Chương 7: Vòng Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Milk tỉnh lại ở một nơi xa lạ, cũng chẳng biết nơi đây là đâu. Chợt nhớ ra bản thân mình đã bị những tên đi chung bắn và cướp tiền nhưng cô vẫn còn sống chứ sao. Milk thấy mình đang mặt một chiếc áo mỏng, bụng đã được băng bó và có hơi đau nhói. Chắc có lẻ ai đó đã cứu cô...

"Tỉnh rồi ạ?"

"Tiểu thư Ciize?" Milk bất ngờ khi Ciize đem đến cho cô một tô cháo còn nóng. Hóa ra người cứu cô chính là Ciize.

"Anh ăn đi, anh đã bất tỉnh ba ngày rồi đấy!" Ciize định đút cho Milk nhưng cô từ chối.

"Cảm ơn tiểu thư, tôi cần phải về gấp!" Milk xuống giường thì cơn đau từ vết thương tuyền tới khiến cô phải ngã xuống giường lại.

"Anh không cần lo...em đã cho người xử bọn họ rồi! Tiền vẫn còn nguyên." Ciize nhìn Milk có vẻ lo lắng thì liền biết cô đang lo điều gì nên bèn trấn an.

"Sao tiểu thư biết..."

"Em là tiểu thư Rutricha, người mà anh đã giao số hàng đấy!"

Milk hiểu ra mọi người, hóa ra cô gái này quả là không tầm thường. Nhưng mà...

"Em đã biết anh là con gái!" Ciize nhận thấy Milk có vẻ sốc nhưng cô lại bình tỉnh đến lạ, có vẻ là đang e ngại điều gì đó nhưng chẳng thể nói. "Em không nói với ai đâu, em biết là anh có lý do để làm vậy!"

"Cảm ơn tiểu thư rất nhiều..." Milk biết Ciize là người tốt nếu không đã không cứu cô từ cõi chết trở về.

••••••••••

"Sao mấy ngày nay cậu ấy không đi học? Xảy ra chuyện gì rồi chứ?"

View chưa từng thấy June nghỉ học lâu đến thế. June là người ham học, phải có chuyện gì đó mới không đi học như vậy.

Và rồi...một cú sốc to lớn đã đến với View, June đã xin chuyển trường biến mất không rõ lý do và cũng chẳng một lời từ biệt...

"Mày có nghĩ việc này liên quan đến Sing không vậy?" Ford nghi ngờ nói với View thì thấy View đã đi mất hút, nhận ra sắp có chuyện chẳng lành nên Ford đuổi theo để ngăn cái con người nóng nảy này lại. "Bình tỉnh đi mà View, mày định gây sự với thằng Sing nữa à?"

"Chắc chắn là có liên quan đến nó!" View không quan tâm Ford đang cản trở mình mà vẫn cố gắng đi đến lớp tên Sing.

"Tao chỉ hỏi vậy thôi, mình không có bằng chứng thì đừng hấp tấp như vậy! Tao xin mày đấy, mày mà lại gây chuyện sẽ bị đuổi học đó!"

"Mặc kệ tao điii!!!"

View bước vào lớp tên Sing trước bao con mắt ngỡ ngàng. Cô cầm lấy cái ghế tiến về phía tên Sing mà đập xuống khiến hắn không kịp trở tay...cho tới khi hắn hoàn toàn bất tỉnh trong vũng máu. Sự việc xảy ra khiến con học sinh ở đó la hét ầm ĩ và nhanh chóng đám đông đã vây quanh...

Ciize khi nghe tin em gái làm loạn cũng lo lắng đi đến trường. Hội đồng trường sẽ đuổi học View theo quy định, nếu không theo quy định thì View cũng sẽ bị đuổi học thôi vì nạn nhân lại là con trai của hiệu trưởng. Bây giờ hắn đã nhập viện trong tình trạng đang rất nguy kịch.

Ciize đưa View về nhà, đây không phải lần đầu nhưng nó lại là lần nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Ciize thất vọng đến mức không la em mình được nữa.

"Em xin lỗi đã làm chị lo lắng nhưng em không hối hận vì việc mình làm đâu!" View cứng rắn nhìn Ciize nói.

"Em ỷ nhà mình có xuất thân như vậy thì muốn làm gì thì làm sao? Chị thật hết nói nỗi em rồi đấy, ba mà biết em bị đuổi học thì chắc chắn sẽ đem em qua trường nội trú bên nước ngoài đấy..."

Ciize đang nói thì View chợt òa khóc, có lẻ đây là lần đầu tiên Ciize thấy em mình khóc. Trước giờ View là một người rất mạnh mẽ và không dễ khóc đến như vậy.

"Chị xin lỗi, đừng khóc nữa..." Ciize ôm em mình vào lòng, con bé dường như đang rất đau lòng vì chuyện gì đó.

"Cậu ấy bỏ em đi rồi...em không thể tìm thấy cậu ấy nữa..." View lại càng nức nở hơn, Ciize cuối cùng cũng hiểu ra vì sao em mình lại thành ra như thế này.

"Nghe chị nói...em phải là một người biết suy nghĩ kĩ, đừng dùng bạo lực để giải quyết một điều không đáng! Nếu có duyên em sẽ gặp lại cô bé đó thôi!"

••••••••••

Milk trở về dinh thự đưa tiền cho ông trùm và kể lại toàn bộ sự việc khiến ông trùm vô cùng hài lòng.

"Thật may mắn vì cậu vẫn còn sống...thưởng cho cậu!" Ông trùm lấy một xấp tiền đưa cho cô.

Nhìn nhìn qua thấy cái gật đầu của ông Nick rồi cô mới cầm lấy. "Cảm ơn ông chủ!"

"Tạm thời cậu cứ nghỉ ngơi cho lành vết thương đi!"

Milk gật đầu rồi cũng xin phép đi khỏi. Chợt cô nghĩ đến Love nhưng lại không đủ can đảm để gặp nàng trong tình trạng yếu ớt như thế này cho nên cô đã về phòng mình...

Love nghe tin cô trở về liền cầm gậy đi khắp nơi tìm cô, nàng ra vườn hoa với hi vọng được gặp cô ở đó. Bỗng chốc nàng đụng phải một người, chắc chắn là Milk rồi vì vườn hoa này ai mà lui tới ngoài hai người chứ...

"P'Milk về rồi! Em thực sự rất lo cho anh đấy ~" Love quơ tay trong vô định muốn Milk tiến đến ôm mình nhưng nàng chờ mãi mà người trước mặt vẫn đứng yên như thế làm nàng phải tiến đến tìm vị trí của cô luôn nhưng không may đã bị trượt chân ngã nhưng đã được người đó đỡ kịp.

"Cẩn thận!"

Giọng nói đó vốn không phải là của Milk mà là Hank...

"P'Hank sao lại ở đây?" Love hốt hoảng.

"À...anh thấy vườn hoa này đẹp cho nên vào xem thử thôi!" Hank gượng gạo, khỏi phải nói mặt anh ta đang sượng như thế nào khi bị nàng nhìn nhầm thành người khác.

Love không quan tâm anh ta mà cầm gậy đi chỗ khác. Nàng vốn không thích Hank nhưng anh ta thực sự quá cố chấp.

"Em đừng tránh mặt anh nữa được không?" Hank đuổi theo nàng.

"Đâu có ạ..."

"Rõ ràng là em đang tránh mặt anh...anh hiểu rõ cảm xúc của em rồi, anh đã suy nghĩ kĩ và có lẻ anh nhận ra tình cảm anh dành cho em là của một người anh trai dành cho em gái mà thôi!"

"Em hi vọng anh có thể làm như những gì anh nói!"

Love chỉ muốn mau chóng bỏ đi vì nàng không nghe lọt tai những gì anh ta nói. Nếu anh ta xem nàng là em gái thì đâu nhất thiết phải tốt bụng với nàng đến mức như vậy và còn lấy lòng ba nàng đủ thứ làm gì.

"Thì ra là em yêu cái tên thấp kém đó!" Hank nắm chặt tay mình lại, giận đến nỗi nghiến răng. Trong lòng anh ta đang cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng.

••••••••••

"Hôm nay em muốn đi đâu không?" Milk sau khi dưỡng thương vài bữa cũng có thể tự tìm đến nàng, nhìn mặt nàng bây giờ đang giận dỗi dữ lắm.

"Sao anh không đi luôn đi, còn kiếm em làm gì?"

"Xin lỗi, tôi có việc mà...hay là tôi dẫn em đi ăn cá viên nhé?" Milk không biết dỗ ngọt con gái nhưng cô đang rất cố gắng để làm nàng vui nhưng mà có điều Love thực sự không để bụng và mau hết giận cô rất nhanh.

"Là anh nói đó ~"

Cả hai đi đến nhà June nhưng hiện tại căn nhà đã bị đập phá thành một bãi đất trống. Cả hai hỏi mọi người sống gần đây thì mới biết gia đình June đã dọn đi chỗ khác.

"Cậu ấy đi đâu vậy chứ? Không biết có xảy ra chuyện gì không? Vài bữa trước em có gọi nhưng không liên lạc được với cậu ấy..." Love vò tay lo lắng cho bạn mình, có lẻ đám giang hồ hôm bữa đã cố gắng đuổi June đi.

Milk vỗ lưng trấn an nàng, hiện tại cô cũng rất thắc mắc. Với cái tính tình người ba cặn bã của cô thì chắc ông ta lại lâm nợ rồi bỏ trốn thôi.

Cả hai đành đi dạo vậy vì Love cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Chợt có một đứa bé đang gánh một hộp đồ bán rong trên phố mời Milk mua đồ.

"Anh đẹp trai mua đồ tặng chị đẹp gái đi ạ ~"

Milk vuốt đầu cô bé, khụy một chân ngồi xuống cho ngang bằng cô bé rồi nhìn cái hộp đồ có rất nhiều vòng tay đẹp.

Milk chọn một cái rồi đưa tiền cho cô bé, phần tiền còn dư thì cho cô bé để tiêu vặt.

"Cái gì vậy ạ?" Love thắc mắc không biết cô bé đó bán cái gì mà Milk đã mua rồi.

Milk nắm lấy tay nàng sau đó đeo chiếc vòng dây đỏ có đính hạt châu vô cùng xinh đẹp.

"Vòng tay này chắc cô bé đó tự làm đấy!" Milk nhìn nàng đang sờ vòng tay rồi nói.

"Lúc trước em cũng có tự làm đấy nhưng không khéo lắm!" Love vui mừng, chỉ cần một món quà nhỏ cũng đủ để khiến nàng sung sướng rồi. "Cảm ơn anh nhé, tình yêu của em ~"

Milk đỏ mặt, cô không nói gì chỉ nắm lấy tay nàng rồi đan xen những ngón tay vào nhau.

"Mỗi khi nhớ đến tôi, hãy nhớ còn có nó bên cạnh em thay tôi!" Milk nhìn vào vòng tay rồi dịu dàng nói.

"Em lúc nào cũng nhớ anh hết, một ngày chúng ta có gặp nhau bao nhiêu lần đâu chứ!" Love buồn bã vì nàng luôn muốn hét lên cho cả thế giới biết cả hai là của nhau.

"Xin lỗi em nhiều lắm...tôi phải làm gì bây giờ đây? Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi chứ?"

Chưa bao giờ...Milk ước mình và Love đều là những con người bình thường. Như vậy có lẻ cả hai đã không phải yêu nhau trong hoàn cảnh khổ sở và sẽ luôn nắm tay công khai cho cả thế giới thấy tình yêu cô dành cho nàng nó to lớn đến nhường nào.

Đang vui vẻ bên nhau thì đột nhiên một tên lạ mặt tấn công hai người, hắn ta giật chiếc túi của Love rồi chạy đi. Milk có nắm hắn lại nhưng hắn có bình xịt hơi cay làm cho mắt Milk trở nên đau rát vô cùng.

"P'Milk...anh không sao chứ???" Love hoang mang đỡ cô dậy rồi cũng nhờ mọi người xung quanh đó giúp đỡ một chút.

Hết chuyện này lại đến chuyện khác xui xẻo ập đến, hôm sau Milk phải vào bệnh viện kiểm tra mắt vì nó đỏ ngầu lên thấy rõ. Ai ngờ lại phải đụng chạm tên Hank.

"Nếu cậu không đi kiểm tra thì  mắt sẽ rất nghiêm trọng rồi đấy!" Hank ra dáng một vị bác sĩ chuyên nghiệp nói với Milk rồi kê cho cô một đơn thuốc khi đã cho kiểm tra mắt của cô kĩ càng. "Nếu có vấn đề về mắt hãy đến gặp tôi sớm!"

"Cảm ơn bác sĩ!" Milk gật đầu rồi cũng xin phép ra về.

Hank ngồi đó đâm chiêu thở dài như thể đang ấp ủ một điều gì đó rất mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro