bị vùi dập. Chỉ cần lấy được con gái nhà Limpatiyakorn thì tương lai này anh sẽ không còn thiếu một thứ gì nữa. Tình yêu, quyền lực và cả danh vọng...

••••••••••

Mỗi ngày đi học thì ngày nào cũng như ngày nào. Điều làm View hứng thú nhất cũng chỉ có cô nàng lớp trưởng đó. Chẳng hiểu vì sao mà ẻm lại có sức hút đến lạ kì như thế.

"! Mày bị con nhỏ đó bỏ bùa thuốc đến mụ mị rồi hả?"

Cậu bạn thân Ford nhìn thấy cô suốt ngày thờ thẫn liền châm chọc.

"Tao yêu rồi đúng không mày? Từ trước đến giờ chưa ai làm cho tao phải hao tâm đến thế..." View nghĩ bản thân là người đào hoa có tiếng đã từng yêu rồi trap biết bao nhiêu người rồi vậy mà giờ đây lại vì một người mà tương tư ngày đêm, lúc nào cũng nghĩ đến người ta không ngừng.

"Mày nên hỏi trái tim mình thì hơn, hãy nghĩ đến June rồi đặt tay lên tim mình xem nào?" Ford nhìn View đang nhắm mắt, tay thì đặt lên lồng ngực, một lát sau Ford hỏi. "Thế nào?"

"Tim đập nhanh mất kiểm soát! Badabing badaboom boom boom ~"

hổ! Mày yêu rồi! Đúng nghiệp quật mày rồi đấy!" Ford càng thích thú trêu chọc View hơn, đây là lần đầu thấy con bạn lúc nào cũng đi lừa tình người ta mà bây giờ lại dính phải ái tình với người khác. Đúng là nghiệp quật mà!

"Mày biết tính tao ! Tao nhất định sẽ khiến nàng yêu tao thôi!" View tự tin với khả năng từ trước đến nay của bản thân mình.

"Tao nghĩ hơi khó nha, June vốn đứa không dễ cua đâu đã vậy người ta một gái ngoan ngoãn hoàn hảo cùng làm sao thể thích một người vừa học ngu lại thích thể hiện như mày chứ!"

"Ôiiiii! Mày bạn tao thì phải giúp tao đi chứđó bốc phốt tao nữa! Tệ!!!" View chán nản thở dài thườn thượt thì Ford vỗ vai trấn an.

"Không sao đâu, tao sẽ giúp mày theo khả năng! Tao cách rồi!"

Giờ ra về học sinh đều lũ lượt ùa ra cổng trường trở về nhà. June dắt chiếc xe đạp của mình đi về vì ai đó ác ôn đã chơi khăm xì lốp xe, trời cũng đã xế chiều nếu June không về nhà sớm mẹ sẽ la cho mà xem.

"Em gái đi một mình sao? Cần tụi anh giúp không?"

Một đám thanh niên chặn June lại, con đường này vốn vắng người qua lại lắm nên June thở dài vì bản thân mình chiến này hết cứu rồi.

"Tránh ra...tôi la lên đó!" June run rẩy vì sợ hãi.

"La thì ai nghe chứ! Đi theo bọn anh nào ~"

"Dừng lại!!!"

Bọn chúng đang xúm lại khống chế June thì một giọng nói từ đâu vang lên.

"Sing?" June mừng rỡ khi nhìn thấy người quen.

"Mày là ai??? Dám phá chuyện tốt của bọn tao???" Đám lưu manh bị phá đám liền tức giận.

"Cút trước khi tao xử đẹp bọn mày!" Sing cầm khúc cây to bên đường, ai cũng biết tiếng tăm của Sing trong trường cho nên bọn chúng cũng biết điều mà rút lui đi khỏi.

"Cảm ơn cậu nhé!" June thở phào nhẹ nhõm, hôm nay được học bá của trường cứu giúp đúng là vinh hạnh thật sự.

Sing vốn là con trai của hiệu trưởng, vừa học giỏi, đẹp trai, ga lăng lại còn hiểu chuyện, là crush của biết bao nhiêu cô gái trong trường và có cả June trong đó nữa.

"Cậu không sao là tốt rồi! Con đường này nhiều bọn xấu lộng hành lắm, để tớ đưa cậu về!" Sing ngỏ ý cho nên June cũng không từ chối làm gì vì trời cũng đã sập tối rồi.

June quen biết Sing trong một lần đi ôn thi cho trường. Cả hai vốn là học sinh giỏi cho nên thường xuyên giúp đỡ nhau rất nhiều trong học tập. Vì thế mà June đã bị Sing thu hút rất nhiều.

Sau khi June cùng Sing đi khuất trên con đường thì ở bên góc có một nhóm người đang dậm chân tức tối. Thì ra Ford đã bầy trò nhờ người trêu chọc June để View có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng không ngờ lại bị cái tên Sing hớt tay trên.

"Cách của mày tào lao quá! June đi với thằng đó luôn rồi!" View không phục nhìn người mình thích đi với người khác, ai mà không biết cái thằng công tử con của hiệu trưởng kia là người như thế nào. Ngoài mặt thì tỏ vẻ tri thức vậy thôi nhưng bên trong thì View biết tỏng bộ mặt của tên đó rồi.

"Mày coi chừng thằng Sing đấy! Tao nghĩ nó cho June vào tầm ngắm rồi, thằng này không phải dạng vừa đâu!" Ford vốn có quen biết với Sing cho nên muốn cảnh báo cho nhỏ bạn mình một chút.

"Nó mà làm gì June thì không xong với tao đâu!"

••••••••••

"Em cứ tưởng là anh đi luôn rồi chứ?" Love giận dỗi vì sau bao nhiêu ngày Milk mới tìm nàng, tưởng quên nàng luôn rồi chứ.

"Xin lỗi tiểu thư..."

"Thôi thôi...chú Nick có bảo là anh có việc mà...lúc nãy bạn em có điện rủ em lại nhà cậu ấy chơi, anh mau chở em đến đó đi!"

Milk nghe lời mau chóng chuẩn bị xe chở nàng đi theo định vị mà nàng đưa. Nơi đây chỉ là một ngôi nhà nhỏ, phía trước nhà là cái quán ăn bán xiên que đêm cũng không đông khách lắm.

"Pattranite đến rồi sao?" June vui vẻ khi thấy bạn mình đến chơi. Từ lúc còn đi học Love rất hay ghé nhà June ăn xiên que và cùng nhau học bài...chỉ tiếc là giờ đây nàng không được thoải mái như vậy nữa. "Hôm nay cậu cứ ăn thỏa thích nhé..."

"Lâu rồi tớ chưa ăn xiên que, thèm quá ~" Love háo hức khi June đem ra rất nhiều đồ ăn cho nàng.

"Tiểu thư ăn ít thôi, ăn nhiều dầu mỡ sẽ không tốt cho sức khỏe!" Milk khuyên nàng không nên ăn nhiều như vậy.

"Anh ăn thử đi không sao đâu ạ, nhà em làm xiên que an toàn vệ sinh nhất khu phố này đấy!" June cầm lấy một cái xiên que đưa đến cho Milk.

Milk lịch sự cầm lấy, cũng ăn thử...đúng là ngon thật. Hóa ra trên đời lại có món ngon như vậy mà cô chưa bao giờ được ăn thử. Cũng phải thôi, cô lớn lên trong môi trường khắc nghiệt được kiểm soát rất nhiều. Những thứ đơn giản như thế này chính là một điều xa xỉ.

"Ngon rồi chứ gì ~" Love biết Milk đang ăn liền trêu chọc, Milk ngượng ngùng đỏ mặt. June nhìn là biết hai người này có gian tình gì đó nên chỉ cười nhẹ.

Mọi người đang vui vẻ thì đột nhiên một nhóm người xông vào quán làm càn. Đập bàn ghế rồi ném một người đàn ông đang bị thương xuống đất.

"Dượng! Lại có chuyện gì nữa vậy?" June đi đến đỡ ông cha dượng mình dậy trước đám người bạo lực này. "Dượng lại mượn nợ nữa đúng không???"

"Đúng rồi đó cô em, đã năm trăm ngàn bath rồi! Chừng nào trả đây hả?" Một tên cầm đầu nói khiến cho June vô cùng bất lực trước người cha dượng báo quá là báo này.

"Vợ tôi đang đi làm sắp về rồi, cô ấy sẽ trả cho các anh mà!"

June hết nói nỗi nhìn người cha dượng tệ bạc. Suốt ngày ăn chơi cờ bạc mượn nợ bắt mẹ con June kiếm tiền trả, chẳng biết khi nào June mới thoát khỏi cảnh mắc đọa này nữa.

"Thời gian với tao là vàng là bạc, nếu không có tiền trả thì tao thẻo tai mày vậy!" Tên cầm đầu cầm con dao tiến đến ông cha dượng thì tiếng của Love vang lên làm mọi người chú ý.

"Chờ đã! Tôi sẽ trả tiền cho các anh!" Love bảo Milk mang một tờ chi phiếu ra. "Hãy cầm tấm séc này rồi biến khỏi đây đi!"

Tên cầm đầu cầm tờ chi phiếu, thấy họ tên của nàng trên đó khiến hắn cũng có sửng sốt đôi chút. "Thật thất lễ với tiểu thư Limpatiyakorn quá! Xong xuôi rồi chúng tôi xin phép nhé! Đi thôi tụi bây!"

Sau khi những tên kia đi khỏi đây thì June lúc này mới vô cùng ái ngại nhìn Love và Milk.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ sẽ cố gắng kiếm tiền trả cho cậu!"

Love khẽ cười. "Không cần gấp đâu, cậu là bạn tớ mà!"

"Cảm ơn con nhiều lắm, không có con chắc chú mất tai rồi!!" Ông cha dượng thở phào, dường như ông ta vẫn chưa nhận ta lỗi sai của chính mình. Rồi ông ta sẽ lại chứng nào tật nấy nữa thôi. "Cậu thanh niên này nhìn quen quá..."

Ông ta nhìn Milk thật kĩ vì trông cô vô cùng quen mắt. Milk vốn không quan tâm ông ta lắm vì cô ghét nhất là những loại đàn ông tệ bạc làm khổ vợ con.

"Cũng trễ rồi nên tớ về đây! Chào chú ạ!"

Thấy đã trễ nên Love và Milk xin phép về. Thấy Milk im lặng Love liền cảm giác cô đang đâm chiêu chuyện gì đó, nàng có hỏi nhưng mà cô không trả lời. Đưa nàng về đến dinh thự, Milk cũng lảng tránh nàng rồi đi đến một chỗ vắng người rồi ngồi đó suy nghĩ.

"Cũng may là ông ta vẫn chưa nhận ra mình..."

Người đàn ông khi nãy chính là người ba ruột đã nhẫn tâm bán cô đi từ khi cô còn nhỏ. Đã mười mấy năm trời trôi qua ông ta vẫn tệ hại như vậy, Milk đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân rất nhiều khi vô tình gặp lại ông ấy trong tình cảnh khi nãy. Nếu ông ta mà nhận ra cô thì chắc chắn cô sẽ gặp rắc rối rất nhiều.

••••••••••

Tên cầm đầu khi nãy cầm tờ chi phiếu đi gặp chủ nhân của mình nói chuyện. Chủ nhân đó không ai khác chính là Ciize.

"Đúng là phá đám! Nhà họ có quen với tiểu thư Limpatiyakorn à?" Ciize nhíu mày.

"Dạ đúng thưa tiểu thư Rutricha, con gái riêng của vợ ông ta hình như là bạn của tiểu thư Limpatiyakorn, đi chung còn có một tên vệ sĩ nữa ạ!"

"Bằng mọi giá phải bắt ông ta bán mảnh đất đó cho chúng ta! Dụ dỗ ông ta vào sòng bạc nhiều một chút!" Ciize cười nham hiểm ra lệnh cho tên này đi khỏi rồi cầm tờ chi phiếu kia lên vò nát nó không thương tiếc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro