Chương 2: Đại học - Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Love hiện đang là sinh viên năm ba, đại học Srinakharinwirot, đang chuẩn bị đồ án nghệ thuật nộp cho giáo viên tại trường. Cô mời được Mark Pakin, đàn anh khóa trên, về làm diễn viên chính cho dự án và bản thân vào vai bức tượng sơn trắng.

- Trông em trắng chưa này, anh Mark – Love cười tươi
- Nhóc không im lặng thì anh không tập trung được đâu – Mark phì cười

Buổi quay diễn ra suôn sẻ, Mark dù là sinh viên năm cuối nhưng khả năng diễn xuất của anh đã được tôi luyện qua một vài bộ phim trước đó nên rất dễ để thể hiện cảm xúc của nhân vật.

- Cảm ơn anh vì buổi quay hôm nay ạ, tụi em mời anh đi ăn nướng nhé – Một bạn trong nhóm lên tiếng

- Anh có làm gì mấy đâu, trông tụi em còn tàn tạ hơn cả anh – Mark xoa đầu cậu

- Trông Love vất vả nhất đó, trông em như bị Elsa thổi tuyết vào ấy – Mark cười lớn

- Arghh, anh lại trêu em!! – Love phản kháng – Không cần biết, nay anh bao tụi em đi, tổn thương quá rồi!

- Ơ kìa, sao đổi lại anh rồi… - Mark ấm ức – Thôi không sao, để anh đẹp trai đây dắt mấy đứa đến quán ăn nức tiếng Bangkok trải nghiệm, khen anh cái đi – Mark nghênh mặt

- Oaaaaa, đúng là đẹp trai phát sáng, đẹp trai nhất Thái Lan luôn anh ơi – Cả đám đồng thanh

- Ồ vui quá ta, thế mà không rủ tớ đi gì - Ai đó lên tiếng

Mark quay sang anh bạn “thân ai nấy lo của anh” đứng ở cửa.

- Ối Nanon, tớ đang định rủ cậu này – Mark nở nụ cười tự nhiên hết mức có thể
- Khỏi cần giả vờ, ông đây nhìn rõ cái mặt cậu – Nanon lườm Mark, tiến đến xoa đầu Love – Em gái tớ không bảo tớ đến đem đồ vẽ về chắc tớ không biết cậu lợi dụng các em sinh viên đâu nhỉ?

Love và Nanon là anh em họ, Nanon học vượt nên hiện tại đang trước Love một khóa, anh có hơi “thái độ” với cậu bạn thân của mình vì độ tự luyến của anh ta.
Và sau đó Love giảng hòa cho cả hai, cả hội cùng đến quá nướng, không thì nhiệt độ Thái Lan chắc sẽ nóng bừng lên mất.

- Cô ơi, cháu xin menu ạ !!! – Mark gọi lớn
- Tới đây tới đây, nay dẫn các em đến chơi đấy à? – Chủ quán cười cười – Toàn các cô cậu trai xinh gái đẹp thế này, các cháu cứ tự nhiên nhé!
- Vâng, khoản đó bà không cần lo ạ - Mark chỉ Nanon – Cậu này không biết khách sáo là gì đâu!

“Bốp”
Mark lãnh trọn cú bạt tay không thương tiếc từ cậu bạn “thương nhau lắm đánh nhau đau” của mình.

Cả nhóm ăn uống rất vui vẻ, trò chuyện rôm rả làm không khí quán vốn cũng không ồn ào lại càng thêm nhộn nhịp.

- Milk, cậu cứ ăn đi, tớ sang chào hỏi một chút – Namtan nói, đoạn tiến về bàn ăn đông người kia
- Rồi rồi, đi nhanh về nhanh, đừng lôi tớ vô… - Milk ngước lên, cô bạn của cô đã biến mất từ lúc nào.

Nanon và Namtan gặp nhau trên đường đến trường của Nanon, khi đó cậu đi với bạn nhưng cả hai quên béng mất bài tập của thầy: “đem vật dụng đại diện liên đời sống của mấy đứa đến trường và trình bày về nó”, cậu xúi bạn mình bưng chốt thông xe của khu phố xong hai nhóc chạy bán mạng đến trường, và thật không may, Namtan đang lái xe về thì bắt gặp.

Một pha chặn đường đẹp mắt đến từ cô cảnh sát đội Phòng chống khủng bố và mấy tên nhóc “có vẻ khủng bố” diễn ra.

Sau cùng, tai Nanon bị xách lên.

- Ui da da, chị gái à, tụi em biết lỗi rồi, tha cho tụi em đi mà – Nanon chắp tay cầu xin
- Ồ hổ, xinh trai mà quậy thế phải cho vào đồn làm mới danh sách tội phạm khu phố nhé! – Namtan giật tai Nanon

Sau cùng, hai bản tường trình từ phía nhà trường và lệnh cấm túc 1 tuần dành cho Nanon đã được thông qua, vì lịch trình bị trống, anh có thể sang chơi với Love, và gặp lại người đưa mình tận tay bảo vệ trường.

- Hello, nhóc xinh trai, ăn uống ngon quá ha – Namtan cười tươi
- Khụ khụ khụ - Nanon sặc miếng thịt vừa đưa vào miệng

“Ôi mẹ ơi, gì mà oan gia ngõ hẹp vậy nè” – Anh nghĩ thầm

- Chào chị ạ, chị cũng đi ăn nướng ạ? – Nanon giả ngơ, dù sao chắc chị ta cũng không khai tội trạng của anh ra đâu, nhỉ?
- Chị đi hồi sức sau khi bắt được cậu nhóc phá chốt thông xe đó mà, em nhỉ? – Namtan nháy mắt, Nanon cười gượng, anh thực sự sợ cô gái này, ánh mắt rất cuốn hút nhưng mười phần trong đó toàn mùi thuốc súng.

- Vâng chị ăn vui ạ, bái bai  - Anh chắp tay, chị không sợ thì anh sợ, anh hèn, anh trốn, mau về chỗ dùm anh.

Mark cười lớn, lần đầu anh thấy anh bạn mình luống cuống sợ hãi trước một cô gái, chắc chuyện lúc nãy cũng là chuyện khiến Nanon bị cấm túc. Cậu chẳng chịu khai lý do cho anh nghe gì cả.

- Thôi nào, người đẹp thế này không cụng một ly thì phí, chị gái à, em kính chị một ly nhé! – Mark cười tươi

Namtan nhìn sang, cậu nhóc này… trông hơi đểu, nhưng lại mang cảm giác rất có học thức. Cô nâng ly cụng cùng anh, không quên để ý đến các thành viên trên bàn tiệc, bỗng cô thấy cô bé sinh viên ngồi cạnh Love khá cá tính, một vẻ đẹp trầm tĩnh thu hút đến cô. Cô gõ nhẹ Nanon, thì thầm:

- Đưa chị số cô bé trước mặt em, rồi chị rủ lòng thương không động đến nhóc nữa.
- Ý chị là…Film? – Nanon bất ngờ
- Ồ, tên thú vị đấy, chính là cô bé đó, chị thích – Namtan vừa cười vừa nhìn Film

“Chị ta ngoài sự điên khùng trời cho, thì còn hám gái nữa hả, đưa số thì liệu có ảnh hưởng gì cô bé không nhỉ, mình thấy hơi lo” – Nanon nghĩ thầm
“Mà thôi, không dí mình là được, anh dâng hiến em đây, Film”

Thế là một cuộc trao đổi số điện thoại diễn ra, Namtan đưa số mình cho Nanon, rồi anh nhắn số của Film cho cô, đạt được mục đích, cô trở lại bàn ăn cùng Milk.

- Milk, tớ về rồi đây!!!!! – Namtan vui vẻ
- Nhìn mặt cậu thì chắc tia được em nào rồi à? Em trai cậu khoác vai đó hả, tiểu thịt tươi đó, gu nay lạ nha – Milk nói một tràng khiến cơ mặt Namtan co giựt
- Ai bảo là thằng nhóc đấy, chị đây, ngẩng mặt lên nhìn trời, cuối mặt bắt được cô bé xinh tươi trầm ổn đấy nhé – Namtan hất mặt
- Cảnh sát với sinh viên? Cậu cũng quá là chơi trội rồi đó… - Milk nhìn sang bàn bên đó, rồi nhìn sang Namtan với ánh mắt khinh bỉ

Cô với Namtan năm nay 27, mấy cô bé bên kia tầm 20, khoảng cách bảy tuổi, như vậy cũng quá là xa rồi. Namtan nhận ánh mắt từ Milk, gắp miếng thịt cho vào miệng:

- Cậu không biết gì, quen mấy nhóc nhỏ vui lắm đó, mấy chị lớn như cậu riết cũng nhàm, mà cũng chẳng tới đâu, toàn tình một đêm là cùng.
- Chỉ đi ăn chơi thôi, không có giường chiếu, tớ giữ thân trong sạch nhé, chỉ cần bù đắp cái gọi là “cái ôm yêu thương từ người yêu” thôi – Milk thanh minh

Namtan chép miệng, đúng thật không ai như Milk, chỉ hẹn hò một lần, một người, một ngày, tuyệt nhiên không để người ta tiếp xúc cơ thể với mình trừ nắm tay, bạn của cô thực sự lạ lùng chưa từng thấy.

Từ lúc Milk bảo với cô sẽ trở lại công việc, từ đó đến nay đã được ba tuần, Milk thực sự rất chăm chú vào vụ án, liên tục đi tìm các điểm lạ ở mỗi địa điểm xảy ra rồi đánh dấu, lặp đi lặp lại đến chán ngán, cô mới giới thiệu Milk đến bar của bạn cô cho Milk khuây khỏa một chút…

Nhưng cách cô bạn của mình sử dụng dịch vụ có vẻ hơi khác người. Đã có lúc, cô nghĩ cô bạn mình hay là “yếu sinh lý như các trang báo mạng hay nói” nhưng rồi lại thôi, có lẽ Milk cần một cái ôm an ủi hơn là chuyện giường chiếu.

Mà nghĩ lại, nếu vậy thì chẳng phải rất phù hợp với các em sinh viên bên bàn kia à? Trừ cô bé Namtan để ý, còn lại cũng rất tươi sáng đó chứ.

Namtan đưa mắt nhìn đến bàn ăn bên kia, rồi nhìn sang Milk:
- Hmmm, nếu cậu cần sưởi ấm con tim, cậu nghĩ sao về cô bé bên kia, Milk
- Bộ cậu không còn chủ ý nào hay hơn hả? – Milk nhăn mặt

Rồi cô cũng quay sang hướng bạn mình chỉ, cạnh Film là Love, đang nói chuyện vui vẻ với bạn bè.

- Trông ấm áp phết, đặc biệt ở đôi mắt đấy – Namtan nhận xét
- Xin lỗi nhé, chị đây không hứng thú với con nít – Milk quay vào bàn, đưa mắt nhìn Namtan – Với lại, nhìn chằm chằm như thế người ta nghĩ cậu là biến thái đó
- Cậu không mở mồm nói thì không ai bảo cậu câm đâu, thật đấy – Namtan liếc Milk

Hai cô nàng tiếp tục bữa ăn của mình.

Vừa nãy khi Namtan đến nói chuyện với Nanon, Love có liếc mắt về bàn của Milk, vì Milk ngồi quay lưng với cửa nên cô chỉ thấy mỗi tấm lưng, nhưng ở cô lại có một sức hút nhẹ với Love. Dù sao cũng chỉ là thắc mắc thoáng qua nên Love không để tâm lắm. Thứ khiến cô phải để ý, là có một người ở góc hẻm đối diện, hơi xéo so với quán, một người đàn ông phong độ cứ đứng ở đó. Tuy mũ che kín mặt ông, nhưng từ phong thái có thể đoán đây không phải người đơn giản, ông lại cứ đứng nhìn chằm chằm vào quán khiến Love hơi sởn gai ốc.

Và hắn đã đứng ở đó từ trước khi nhóm của cô vào.

- Chủ quán, tính tiền – Giọng Milk gọi lớn
- Cháu ra đây quẹt thẻ giúp bác nhé – Chủ quán đáp

Milk đứng lên, tiến về phía quầy thu ngân, vì bàn của Love kế quầy nên lần này Love có thể thấy được khuôn mặt cô gái làm mình tò mò, sống mũi cao, góc nghiêng rất đẹp, mái tóc dài qua vai, cùng nụ cười dịu dàng ấm áp, trên hết tổng thể nhìn rất ngầu, có lẽ cô phải dùng từ “đẹp trai” để gọi cô gái này, Love nghĩ.

Milk xoay sang, cô chạm mắt với Love, nhưng chỉ một vài giây, nhận xét ban đầu của cô chỉ là Love trông đáng yêu, ngoài ra thì không còn gì khác, cô đưa mắt về phía cửa, sự xuất hiện của con hẻm tối tăm bên kia hơi thu hút cô, lần này, người đàn ông đã biến mất từ lúc nào.

_____________________________________________
End chap 2=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#milklove