Chương 3: Hẹn gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Rầm!!!”

Love gục xuống, vài giọt máu từ đầu cô rơi xuống. Người đàn ông thả nhẹ cây dùi xuống sàn.

- Ông là ai… - Cô nhìn người đàn ông trước mắt, thị giác mơ hồ không nhìn rõ được phía trước

Người đàn ông mỉm cười, đưa tay nâng khuôn mặt cô đối diện với mình.

- Ta, chỉ là một thực khách đang đói ăn mà thôi…

- Vừa hay, cô bé lại khá giống với một trong các con mồi lúc trước của ta, ánh mắt của cô, khiến ta vô cùng muốn xé nát cô ra – Hắn nói với vẻ mặt biến thái

__________________________________________________________________________________________

- Cut cut cut, mọi người diễn tốt lắm!!! – Một tiếng nói vang lên

Love cùng team của mình đang quay kịch bản cho bộ phim do bạn cùng nhóm của cô biên kịch, Film.

- Úi, cậu diễn cứ như thật đấy Love, tớ xem mà hoảng dùm – Film cảm thán

- Chà, chắc do tớ hay xem phim trinh thám đấy! – Love cười tươi

Dạo này tên tuổi của Love nổi lên như một hiện tượng mạng, một cô bé với ngoại hình tươi sáng cùng nụ cười ngọt ngào đốn tim các chàng trai xung quanh. Đó cũng là lý do cô được chọn vào một số MV của các ca sĩ và tham dự vào các dự án phim nhỏ hay nhạc kịch.

- Nhưng mà Film, kịch bản cậu viết khiến tớ thấy khá lạ, trước giờ cậu đâu viết thể loại trinh thám kinh dị đâu nhỉ - Love thắc mắc

- Cậu biết tin tức về “Kẻ ăn xương” dạo gần đây không, tớ thấy khá thú vị nên đã soạn kịch bản lần này – Film giải thích

Love gật nhẹ, dạo gần đây tin tức bắt đầu bùng nổ từ khi có vụ sát hại dã man của kẻ lạ mặt trong thành phố, đôi lúc cô ra đường cũng không dám đi một mình.

Love bỗng nhớ lại về người đàn ông lạ mặt trong con hẻm, hắn làm cô không khỏi rùng mình, cứ như đang săn một ai đó vậy, nhưng khi cô chú ý đến Milk thì hắn đã biến mất. Nghĩ đến đây, cô lại nhớ về cô gái đi cùng với Namtan, từ trước giờ cô không có cảm giác lạ lùng này với bất kì người lạ nào cô gặp, nhưng riêng Milk, cô lại muốn được gặp một lần nữa.

- Mà Love, cậu nhớ chị hôm trước đến bàn mình chào anh Nanon không? – Film tiếp tục

- Ừ, sao đấy? – Love khó hiểu

- Trông…hơi biến thái kiểu gì, nhưng đôi mắt rất thu hút, lại cười rất đẹp… - Film vừa kể vừa say mê – Mà, người như thế có để ý gì đến tớ không nhỉ, tớ muốn bắt chuyện với chị ấy ghê…

- Film! – Love kêu tên cô bạn mình, cô sợ cô không cản bạn của cô sẽ nói ra nhiều câu nói sến sẩm mất

Quả thật cô có để ý đến “cô gái trông hơi biến thái” – Namtan, nhưng sức hút của chị ta không bằng chị gái với góc nghiêng đỉnh cao kia.

- Hay hỏi thử anh Nanon không nhỉ, trông họ có vẻ thân thiết. – Love đề nghị

- Love!!! – Film bỗng la to

Một tin nhắn vừa được gửi đến máy của Film.

“Chào em, mời em đến đồn cảnh sát, có một cô gái muốn gặp em, có vẻ là có vấn đề về tiền nhà”

Số lạ tự xưng ấy không ai khác là Namtan, cô ngồi nhìn điện thoại nửa tiếng, cuối cùng lại chọn gửi một tin nhắn đọc vào cũng biết là lừa đảo.

Và Film lại là cô nàng cực kì ghét chuyện này.

“Mấy người bớt đi lừa lọc lại đi, kẻo con cháu sau này mọc lông ở mông đấy.” – Cô vừa nhắn vừa cười khẩy

Ở phía này, Namtan bất động, bộ trông cô nhắn giống lừa đảo lắm sao, nghĩ đến đây, cô thấy mình nên trả lời thật lòng, trước khi bị chính chủ block.

“Ôi tôi xin lỗi tiểu thư, tôi là người hôm trước chào nhóc Nanon đây, không biết cô bé nhớ tôi không?” – Namtan thành thật

- L…Love, Love ới, là chị ấy, chị gái hôm trước - Ở bên này, Film tra tấn lỗ tai của cô bạn thân của mình

- Cậu vừa mới mỉa người ta lừa đảo luôn ấy – Love trề môi

- Ai bảo tin nhắn giống lừa đảo quá chi, mà sao chị ấy biết số của tớ? – Film cười ngây ngốc

- Làm sao mà tớ biết được, chắc làm cục cảnh sát thật đấy – Love nói, cô buồn cười cô bạn lật mặt nhanh như chớp của cô

Tin nhắn tiếp tục.

“Bộ chị làm cảnh sát hay sao mà có số của em?” – Film trả lời

“Đúng đấy, không thì mời em tới đồn làm gì?” – Namtan tỉnh bơ

Bên phía Namtan

- Hahahahahha, cậu nhắn vậy thật đó hả? – Ai đó cười một tràng

- Này, Milk, tỏ ra ngây thơ cũng là một cách dễ gần gũi đó - Namtan lườm mắt

Milk và Namtan đang đi tuần tra một vụ nhỏ gần với nơi xảy ra án mạng bốn tuần trước, có thể khi xong sẽ tìm ra manh mối gì đó, họ đang trong giờ nghỉ ngơi.

“Chiều sang chỗ tôi chơi, tôi khao em ăn, có bạn của tôi nữa, đưa bạn em tới luôn đi” – Namtan nhắn cho Film

“Mình còn chưa gặp nhau lần nào, sao chị nhanh gọn vậy?” – Film nhắn ngay lập tức

“Tôi là cảnh sát, vậy chưa đủ an toàn à? Nghe oai như này!” – Namtan trả lời

“Được rồi, vậy 5h chiều! Học xong em sẽ qua” – Film hồi đáp

“Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ qua đón” – Namtan vẫn tiếp tục

Có lẽ vì sự tò mò nào đó, Film lập tức gửi địa chỉ trường cho Namtan, đồng thời rủ Love đi ăn cùng mình. Love ban đầu có hơi khó chịu, song khi nghe được khao, cô đành (miễn cưỡng) đồng ý.

Sau tin nhắn cuối cùng được gửi, Namtan nhanh chóng quay lại làm việc, vừa nãy Milk đã tiếp tục chỉ dẫn các đồng nghiệp, đồng thời đưa ra hướng giải quyết cho vụ án nhỏ này. Milk vốn sẽ không tiếp quản các vụ việc nhỏ, nhưng nghe Namtan bảo xảy ra gần nơi mẹ cô bị sát hại nên cô cũng muốn đến xem sao.

- Milk, lại đây, bên này có dấu chân, đúng không nhỉ, trông khá nhỏ - Namtan gọi lớn

- Có vẻ là thú cưng, nhưng lạ nhỉ, không giống dấu chân chó hay mèo – Một vị đồng nghiệp cảm thán

- Tuy có hơi mờ, nhưng có lẽ là lợn rừng – Namtan trả lời

- Sao lại có dấu tích của lợn rừng ở đây chứ? – Milk khó hiểu

- Chụp lại đi, có vẻ đáng lưu tâm, rồi về đồn thôi – Namtan nhanh nhảu

Sau khi xong xuôi, hai cô cảnh sát thay bộ đồng phục, lái xe tới trường của Film và Love. Milk vốn không định tham gia, cuối cùng lại phải đi vì suốt cả buổi Namtan chỉ lặp đi lặp lại “đi ăn với tớ đi mà” khiến cô vô cùng thấy phiền.

_____________________________________________

Đúng như giờ hẹn, Film và Love chờ sẵn trước cổng trường. Từ xa, xe của Namtan bon bon trên đường, hai cô nàng trong xe đang thảo luận về các chi tiết trong vụ án vừa rồi. Namtan vừa thấy bóng hình Film, cô mở cửa sổ xe vẫy tay thì bị Milk kéo lại.

Milk thở dài, bạn của cô thực sự không biết tiết chế bản thân.

Namtan và Milk bước xuống xe, tiến lại chỗ hai cô gái nhỏ.

- Tụi em chào hai chị ạ - Love và Film lễ phép chắp tay

- Không cần khách sáo đâu nhé, lên đi, Film ghế phụ, cô bé nhỏ, em tên gì? – Namtan quay sang Love

- Em là Love ạ, trông chị với Film cứ như quen biết nhau từ trước ấy – Love cười

- À Namtan nó đe dọa người ta lấy số đó mà – Milk buột miệng

- AAAA, đồ ngốc nói gì thế hả???? – Ai đó bịt miệng cô bạn thân của mình

- Thôi nào, lên xe đi, trễ rồi đó, Love ngồi với tôi nhé – Milk quay sang Love

Một trận la làng của Namtan làm không khí trở nên dễ thở hơn hẳn, như đã nói trước đó Namtan ngồi cùng Film, Milk ngồi cùng Love. Trao đổi thông tin với nhau trên xe, họ bắt đầu chuyển chủ đề sang chương trình học của hai cô bé sinh viên.

- Ồ, vậy Film đang học làm đạo diễn à, thế em đã có tác phẩm nào chưa? Cho tôi một vai với, tôi giỏi võ lắm – Namtan hùng hổ

- Em… mới làm vài vở kịch nhỏ thôi, cũng may tất cả đều khá ổn, gần đây thì em có viết về một vụ án mới nổi gần đây – Film ngại ngùng

- Vụ án? Kẻ ăn xương à? – Namtan trả lời, cô nhìn lên kính xe quan sát biểu cảm của Milk, chút hành động nhỏ của cô bị Love để ý, cô khẽ nhìn sang Milk, biểu cảm của Milk có hơi chút khác so với sự trầm ổn nãy giờ

- Thế kịch bản của em là như thế nào? – Milk lên tiếng, Namtan nhoẻn cười, cuối cùng bạn cô cũng chịu mở miệng

Film im lặng, cô như đang suy nghĩ điều gì, Love thấy xe đột nhiên im lặng, cô nói với Film:

- Sao thế, có vấn đề gì hả Film?

- Không hẳn, tớ sợ suy nghĩ của tớ còn quá đơn giản thôi – Film giải thích

- Đây là suy nghĩ của em thôi, đối tượng mà Kẻ ăn xương nhắm tới, đa số đều là phụ nữ, và từ lúc vụ đầu tiên xảy ra là cô bé ở độ tuổi còn rất nhỏ, và càng về sau càng lớn dần, các nạn nhân lại không hề có một chút thông tin gì liên quan đến nhau, kể cả vân tay đều không có… - Film nói lên suy nghĩ của cô

Milk và Namtan im lặng, đây cũng là những điều hai cô đã nhận thấy trước đó.

- Em nghĩ đây đơn thuần là giết người vì sở thích, cũng không hẳn vậy, theo kịch bản của em thì hắn sẽ dụ dỗ người khác bằng món hàng của mình, nếu ai để ý đến, hắn sẽ dụ dỗ và tiến hành tội ác – Film nói tiếp

- Về động cơ… em nghĩ là tâm lý của hắn có thể có vấn đề khá nặng, chỉ quan tâm đến xương, nhưng xương người dùng được vào việc gì chứ, ngoài trang sức hay các đồ vật có thể cầm nắm, hay nấu cao – Film đưa tay lên cằm, làm bộ dáng người đang suy nghĩ

- Hắn rất thông minh – Love nhận định – Để hết hung khí gây án lại và không có dấu vân tay, có trời mới biết hắn ta đã ở đâu làm gì

Milk nhìn Love, cô vừa nghĩ ra điều gì đó, cả Namtan cũng thấy vậy.

Hắn không sát hại ở địa điểm cái xác được tìm ra.

Nhưng vấn đề là, không một địa điểm nào gần đó có dấu hiệu của một cuộc giết người đẫm máu.

Milk nghĩ về dấu chân cô thấy ở công viên. Khu vực đó xảy ra vụ án gần như cùng lúc với vụ của mẹ cô nên khắp nơi đều bị phong tỏa, dấu chân lại được che rất kĩ bởi bãi cỏ nên hơi mờ.

- Chúng tôi có tìm thấy một dấu chân lạ ở khu vực gần đó, trong một vụ án nhỏ trước khi đến đón hai nhóc – Namtan tiếp tục

- Dấu chân? Nếu là dấu chân người thì chắc các chị cũng dễ dàng tìm ra rồi – Film quay sang Namtan

- Là lợn rừng – Milk lên tiếng

Lần này đến lượt Love quay sang Milk, trong thành phố lấy đâu ra lợn rừng, công viên cũng được bao bọc bởi thành phố, nếu có lợn rừng đi lại trong thành phố, hẳn nó sẽ được người xung quanh chú ý.
Như hiểu được suy nghĩ của Love, Milk nói tiếp:

- Chúng tôi có lấy lời khai của những người ở khu vực xung quanh, nhưng không một ai đưa ra kết quả khả quan, tất cả camera cũng không quay đến khu vực chúng tôi tìm thấy, nó ở góc khuất, chưa chắc nó có thật sự liên quan đến vụ án hay không.

- Có thể hắn dùng nó để đánh lạc hướng chúng ta – Milk kết luận

- Các chị tìm thấy dấu chân ở vụ án nào thế? – Love hỏi Milk

- Một vụ án nhỏ, bảo tàng đối diện công viên có một vụ trộm nhỏ, một trong những chiếc xe của bọn trộm tông vào xe của người qua đường, xe mất lái chạy thẳng vào công viên và tông vào cây đèn gần đó – Namtan tiếp lời Love

- Vì có liên quan đến vụ án nên chúng tôi đến đó xem xét tiện thể đi xung quanh tìm thêm xem sao thì thấy dấu chân trên nền đất ẩm khá gần với vụ tai nạn và nơi xảy ra án mạng ở cổng sau công viên – Namtan nói tiếp

- Có liên quan? Sao hai chị lại có liên quan ạ? – Film hỏi, đáp lại cô là một không khí trầm mặc, cô chợt nhận ra mình không nên hỏi vấn đề này

- Thôi bẻ lái đi ạ, chúng ta sắp tới chưa? Em đói muốn xĩu rồi nè – Love hỏi Namtan

Đổi sang chủ đề khác không khí dịu đi hẳn, duy chỉ có Milk, cô ngồi chống tay ở cửa sổ, những điều vừa rồi cũng giúp ích cho cô. Love lén nhìn Milk, cô cũng ngờ ngợ được chút gì đó về sự liên quan Namtan lỡ miệng nói vừa rồi. Love xoa nhẹ tay Milk, đây là việc cô thường làm để an ủi bạn bè của mình, hôm nay cô sẽ dùng nó để trấn an con người này.

Milk hơi giật mình. Rồi cô lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ, để Love nắm lấy tay cô xoa nhẹ nhàng. Tất cả đều được Namtan thu vào trong mắt.

Sau đó, họ đã đến nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#milklove