Chương 6: Bị Bắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

June đang ngồi trong lớp học bài thì nghe mọi người đang đổ xô bàn tán xôn xao về cuộc ẩu đả của ai đó.

"View lại nổi khùng gì vậy không biết? Hết chuyện đi đánh Sing vậy?"

"Ê tụi mình đi coi thử đi!"

June thấy mọi người trong lớp đang đi đến chỗ ẩu đả nên June cũng đi theo thì thấy View đang dùng nắm đấm đánh bạn trai mình đến nỗi mặt mày sưng húp, máu mũi cũng chảy từa lưa...

"View??? Cậu bị điên hả???" June xuất hiện làm View mới dừng lại hành động bạo lực của mình. "Anh có sao không?"

Thấy June quan tâm lo lắng cho hắn ta làm View càng điên tiết nhưng nếu mà hành động lỗ mãng thì June chắc chắn sẽ giận. Cách tốt nhất vẫn là nên rời khỏi đây để khỏi phải chướng mắt.

"Cậu đánh người xong bỏ đi vậy à?" June thất vọng nhìn View, không hiểu việc View đánh Sing vì mục đích gì nữa.

"Cậu tin nó quá cơ mà, đến nỗi nó đang chơi đùa cảm xúc của cậu mà cũng không biết?" View cười khẩy.

June vẫn không hiểu sao View có thể ác cảm với Sing đến mức phải đặt điều nói xấu như vậy.

"Vậy tôi nên tin cậu à? Tôi nên tin một học sinh cá biệt đã đánh một học sinh giỏi của trường à?"

View hoàn toàn sụp đổ, mọi cảm xúc đều nặng trĩu khiến nó muốn khóc cũng không được, muốn cười cũng không xong mà ấm ức bỏ đi. Đám đông cũng mau chóng giải tán đi hết.

"Anh không sao đâu, chắc View đang hiểu lầm chuyện gì thôi..." Sing được June đỡ vào phòng y tế để sơ cứu, không tin được một đứa con gái như View lại có thể mạnh tay đến mức này.

"Cậu ta đúng là càng ngày càng quá đáng!" June tức tối khi View có thể đối xử với bạn trai mình như vậy. "Em sẽ nói chuyện với cậu ấy sau..."

"Chỉ cần em tin anh là anh vui rồi, đi gặp cậu ấy sẽ chỉ làm mọi chuyện rối hơn, bỏ qua đi! Chủ nhật tuần này sinh nhật anh đó, anh sẽ đưa em về ra mắt gia đình ~" Sing dùng lời nói ngọt ngào như thường lệ để nói với bạn gái mà anh ta chỉ cần dùng một chút tình cảm đã có thể cua đổ nhanh chóng.

"Như vậy có nhanh quá không? Em vẫn chưa sẵn sàng vì chúng ta vẫn còn đi học mà!" June cảm thấy có hơi hấp tấp, cả hai quen nhau chưa được bao lâu hết.

"Cô bé ngốc ~ Để mẹ anh còn xem mặt mũi em đã chứ! Chúng ta thì vẫn cứ từ từ tìm hiểu ~"

June nghe vậy thì an tâm gật đầu đồng ý rồi mỉm cười

Ngay lúc này View đang ngồi ở bãi cỏ trống sau trường, cơn giận trong người vẫn chưa nguôi vì lo lắng trước những điều tên Sing đã nói lúc nãy.

"Tránh ra June ra!" View nắm cổ Sing mà đe dọa nhưng hắn không một chút gì đó gọi là sợ hãi.

"Tại sao tao phải nghe lời mày?"

"Vì bộ mặt của mày chỉ có tao là người hiểu rõ nhất!"

"Thế à? Chỉ có mày chứ June thì không mà, dường như người của tao còn hơi nhẹ tay với mày thì phải ~" Tên Sing cười khẩy, mặt hốc hách vô cùng hả dạ khi nhìn thấy sự tức giận trong ánh mắt của View.

View chợt hiểu, người đánh mình nhập viện không ai khác chính là hắn ta. "Mày có thể tổn thương bất kì ai, kể cả tao nhưng với June thì tao thề sẽ khiến mày sống không bằng chết!"

"Tao không thích đấy, mày không cản được tao đâu vì con nhỏ đó nó mê trai lắm! Nó không phải dạng đồng tính như mày, tao nhất định phải cho nó biết mùi trai còn hơn là mùi bê đê của mày!"

View hoàn toàn phẫn nộ trước những lời lẽ kinh tởm của hắn vừa thốt ra. Cô cho hắn một cú đấm này tới cú đấm khác, cuộc ẩu đả khiến mọi người chú ý nhưng mọi sự chỉ trích đều hướng về phía View.

Cho dù có nói gì đi nữa, View cũng chỉ là đứa thích dùng bạo lực và suốt ngày lêu lỏng trong mắt June thôi. June sẽ không bao giờ tin một người như View...

••••••••••

Hôm nay Milk lại dẫn Love đến nông trại của Namtan vì bức tranh chân dung của nàng vẫn còn chưa hoàn thành. Nàng muốn để Milk vẽ nốt phần còn lại cho mình.

"Đã xong rồi!" Milk cầm bức tranh đến cho nàng.

Love sờ vào bức tranh, mỉm cười vì nàng có thể cảm nhận được Milk đang vẽ những gì. "Cảm ơn anh, P'Milk! Anh hãy trưng bày trong căn phòng này nhé, một ngày nào đó khi em có cơ hội nhìn thấy ánh sáng em sẽ đến đây ngắm nó..."

Milk cười nhẹ rồi treo bức tranh lên, đợi đến khi nàng có thể nhìn thấy nàng sẽ biết bức tranh còn có một dòng chữ nhỏ.

"Tiểu thư, chúng ta về nhé?"

"Không!" Love chề môi.

"Sao vậy?" Milk khó hiểu, không biết nàng đang làm nũng cái gì nữa.

"Em muốn anh đổi cách xưng hô! Đừng xưng em là tiểu thư nữa, nghe xa cách quá!"

"Nhưng mà..." Milk khó xử, cô vốn dĩ quen với cách xưng hô này rồi.

"Không nhưng nhị gì hết, kêu em là 'em' đi! Đi mà đi mà đi mà ~" Love lắc lắc tay cô, cái mặt nhõng nhẽo cún con vô cùng ai mà không mềm nhũn cho được.

Milk lại bị nàng làm cho xiêu lòng. "Được rồi...mình về thôi em..."

"Như vậy phải dễ thương hơn không ~" Love nhón chân hôn vào má Milk một cái. "Nhưng em vẫn chưa muốn về nhà!"

Tiểu thư lại bướng nữa rồi...

"Em muốn đi dạo cho thoải mái một chút ~" Love lại năn nỉ và thế là Milk đã đưa nàng đến bến sông thành phố mà đi dạo.

Nơi đây có rất nhiều cặp đôi đến để hẹn hò, đã thế ban đêm còn có bầu trời sao tuyệt đẹp nữa.

"Chúng ta ngồi đây đi!" Milk phủi cái băng ghế dài cho nàng ngồi, sau đó mới ngồi bên cạnh nàng. Love vui vẻ hưởng thụ tựa vào lòng cô trước cái lạnh về đêm.

"Đây là lần đầu em hẹn hò đấy! Trước đây em chưa từng thích ai ngoài anh cả, anh là tình đầu và cũng sẽ là tình yêu cuối cùng của đời em..."

Milk nghe nàng giải bày tâm tự, cô cũng có chút vui trong lòng khi nghe những lời nói đó của nàng.

"Còn anh thì sao?" Love thắc mắc, người tài giỏi và tiêu soái như Milk thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi không chỉ riêng nàng.

"Tôi cũng chưa bao giờ yêu ai..." Milk trả lời thật lòng làm nàng mừng thầm.

"Vậy có yêu em không ~" Love bạo dạn hỏi nhưng người kia vẫn im lặng như mọi khi khi mà nàng nhắc đến vấn đề này. "Anh không trả lời em cũng biết, mặt anh bây giờ đỏ hết lên rồi phải không ~"

Love đã đoán trúng tim đen của Milk. Mặt cô đã đỏ lên không chỉ vì lạnh mà còn là vì sự tấn công ngọt ngào từ nàng. Nếu mà nàng có thể nhìn thấy mặt cô bây giờ chắc cô tìm cái lỗ để chui xuống luôn còn không kịp.

"Tim anh đập cũng rất nhanh nữa ~" Love đặt tay lên ngực Milk nghe tiếng tim cô đập thình thịch hết cả lên nhưng mà nàng thấy có gì đó cấn cấn vì ngực cô có cảm giác gì đó lạ lạ...

Milk sợ nàng sẽ phát hiện ra điều gì đó nên vội nắm tay nàng cho vào túi áo khoác của mình.

"Trời lạnh nhỉ..." Milk thở hắt, nàng dịu dàng mỉm cười.

"Lạnh đến mấy có anh ở bên cũng không sao cả ~" Love nép sát vào người Milk hơn. "Hôm nay trời có nhiều sao không ạ?"

"Có, rất nhiều..."

"Nhiều bằng tình yêu em dành cho anh không ạ?" Love thả thính bất ngờ khiến Milk chẳng biết phải trả lời ra sao luôn. "Ha ha, không chọc anh nữa đâu!"

"Chào hai bạn!" Một thanh niên trông có vẻ là người tri thức, trên tay cầm một chiếc máy ảnh đi đến bắt chuyện hai người.

"Có gì không ạ?" Milk hỏi.

"À tôi đang tham gia cuộc thi nhiếp ảnh Bangkok, không biết hai bạn thể cho phép để tôi có thể chụp ảnh hai bạn không vì chủ đề của cuộc thi là tình yêu và hai bạn là hình mẫu rất phù hợp cho chủ đề của tôi, nếu hai bạn giúp đỡ thì bức ảnh này có thể sẽ thắng giải trong cuộc thi và còn có thể được trưng bày đó ạ!"

Người thanh niên chấp tay nài nỉ, nhìn thấy vẻ mặt thích thú của nàng thì Milk cũng đủ hiểu nên Milk gật đầu cho cậu thanh niên chụp ảnh hai người theo các góc máy mà cậu ta tạo sẵn.

"Đẹp quá! Cảm ơn hai bạn nhiều nhé, nếu hai bạn hứng thú về kết quả cuộc thi thì có thể liên hệ với tôi!" Thanh niên đưa cho mỗi người một tấm danh thiếp rồi cũng lịch sự đi khỏi không làm phiền không gian lãng mạn của cả hai nữa.

"Lâu lắm rồi em mới chụp ảnh đấy lại còn chụp với người em yêu nữa ~" Love đỏ mặt vui sướng, từ khi bị mù cho đến giờ nàng chỉ xài điện thoại bàn, tránh sử dụng điện tử hết mức có thể nên đôi khi sẽ rất nhàm chán.

"..." Milk ngại ngùng khẽ nhếch môi cười, đây cũng là lần đầu tiên cô chụp hình...với người mình yêu.

••••••••••

"Ngày mai ba sẽ đưa con đến nhà máy theo lệnh của ông trùm!" Ông Nick khoanh tay nhìn Milk, vẻ mặt có chút lo lắng điều gì đó. "Con phải hết sức cẩn trọng, đừng để mọi việc đổ sông đổ biển đấy!"

"Con biết rồi ạ!" Milk trấn an ba mình.

Việc ra vào nhà máy không phải ai cũng có thể vào được khi mà chưa được sự cho phép của ông trùm. Đó là nhà máy sản xuất chất cấm nằm tận sâu trong một khu rừng nhỏ ngoại ô. Nơi đây bảo mật vô cùng vì sao khi ma túy được sản xuất thì số hàng luôn được chuyển ra bằng đường hầm đã được ông trùm xây thông với nhà máy để nhằm tránh sự truy xét của cảnh sát.

"Ba biết con đang đằm chìm trong tình yêu nhưng đừng để tình cảm xen vào công việc!" Ông Nick nhìn cũng đủ biết cô ra sao cho nên ông chỉ khuyên một chút chứ không cấm cản con làm gì.

"Con xin lỗi ba..."

"Con không có lỗi, lỗi là do danh phận của chúng ta quá khác biệt!" Ông Nick vỗ vai Milk vài cái rồi cũng bỏ đi khiến cho cô có vài suy nghĩ ngổn ngang.

Hôm sau, Milk cùng vài người đi đến nhà máy qua xe đã được chuẩn bị sẵn. Nhà máy phía trên tuy nhỏ và gắn mác là kho chứa đồ nhưng dưới tầng hầm mới là cơ sở chính cho hàng trăm người đang không ngừng chế tạo ra loại bột trắng. Milk có chút sởn gai ốc khi không khí dưới đây quá đỗi ngột ngạt và nồng nặc mùi thuốc phiện. Những thứ này đã làm hao mòn đi rất nhiều sinh mạng, Milk có chút xót xa vô cùng khó tả nhưng nhiệm vụ của cô hôm nay là nhận đơn hàng để đi giao cho nên cô nhanh chóng được chỉ dẫn đến kho chứa và cho số hàng vào xe vận chuyển ra đường hầm.

"Hôm nay chúng ta sẽ giao số hàng này cho tiểu thư Ruchitra!"

"Cô ta tuy đẹp nhưng độc lắm đấy! Không dễ đối phó đâu nên cẩn thận vào!"

Milk im lặng nghe mọi người trên xe bàn tán sôi nổi và họ có chút kiêng dè với người phụ nữ kia lắm. Làm Milk rất tò mò...

Chiếc xe dừng lại tại một khu rừng, một băng nhóm đã ở đó chờ sẵn. Một người đàn ông đi tới bàn giao số hàng với Milk và tất nhiên ai nấy đều có súng bên người nên làm cho cuộc giao dịch này càng trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết.

Sau khi Milk nhân được vali tiền, cô mau chóng mở ra kiểm tra. Và phía bên kia họ cũng đang kiểm tra số hàng.

"Được rồi, giao dịch hoàn tất!"

Milk cùng mọi người trở về xe đi khỏi mau chóng. Người đàn ông cầm số hàng vào cho tiểu thư của mình, cô ta mỉm cười vô cùng hài lòng.

Milk đang cầm chiếc vali tiền thì đột nhiên hai tên đi chung tấn công cô để cướp chiếc vali. Milk khó khăn lắm mới né được đòn của họ.

"Đưa chiếc vali đây!!!" Bọn họ rút súng bắn vào Milk sau đó cũng ném cô ra ngoài rồi cho xe chạy đi mất hút...

Sau khi nghe tiếng súng. Tiểu thư Ruchitra có chút giật mình cho nên lệnh cho đàn em đi theo nơi phát ra tiếng súng xem xét tình hình.

Khi đến nơi chỉ thấy Milk nằm bất tỉnh, trên bụng còn có vết thương do bị bắn. Nhận ra là người quen cho nên tiểu thư Ruchitra mau chóng đưa cô lên xe...

💬Góc Pr: Cảm phiền các bạn, hiện tại mình đang viết thêm một bộ truyện về LingOrm mang tên Tình Không Vụn, Thương Chẳng Phai cho những bạn nào yêu thích couple này. Truyện sẽ lấy bối cảnh ở thế kỷ 20. Nếu có hứng thú các bạn hãy đón đọc Chương 1: Cô Hầu Gái sẽ được đăng tải vào 9/8 nhé. Truyện sẽ ra song song với Thế Giới Trong Đôi Mắt Em và mình sẽ đăng tải một tuần ít nhất là một chương ná. Mãi yêu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro