Chương 1: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Liên tiếp xảy ra những tin đồn thất thiệt về nghiệp vụ của cảnh sát Bangkok, chúng tôi yêu cầu các bạn không chia sẻ cũng như lan truyền các thông tin sai sự thật”
“Cô đang ở đâu, mau trở về thành phố đi, có chuyện xảy ra với mẹ cô rồi”
“Chúng tôi xin chia buồn với cô, Milk, về sự việc đau lòng này”
“Thật tàn ác, sao lại có kẻ máu lạnh đến tàn bạo thế này!”

_____________________________________________

Tỉnh dậy sau giấc mơ chắp vá về những kí ức đẫm máu xảy ra gần đây, Milk vẫn còn đôi chút hoảng loạn và run rẩy. Cô hoàn toàn không giải thoát bản thân khỏi suy nghĩ “nếu mình về nhà sớm hơn, có lẽ mẹ sẽ không xảy ra chuyện”. Milk ngồi bó gối, gục đầu, cô thở một hơi dài, trên vầng trán lẫm đẫm mồ hôi thấm nhẹ lên chiếc mền đã sờn cũ.

Trở về vài tháng trước, cứ mỗi tháng, các đầu báo lại đăng tin về một vụ giết người với cách thức hết sức tàn bạo, nơi họ được tìm thấy có thể là bất cứ nơi đâu, nhưng chỉ còn phần da, tóc, những thứ có thể xác nhận ADN, tuyệt nhiên không có phần xương. Các vụ án gây xôn xao dư luận, mỗi tháng lại xuất hiện và tuyệt nhiên không để lại vết tích gì. Toàn bộ hung khí cũng được để lại, dấu vân tay không hề có, tất cả những gì cảnh sát nhận được đều quy về nạn nhân. Phía gia đình các bị hại yêu cầu phía cảnh sát nhanh chóng tìm ra hung thủ, có nơi đâm đơn kiện, nơi thì cho người hành hung một vài viên cảnh sát vô tội vì nỗi phẫn uất quá to lớn.

- Lúc này mẹ ra ngoài cẩn thận nhé, đường phố bây giờ nguy hiểm lắm! – Milk nói qua điện thoại

- Mẹ biết mà, giờ thân này cũng già rồi, mẹ lo cho con hơn đó, khi nào con mới về Bangkok? – Mẹ Milk trả lời

- Tầm chiều mai con sẽ về, mẹ biết mà, lần này triệt phá đường dây xuyên quốc gia khá cực với bọn con – Milk thở dài

- Thế mẹ sẽ nấu món con thích nhé, canh rau củ với sườn kho! – Bà cười hào hứng

- Vâng! – Milk nhẹ nhàng

Milk hiện đang công tác ở ChiangMai, cô và đồng nghiệp phải xử lý cho xong đường dây thuốc phiện xảy ra hai tháng trước, với sự khôn khéo của bản thân, cô đã dụ dỗ được tên trùm lộ diện trong lần mua bán tại chợ đen toàn miền Bắc, tóm gọn một mẻ lưới lớn những tay chơi và con nghiện, đồng thời ghi tên mình vào danh sách các cảnh sát xuất sắc của năm. Thời gian hai tháng thực sự không ngắn cũng không dài, khi sắp tạm biệt những chiến hữu kề vai sát cánh cùng cô để trở về gia đình, về thành phố cô yêu, Milk chợt nhận ra mình nhớ mẹ của cô biết nhường nào.

Ngay cả cô cũng không ngờ đến, ngay đêm trước khi cô trở về, mẹ cô đã bị sát hại dã man.

Chiều hôm ấy, mẹ cô ra siêu thị mua nguyên liệu về chế biến món cô thích, khi đi sang con hẻm phía sau siêu thị, bà bị cuốn vào một người đàn ông bán tách trà, với màu sắc khá lạ lùng, màu xanh đục xen lẫn với nâu đỏ.

- Quý bà đây có muốn thử một ít trà không? – Người đàn ông cười hiền

- Ồ, nếu vậy tôi xin phép thử nhé! – Mẹ Milk trả lời

Rạng sáng hôm sau, khi Milk đang chuẩn bị đi ngủ, cô đã chính thức bàn giao lại phần việc của mình cho vị trợ lý ở ChiangMai, nghỉ ngơi một đêm rồi hôm sau đáp máy bay về Bangkok. Một cuộc điện thoại gọi đến.

“Milk, cô mau trở về đi, mẹ cô gặp chuyện rồi!!”

_____________________________________________

Milk không nhớ lúc đó mình đã hành động mất bình tĩnh như thế nào, cô thực sự bị hoảng loạn khi nghe cuộc gọi từ người bạn thân của cô, Namtan. Cô ấy cũng là đồng nghiệp, nhưng ở đội phòng chống Khủng bố. Tin tức tại Bangkok một lần nữa lại gây rúng động toàn Thái Lan.

“Một người phụ nữ trung niên vừa bị sát hại ở nhà kho trung chuyển của cổng sau công viên Bangkok”

Milk không nhớ rằng mình đã gào khóc đau đớn như thế nào khi được tận mắt chứng kiến hiện trường vụ sát hại, cũng như…

Thi thể của mẹ cô, không có xương, giống hệt như những gì cô đã đọc trên tờ báo mấy tháng trước.
Cô gần như phát điên, quá đẫm máu, quá tàn bạo, ngay cả vị pháp y khi đối mặt sớm nhất với vụ án mạng đã phải nôn ở một góc khuất tầm nhìn. Vị cảnh sát trưởng chỉ đành đánh ngất Milk, ngay cả ông cũng phải rùng mình trước tội trạng đáng sợ của “ Kẻ ăn xương” – cách họ gọi kẻ sát nhân.

Trong suốt ba ngày kế đến, Milk gần như nhốt mình trong phòng, cô liên tục gặp ác mộng, liên tục nôn ọe trong nhà tắm, gần như không thể ăn và tiếp xúc với bất kì ai, ngoại trừ cô bạn thân của mình. Trạng thái của cô đã khiến cho vị cảnh sát trưởng cho phép Namtan nghỉ phép một tuần để chăm sóc, ông sợ Milk sẽ nghĩ quẩn hơn là sợ cô sẽ hành hung phía đơn vị của mình.

- Milk, nếu cậu không chịu ăn, cậu thực sự sẽ chết vì đói, trước khi tìm ra hung thủ sát hại mẹ cậu mất – Namtan gõ cửa

- Tớ không đói, cậu để đó đi, khi nào đói tớ sẽ ăn – Milk đáp

- Cậu nói thế chứ có lần nào cậu ăn đâu, tớ vào đấy, chuẩn bị tinh thần đi, tớ sẽ đút cho tới khi cậu ăn hết chén cháo này! – Namtan vừa nói vừa nắm tay nắm cửa

Sức lực của Milk qua mấy ngày hành hạ bản thân thực sự đọ không lại với cô bạn ăn no ngủ khỏe của mình, đành phải khuất phục ăn chén cháo cô đưa.

- Milk, cậu có xem tớ là bạn không? – Namtan chợt hỏi
- Có – Milk đáp, đầu vẫn gục lên gối
- Nếu thế thì nghe tớ, vực dậy tinh thần và đi tìm hung thủ đi, tớ biết chuyện này thực sự rất khó vượt qua với cậu, nhưng nếu cứ tiếp tục ngồi đây thì ngoài kia sẽ có thêm nạn nhân mới, người chết sẽ tăng ngày một nhiều, có thể không phải là mỗi tháng một vụ nữa đâu! Tớ biết bạn thân tớ không phải là một kẻ yếu đuối như thế này, nên làm ơn đừng hành hạ mình nữa, cậu còn có tớ, còn có mọi người ở bên, cậu không cô đơn đâu! Và mẹ cậu… nếu cậu phá được vụ này, chắc hẳn mẹ ở Thiên đường sẽ rất hài lòng…

Namtan nói một cách chân thành, không quá nặng, quá nhẹ, cô chỉ mong Milk có thể trở lại, cô thực sự rất xót xa khi bản thân gặp lại Milk tại nhà xác, Milk bất động, dựa vào cô mà run rẩy, nước mắt cứ liên tục rơi ướt đẫm vai cô.

- Tớ biết rồi, nhưng tớ thực sự không biết mình nên làm gì, những cơn ác mộng cứ diễn ra – Milk khóc
- Nếu thế cứ để nó diễn ra, biết đâu cậu lại nhìn thấy điều gì đó rồi sao? – Namtan vỗ vai
- Tớ cảm ơn cậu nhé, vì đã luôn ở bên tớ, không có cậu tớ thực sự không biết mình có thể làm ra những gì, có thể là tự…
- Cậu im đi nhé, nói vớ vẩn – Namtan chặn họng Milk trước khi cô kịp nói điều xúi quẩy – Tớ ra ngoài rửa chén, cậu ngồi nghỉ ngơi đi, đừng khóc nữa – Cô đưa tay lau giọt nước mắt đang chảy bên má Milk.

Sau khi Namtan đóng cửa, Milk ngồi thẫn thờ trên giường, cô nhìn vào khoảng không trước mắt, nằm xuống gối, ôm di ảnh mẹ cô vào lòng, thả mình trôi vào giấc ngủ.

Lần này cô không thấy ác mộng nữa, cô mơ thấy mẹ cô, bà nhìn cô cười hiền từ, nhưng lại đứng với khoảng cách rất xa, cô không thể với tới

- Mẹ, mẹ ơi, là con, Milk đây, mau đến đây với con! – Milk vừa chạy vừa thét

Nhưng cô không tài nào đuổi đến được, cô quá mỏi để chạy, cô ngã xuống, chỉ thấy bóng mẹ cô khuất dần sau những đám mây, mẹ cô nói lớn:
- Mẹ không sao, Milk à, nhưng mẹ rất lo cho con, trông con kìa, cô gái tàn tạ này không phải cô con gái mạnh mẽ mà mẹ biết, cũng không phải cô cảnh sát lừng lẫy trên chiến trường. Hãy đứng dậy đi, ra ngoài đó và tìm kiếm điều con muốn. Mẹ sẽ bảo vệ con!

Lời mẹ cô nói tựa như lần cuối cùng hai mẹ con nói với nhau qua điện thoại, vẫn là lo cho cô, vẫn là nụ cười hiền ấy, lần này, nó thực sự tiếp thêm sức mạnh cho Milk, cô đứng lên, mỉm cười nhìn mẹ của mình biến mất.

Mở mắt.

Vẫn là căn phòng cũ, Milk dường như cảm thấy có gì đó rất khác, không còn cảm giác đau đầu sau những cơn ác mộng, cơn buồn nôn cũng biến mất. Cô cảm thấy mình cần đứng lên. Cô mở cửa sổ, hôm nay trời rất đẹp, cơn gió nhẹ của mùa hè thổi vào trong phòng làm cô cảm thấy khoan khoái.
“Cốc cốc”
- Milk, tớ vào nhé – Namtan mở cửa

Hình ảnh cô gái như vừa được hồi sinh đang ngắm bầu trời tươi xanh khiến Namtan phải thở hắt một hơi, có chuyện gì với bạn cô vậy? Cô chỉ vừa ngủ có ba tiếng thôi mà? Đây là đang định nhảy ra khỏi cửa sổ à?

- Namtan – Milk khẽ cất tiếng
- H…hả? Tớ đây – Namtan ngắt dòng suy nghĩ
- Chắc là, tớ vừa trải qua một giấc mơ rất đẹp, tớ gặp mẹ, mẹ bảo tớ rằng mẹ luôn ở phía sau tớ…- Milk vừa nói vừa quay sang Namtan
- Tớ… trở lại rồi! – Milk khẽ mỉm cười

Ai biết được Namtan thực sự cảm động đến phát khóc, cô gần như không biết làm sao để đưa bạn của cô trở lại ngoài những lời động viên có chút văn mẫu của mình. Cô chạy đến ôm Milk, Milk gục đầu vào hõm cổ bạn mình, vỗ nhẹ vào lưng Namtan. Họ cứ như thế trải qua một ngày, ngày cuối cùng của chuỗi ác mộng kinh hoàng Milk có.

“Tớ sẽ đi làm lại vào hai hôm nữa, không phải để u sầu, tớ cần ổn định lại suy nghĩ thôi, đã đến lúc đi tìm điều bí ẩn trong các vụ án liên hoàn kia rồi! Cậu về nghỉ đi, cháo tớ sẽ hâm lại, vắng cậu chắc đồng nghiệp vất vả lắm.”

Namtan vừa lái xe vừa nhớ lại lời Milk nói, quả thật là cô gần như cũng bị Milk ảnh hưởng, có lẽ cô nên về nhà và nghỉ ngơi như lời bạn của mình. Về phần Milk, sau khi tiễn Namtan về, cô lật giở các bài báo về các vụ án mạng của vài tháng trước, nghiên cứu suốt một đêm.

_____________________________________________
End chap 1=)))))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#milklove