Chương 5: View Bị Đánh Úp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này anh cứ tránh em hoài, có chuyện gì sao ạ?" Love không vui khi mà Milk cứ lạnh lùng với mình như vậy mãi.

"Không có, tôi vẫn bình thường nên tiểu thư đừng bận tâm!" Milk chỉ là không muốn quá thân thiết ở bên cạnh nàng cho nên mới cố tình tạo khoảng cách một chút.

"Sao mà em không bận tâm được khi người mà em thích cứ lạnh nhạt với em chứ ~" Love tiến đến ôm lấy Milk, cô muốn tránh nàng cũng chẳng được.

Ở đây là vườn hoa bất tử rất ít người lui tới cho nên Milk mới nhẹ nhõm đôi chút vì sẽ không ai có thể nhìn thấy tình cảnh này.

Love lấy hai bàn tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt của Milk, ngón tay nàng sờ đến đôi môi căn mọng đó, không tự chủ đã chủ động hôn lấy khiến cho Milk giật mình mà dứt ra trong sự luyến tiếc của nàng.

Nhận thấy ánh mắt đáng thương của người con gái trước mặt. Trái tim Milk đã mềm nhũn từ khi nào, ngay chính cô cũng chẳng thể cưỡng lại được cám dỗ mà nàng mang đến. Ngay trong khoảnh khắc này đây, Milk sẽ làm một điều hết sức sai trái nhưng nhất định cô sẽ không bao giờ hối hận về nó.

Milk dịu dàng kéo nàng lại ôm lấy, đôi môi tiến đến trao nàng một nụ hôn ngọt ngào.

Thời gian như thực sự ngưng đọng, ánh mắt Milk xao xuyến nhìn nàng trìu mến. Love mỉm cười hạnh phúc dựa vào lồng ngực cô, cảm xúc của cả hai cứ thế đã âm thầm chớm nở, chỉ hai người biết thế là đủ rồi...

"Hứa với em đừng rời xa em nhé..." Love nhắm mắt tận hưởng cái ôm ấm áp. Nàng chỉ muốn được cô che chở như thế này mãi mãi mà thôi.

••••••••••

"Điểm số tháng này của cậu cải thiện rất nhiều rồi! Khá khen đấy!" June phát giấy điểm cho View khen ngợi một chút thôi mà lại tự tin thoái quá lên, cái mặt sĩ diện vô cùng.

"Tất nhiên! Tôi mà siêng năng thì cậu học không lại tôi đâu!" View tự luyến vuốt tóc.

"Gớm!" June về chỗ sắp xếp lại sách vở và chuẩn bị đi về.

View muốn mở lời rủ June đi ăn nhưng không biết phải nói ra bằng cách nào. Hít một hơi thật sâu, View tiến đến để ngỏ lời mời thì...

"Cậu đến rồi..." June chạy vội ra phía cửa, cậu Sing đã đợi ở đó từ lúc nào khiến cho View có chút hụt hẫng.

"Sao hai người này càng ngày càng thân thiết quá vậy?" View dậm chân đập bàn không phục, mau chóng bám đuôi xem họ đang làm gì.

Đúng là thú vui của những người học giỏi cũng chỉ có thư viện. View đang nhìn họ tình tứ chỉ bài cho nhau mà muốn đi lên phá đám cho một trận.

Đột nhiên tên Sing kia tiến đến gần June. Và thế là đôi môi họ chạm nhau khiến cho View không chịu nỗi nữa mà đập bàn. Cả thư viện đều dồn ánh mắt về phía View.

Chưa kịp bất ngờ thì June đã bị View lôi ra ngoài mặc kệ tên Sing ngồi khó hiểu ở đó. June cự tuyệt cái nắm tay của View khi cả hai đã đứng ở một nơi vắng người qua lại.

"Cậu đang làm cái trò gì vậy??" June nhíu mày khó chịu, xoa xoa cổ tay đau nhói bị View lúc nãy bóp chặt.

"Tôi hỏi cậu mới đúng! Con gái con đứa gì mà mất giá để người ta hôn như vậy!" View nói lý khiến June càng bực tức. "Cái thằng đó nó dụ cậu đó biết không???"

"Liên quan gì đến cậu chứ? Sing là người tốt, đừng nghĩ ai cũng như cậu hết! Tốt nhất cậu đừng nên xen vào chuyện của tôi!!!" June quay lưng bỏ đi trước sự bất lực và thất vọng của View.

"Phải rồi...mình có là gì của June đâu chứ..." View thở dài, vừa về nhà vừa suy nghĩ những lời lẽ cay đắng của người con gái mình yêu, lòng nặng trĩu như có ngàn tấn đá đè lên vậy...

Đột nhiên có ai đó trùm đầu View đột ngột. Những cây gậy liên tiếp gián xuống người View như vũ bão cho đến khi chẳng còn chút sức lực nào nữa...

"Đánh vậy được rồi, nó chết là rắc rối to đấy!"

Milk đang đi mua một chút đồ dùng thì thấy ai đó đang bị bịt đầu nằm trên đường bất động. Thấy chỉ là một học sinh bị tấn công cho nên Milk không thể thấy chết mà không cứu.

"Nè em học sinh...mau tỉnh lại đi!"

View tỉnh lại thấy bản thân đã nằm ở bệnh viện, cả người đau nhức vô cùng. Đầu cô bị thương nên phải khâu mấy mũi và khắp cơ thể đều là những vết bầm tím châm chích. View mà biết ai làm bản thân mình ra thế này chắc chắn người đó sẽ không yên ổn.

"Em không sao chứ?" Milk thấy cô học sinh này tỉnh lại cũng bớt phần nào lo lắng.

"Anh đã cứu em sao? Cảm ơn..." View rối rít nhìn Milk.

"Cũng may đầu em không chấn thương mạnh! Sao lại để bị đánh ra nông nỗi này vậy?"

"Em không biết...đang đi thì bị trùm đầu rồi..." View tức tối.

"Lúc nãy tôi có lấy điện thoại em gọi cho người nhà rồi, chắc họ sẽ đến mau thôi!"

"Anh tốt quá, đợi chị em đến sẽ hậu tạ anh hậu hĩnh!" View vui vẻ nhìn Milk, chàng trai trước mặt đúng là khôi ngô và soái khí vô cùng nhưng View cứ có cảm giác là lạ gì đó và còn có cảm giác rất thân quen nữa...

"Không cần đâu, mau khỏe lại nhé! Tôi xin phép về trước!" Milk định ra về thì đột nhiên có một cô gái xuất hiện, hớt hải đi vào đụng trúng cô. Hóa ra lại là người quen.

"Milk? Là anh sao?" Ciize cười tít mắt, đúng là có duyên thật mà.

"Tiểu thư là..."

"Em là chị gái của con bé! Cảm ơn anh đã giúp đỡ! Em đã nói chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà!" Ciize gặp lại người trong mộng liền có chút phấn khích mà quên luôn nhỏ em gái đang lườm  bằng cặp mắt nghi hoặc.

"Hai người quen nhau à???" View tò mò hỏi.

"Ừm! Em lại đi đánh nhau nữa à? Giờ thành ra cái ngữ gì đây? Coi mình mẩy mặt mày bầm tím sưng húp nè! Có khác gì bụi đời không? Lì quá trời lì rồi!!!" Ciize sổ một hơi khiến View mếu máo câm nín. Thấy vậy nên Milk ra mặt giúp cô bé đáng thương kia một phen.

"Không phải vậy đâu! Em ấy bị người ta đánh úp ngất giữa đường, nếu mà không ai cứu chắc sẽ rất nguy hiểm!"

"Đúng rồi đấy! Chị không thấy dạo này em ngoan ngoãn chăm chỉ hơn sao?" View ôm chị mình làm nũng.

Milk thấy mình ở lại cũng không giúp ít gì nên xin phép ra về thì Ciize đã đuổi theo cô.

"Cảm ơn anh nhiều lắm! Anh rảnh không? Em muốn mời anh một bữa để cảm ơn..."

"Tiểu thư đừng khách sáo như vậy...cứu người là việc nên làm mà..." Milk có ý muốn từ chối.

"Chỉ một bữa cơm thôi mà ~ Anh sợ tiểu thư của anh sẽ không cho anh đi sao?" Ciize dùng chiêu dụ dỗ Milk, với miệng lưỡi khéo léo của mình thì chắc chắn Milk sẽ đồng ý mà thôi.

"Không phải...bởi vì tôi rất bận cho nên..."

"Em hiểu rồi, anh không muốn dùng bữa với em cũng được, xem như...em nợ anh...vì vậy bằng mọi giá chúng ta vẫn còn gặp lại nhau nhỉ? Em là đối tác lớn với ông trùm Limpatiyakorn đó!"

"Thôi được, tôi đi dùng bữa với tiểu thư..." Milk không nghĩ con gái lại rắc rối đến thế mặc dù cô cũng là con gái.

"Vậy là anh không muốn gặp lại em nên mới đổi ý hả?" Ciize bĩu môi.

"Tôi..." Milk cạn lời, người con gái này đúng là ma mãnh và không phải dạng tầm thường khi còn trẻ mà đã gánh vác cả cơ ngơi như vậy. Miệng mồm đúng là sắc sảo y như cái vẻ đẹp ma mị vốn có.

"Em đùa đấy! Còn sớm mà, chúng ta đi ăn luôn nhé!" Ciize khoác tay Milk, chàng trai này đúng là dễ thương hết sức.

Ngay lúc này đây, View đang khóc ròng vì bị bỏ rơi. Quá là tuổi thân đi mà 💔 Một ngày xui xẻo quá là đủ combo khi bị crush phũ phàng, bị đánh úp đã vậy còn bị chị gái giáo huấn cho một trận.

"Bà chị ác độc đi với trai bỏ đói tôiiiiiii!"

••••••••••

"Anh đi đâu lâu vậy chứ ~?" Love tuổi thân khi Milk mất tích từ trưa đến tối mịt mới xuất hiện.

"Tôi tình cờ cứu giúp một học sinh bị đánh rồi đưa em ấy vào bệnh viện!" Milk không dám nói mình đi ăn với Ciize, nàng sẽ ghen cho xem mặc dù Milk vẫn còn chưa cho nàng câu trả lời chính thức về tình cảm của cả hai.

"Bạn ấy có sao không ạ?"

"Không nguy hiểm gì cả, tiểu thư sao vẫn chưa đi ngủ?" Milk thường thấy giờ này nàng đã vào phòng yên giấc, ấy thế mà lại ra xích đu ngồi đợi cô về.

"Tại em muốn đợi người yêu em mà ~" Love mỉm cười như một chú mèo con, trông đáng yêu vô cùng. Tim của Milk lại không tự chủ mà đập nhanh nữa rồi.

"Tiểu thư vào ngủ sớm đi, không tốt cho sức khỏe đâu!"

"Anh phải thưởng gì đó cho em thì em mới vào giấc mộng được ~"

Milk hết cách trước cô nàng bướng bỉnh này, đòi quà nữa cơ đấy. Milk biết lấy gì tặng đây chứ.

"Thưởng sao?" Milk khó hiểu rồi nhìn thấy Love đang lấy ngón tay chọt chọt vô cái má trắng nõn như bánh bao kia của mình để cô hiểu ý. "Tiểu thư...sẽ có người thấy!"

Milk nhất định là từ chối...nhưng con mèo nhỏ kia đã buồn bã lên nhanh chóng. Đúng là ép người quá đáng!

Milk hết cách bèn cúi thấp người hôn lấy cái má đáng yêu kia cho vừa lòng nàng tiểu thư bướng bỉnh này.

"Vậy có phải dễ thương không? Anh cũng ngủ sớm đi nhé ~" Love nhón chân hôn lấy má cô rồi cũng ngại ngùng xách gậy chậm rãi đi vào nhà.

Milk thở dài nhìn bóng lưng nàng. Cô yêu nàng là thật lòng nhưng tình cảm này chính là một điều ngang trái. Nếu một ngày mà nàng biết được danh phận thật sự của cô thì chắc chắn nàng sẽ chán ghét và kinh tởm cô rất nhiều. Vốn dĩ đoạn tình cảm này không nên bắt đầu nhưng Milk thực sự đã không thể nào cưỡng lại được nữa vì cô cũng là con người và cũng muốn được yêu như bao người khác...chỉ là vô tình yêu phải con gái ông trùm.

••••••••••

View đã xin nghỉ học nguyên tuần kể từ cái ngày cãi nhau làm cho June cũng có chút lo lắng và trống vắng đến lạ khi không có ai làm phiền. Hôm nay View đã đi học lại đúng là thân tàn ma dại nhìn không ra làm June còn bất ngờ không kém nữa là...người ngông cuồng như View không thể nào bị đánh bầm dập như thế được.

"Chắc lại đi đánh nhau với người ta nên mới nằm viện chứ gì! Đáng đời lắm!" June đâm ngòi bút chì vào cục gôm đáng thương, vừa nghĩ đến View là tức tối không chịu nỗi. Cái người gì đâu đáng ghét nhưng cứ làm June nghĩ tới hoài.

Cũng chẳng biết đi đứng làm sao mà vết thương trên đầu bị hở, View bị đưa vào phòng y tế của trường nằm lì trên đó. June thấy bản thân cũng nên hỏi thăm người ta một chút cho nên đã xuống phòng y tế với một hộp sữa bắp vì June thấy View hay uống loại sữa này.

"Cậu tới làm gì chứ?" View thấy June liền bực dọc nhưng cũng chỉ nghĩ trong lòng thôi.

"Cậu vẫn ổn đó chứ?" June đặt hộp sữa bên cạnh View.

"Chưa chết!"

"Tôi có lòng đến thăm cậu thôi! Không thích thì tôi đi đây!" June hối hận thật sự, đã có lòng đến thăm mà thái độ thấy ghét nên đi khỏi đây cho View vừa lòng.

Thấy June đi khỏi rồi View mới mỉm cười ngây ngốc. "Hóa ra là quan tâm mình mà còn làm bộ làm tịch! Biết mình thích sữa bắp cơ ~"

View khui hộp sữa định uống thì tin nhắn từ điện thoại hiện lên. Ford đã gửi một tin sốt dẻo vô cùng nghiêm trọng.

June và Sing đang hẹn hò...

View tức giận ném hộp sữa trên tay đi, cái cô lo lắng nhất là sự an nguy của June. Tên Sing vốn không phải người tốt, đã biết bao nhiêu cô gái đã phải nghỉ học vì hắn rồi chỉ là ba hắn là hiệu trưởng nên rất ít người biết bộ mặt thật của hắn mà thôi.

View mau chóng đi tìm tên Sing để nói chuyện. Hắn mà dám làm gì June thì cô nhất định sẽ khiến hắn xuống địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro