#2. Bánh Ngọt Cũng Biết Ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên mất chuyện sẽ có vài dòng gửi gắm từ các anh chị khóa trên, lật đật tìm lại trong ngăn kéo Balô, may mắn thay vòng tay vẫn còn đó.

"Xem nào!"

"Thân gửi bạn học, mình biết bạn đã cố gắng rất nhiều để học tập cũng như trải qua khoảng thời gian nổ lực căng thẳng để thi tuyển sinh vào trường. Vậy nên hãy thật chăm chỉ nhé ! Cũng đừng quên những năm tới sẽ là khoảng kí ức đáng nhớ trong đời. Hãy trải qua thật tốt nhé! Ký tên Khóa K53. "

"Chà! Sâu sắc dữ thần !"

Nét chữ nhẹ nhàng và vô cùng trâu chuốt, lời thơ ý hay mà mẫu giấy lại thơm thoảng .
Không thể nào là một anh trai được.

" Chắc chắn là một chị gái xinh đẹp rồi !"

Với Love, không có một định nghĩa nào trong em là hoàn toàn đúng. Hôm nay có thể như vậy nhưng ngày cho mai thì chưa chắc như thế. Tương lai là điều không đoán trước được, nên hãy sống cho trọn vẹn hết ngày hôm nay đã. Đó là lời mà bà nội đã dạy em từ thuở nhỏ.

Ghi khắc trong tim là thế, nhưng buổi sáng vẫn chờ mẹ lên gọi dậy đi học.

"Love! Tay con đau nên dậy sớm một chút để chuẩn bị đi con! "

Nhớ tới hôm nay phải chuẩn bị cho thật kĩ, em liền bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tay dù sao cũng trầy xước nhẹ, nhưng nhìn miếng băng dán dễ thương em lại chẳng muốn tháo ra, còn mấy miếng dư thì lại muốn để lại làm kỉ niệm.

Chuẩn bị xong đã thấy June đợi ở dưới nhà, nhưng mặt mày không được thiện lành cho lắm.
June hậm hực:

"Sao số tôi lại như thế này."

"Thôi thôi! Dậy sớm là tốt, một ngày chúng ta có rất nhiều việc để làm mà..."

"Nói hay quá ha."

Nhưng mà dậy sớm cũng hay, sáng sớm vừa đi vừa ngắm cảnh bắt đầu cho ngày học mới nên thơ.

Đi đoạn gần tới trường, em bỗng thấy chiếc xe quen thuộc và dáng người cao cao chạy vụt qua, em tưởng hôm nay em và June sẽ là những nhân vật đi sớm đến trường, không ngờ người ấy lại đi sớm hơn em.

"June à. Dí theo đi!"

"Dí cái gì? Chị ấy chạy qua đoạn đèn xanh rồi!"

Nhà để xe trong trường trống vắng, lặng thinh một cách lạ thường, xe cũng thưa thớt nhưng em vẫn thấy chiếc xe của P'Milk để ở một góc.

Móc điện thoại ra chụp liền!

"Đúng là xe nào chủ nấy...dễ thương quáaa"

June thở dài...



Vì cố chấp kẹp chung hồ sở nên June và Love học cùng lớp với nhau, bàn ba cạnh cửa sổ là vị trí đắt địa để con người như em dễ thả hồn theo gió. Đi sớm rãnh quá làm gì? Tất cả đều có lý do.

"Ủa đi đâu vậy?"

"Đi theo tiếng gọi của con tim."

Em tung tăng đem phần bánh ngọt mà mình đã mua chạy lên tầng 3, đi một đường thật dài dừng lại trước cửa bảng 11A8, Love ngó đầu vào trong trước, không thấy Milk, chỉ thấy 2 nam sinh đang quét dọn trong lớp.

"Úi! Nong... em tìm ai đấy!"

Một nam sinh cao hứng chạy ra chỗ của Love, với chiều cao của mình em chỉ có thể ngước lên rồi cuối xuống.

"Em...em tìm P' Milk ạ!"

"Milk á ...không có ở dây, muốn gì nói với P' đi, P' nói lại cho !"

"Vậy thôi ạ, lát nữa em tìm chị ấy sau!"

Love đã bối rối rời đi rồi, nhưng nam sinh có vẻ không dễ tha cho em.

"Nong! Em là ai, để anh biết anh nói Milk, anh thân với Milk lắm!"

"Anh thân với P' Milk lắm ạ?"

"ơm... thân ...haha!"




"Ai thân?"

Milk bê theo một thùng tài liệu đứng trước cửa lớp. Lúc đi tới hành lang đã nghe tiếng Wan trêu ghẹo ai đó, nhìn lại mới thấy Nong đó là người mình đã tông vào hôm qua. Thấy Milk, Love như cá được thả về nước, chết đuối giữa biển khơi thì vớ được chiếc phao.

"haha... thân mà! Thân ai nấy lo..."

Wan chạy trốn vào trong lánh nạn. Milk nhìn sang Love đang ngây người ra hỏi chuyện...

"Cậu tìm ai vậy?"

Trước khi tới đây em thấy vô cùng bình thường, nhưng không biết tại sao lúc này tay chân lại bủn rủn, tay bấu chặt vào hộp bánh.

"Em en... em tìm chị !? ơm ... chuyện hôm qua em thấy có lỗi lắm nên..."

"Không sao! Chuyện cũng đâu ai muốn, em cũng đâu cố tình! Phải rồi, tay em ổn chứ? "

Love ngại...liền thầm nghĩ:

"ới! Người gì đâu mà dễ thương vậy trời!"

Đứng trước lời hỏi han của Milk, em không tránh khỏi cảm giác rung động.

"Chị ăn cái này nha! Dù sao thì em cũng thấy có lỗi lắm!"

Milk muốn từ chối nhưng mà tay đang bận cầm thùng tài liệu nên chỉ có thể nói.

"Không cần như vậy..."

"Thôi mà! Chị nhận đi! Không em sẽ thấy ấy náy lắm, chị ăn ngon miệng nha!"

Love để hộp bánh lên trên thùng tài liệu mà Milk đang cầm rồi chạy đi, Milk có hơi ngạc nhiên nhưng cũng đành nhận lấy.

Love đứng sau góc tường, tay ôm lấy ngực hít một hơi thật sâu, hai má ửng hồng, tim đập lùng tùng xèng như mở hội. Bỗng thấy trái bóng chuyền đập vào đầu ngày hôm qua thật có ích. Đau nhưng cũng đáng.

...

Ngày học đầu tiên được gặp nhiều giáo viên mới, em cũng cố chăm chỉ học hành,  nghĩ ngợi một chút, em liền có thêm vài kế hoạch tiếp cận P'Milk của em. Nhưng mà hơi khó, trong khi 3 môn Toán Lý, Hóa điểm của em chỉ ở mức khá, đặc biệt là môn Hoá, Love căm phẫn nó, cả những năm rồi Hóa học đúng chất là học vẹt cho xong!

Muốn vào hội học sinh giỏi của trường phải làm sao ? Nếu vào chuyên văn thì sao có thể gặp được Milk, lại còn đâm đầu vào chỗ chết. Nghĩ tới đây, đầu em đau nhân 2.

...

June và Love tranh thủ giờ ra chơi đi dạo trong trường một chút. Không ngờ lại có thể gặp được cảnh hiếm gặp. Nhóm bạn của Khun Sam cũng đang có mặt, từ đâu một nam sinh đi tới tặng hoa cho Sam kèm theo tấm thiệp... sau đó bỏ chạy. Em thấy Sam thở dài, hoa cô ấy đưa cho bạn bên cạnh, còn thiệp thì nhét đại đâu đó, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Wow, bình thường 1 ngày chị ấy nhận được bao nhiều lá thư tỏ tình nhỉ? "

Em bỗng lo lắng, không biết Milk sẽ ăn bánh của em, hay là sẽ vứt nó đi.

"Bà lo cái gì, bánh là đường đường mang mác hối lỗi chứ có phải đường đột tặng đâu mà sợ chị ấy vứt đi."

"Vậy chị ấy ăn chưa ta ?"

"Thay vì nghĩ P'Milk ăn hay là chưa ăn thì suy nghĩ cho các cục trên trán bà đó! Nó tụ máu bầm đen thui kìa..."

"Vậy hả? Lấy băng keo cá nhân dán lên đi!"

Con đường tới chắc gian nan lắm đây.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro