#3. Đồng Minh Hệ Tư Bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Milk ngồi đấy, đôi khi cũng suy nghĩ bân quơ, giải lao chuông reo inh ỏi, bạn bè trong lớp cũng náo nhiệt, mặc tiếng chuông reo Milk vẫn ngồi đấy. Dừng bút một chút, Milk nhìn lại hộp bánh dưới học bàn lại bất giác cười. Như có một điều gì đó kì lạ xuất hiện trong đầu tiếp thêm động lực, uống một ngụm nước, cô tiếp tục ghi chép.

Love tranh thủ giờ giải lao 10 phút chạy vèo sang lớp cô lén nhìn từ cửa sổ, nhìn thấy bánh vẫn còn để trong học bàn, em băn khoăn.

"Chị ấy không đói hả ta?" Love lầm bầm.

Bỗng em nhìn thấy một nam sinh tiến lại gần Milk, tay cầm nước và đồ ăn vặt và trò chuyện cùng Milk, mà crush của em cũng không bài xích là mấy.

Chỉ có điều mặt anh trai này trong quen quen. Kí ức hiện về lại ngày hôm qua, là anh trai chạy ra đỡ P'Milk, là anh trai trong sân bóng chuyền!

"Gái!"

"Ah! Hết hồn."

"Bạn này làm gì mà lấp ló trước lớp người khác đây?"

Love nâng gọng kính nhìn chị gái trước mắt, quay sang thì thấy Milk đang nhìn mình, bất giác giật mình ngồi xổm xuống. Ciize thấy bé gái này hơi lạ, cũng sợ do mình hù quá trớn nên bị đứng tim chăng?

"Chuyện là...? Bà bị sao vậy?"

Love bối rồi, ấp a ấp úng. Ciize nhìn vào trong lớp vắng tanh, chỉ có Milk và Kwan đang nói chuyện... như hiểu cái gì đó Ciize suy đoán.

"Bà thích ai trong lớp này à?"

Như bị bắt tại trận, Love lắc đầu từ chối liên tục.

"Không có ạ! "

Ciize cố tình lấn tới.

" Đứng chỗ này nhìn lén nãy giờ mà nói là không có hả?"

Cô lén nhìn bảng tên cô gái trước mặt, phát hiện là học tình khóa dưới, trông lùn lùn đáng yêu như thế này lại nổi hứng chọc ghẹo.

"Wi~ Nong... em thích ai trong lớp vậy? Được thì chị giúp cho! Đừng có ngại mà..."

"Thật ạ?!"

Mắt Love sáng rỡ, vấn đề bồng dựng có người tới giúp. Em còn đang đau đầu về việc phải làm sao để tiếp cận với Milk, giờ thì tốt rồi.

"Có thật là chị sẽ giúp em ạ"

Ciize giống như bị sét đánh, vừa mới nãy thấy Love còn ngại ngùng, mới chỉ nghe mình nói vài câu đã thay đổi 180°, vậy là thích ai trong lớp này thật rồi.

"Được thôi... nhưng mà có điều kiện nha!"

"Điều kiện gì ạ?"

"Tuần sau trường sẽ có đại hội tuyển sinh trong câu lạc bộ, nếu em nạp 1 phiếu cho CLB truyền thông thì tốt quá nè..."

"Câu lạc bộ truyền thông?"

Em vẫn đang băn khoăn lựa chọn cho mình một câu lạc bộ để tham gia. June thì khỏi nói, ẻm đương nhiên sẽ lao đầu vào hội vẽ của trường. Love mê đọc truyện, giá như trường có hội đọc truyện thì hay biết mấy...sẵn đây có Ciize, cảm giác thấy cũng không mất mác gì Love cũng gật đầu.

- Uy!!!! vậy chốt nha. Em tên gì... học lớp nào?

"Dạ Love! 10A-1"

"Chị là Ciize! 11-A8"

Thấy giống một cuộc trao đổi hơn là giúp đỡ, có cô bé dễ thương trong câu lạc bộ, Ciize nhắm chắc chắn sẽ lôi kéo được nhiều tình nguyện viên :)).

Trao đổi Line với nhau xong, Love cười híp mắt.

"Mà em thích Kwan hả?" Ciize hỏi.

"Dạ không! Em thích P'Milk!"

Nhưng mà khoan...

"Cái gì? Em thích Milk!?"

Ciize bởi vì nghĩ đơn giản nên nghe câu trả lời của Love mới bàn hoàng, gu bé con này lạ quá.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu Love thật sự thích Kwan thì là vấn đề lớn, bởi có đánh chết Kwan cũng không buông Milk. Ngược lại Milk có vẻ dễ tính hơn.

"Sao vậy ạ? Có gì khó khăn ạ ?"

"Không! Chị tưởng em để ý đến Kwan... nhưng sẵn đây chị nói luôn nha. Kwan với Milk chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn rồi ai cũng biết Kwan đang đeo theo Milk hết... chỉ là Milk bình thường không yêu đương, nhỏ chỉ lo học thôi!"

Ấy ra đây chính là lý do tại sao trong lòng em cảm thấy anh trai này không thuận mắt cho lắm! Người ta chơi thân và nhau từ nhỏ đến lớn, Kwan hằng ngày còn tiếp cận Milk, em chỉ sợ mưa dầm thấm lâu, lâu ngày sẽ dính. Phải tấn công ngay từ giờ mời tốt.

oooOooo


"...Milk về... Milk về rồi!"

Dạo gần đây trời nắng nóng, việc chạy xe máy ngoài đường cứ như hành hạ Milk, cô thừa hưởng từ mẹ làn da mịn màng và trắng sáng nhưng cái nắng như này cũng sợ không kém. Trước cửa nhà, anh trai vẫn đang chăm chú vào quyển sách.

"Hôm nay anh về nhà sớm vậy?"

"Việc... việc cần nghiên cứu thêm."

Milk hỏi thăm.

"Anh đã ăn trưa chưa vậy? Em có bánh nè!"

"Bánh ngọt... bánh ngọt! Milk mua?"

"Không là của một người bạn cho em"

Anh trai của Milk hiện tại đang là nghiên cứu sinh văn học, Kheyin
bị chứng tự kỉ từ nhỏ nên sinh ra nhút nhát, sợ người lạ, tính cách rụt rè và ít nói chuyện. Hứng thú duy nhất của Kheyin chính là sách, thông qua đó mà anh có thể hiểu nhiều hơn về thế giới và con người.

Cũng nhờ đó mà Kheyin thể hiện cảm xúc nhiều hơn. Anh đọc nhiều sách đến nổi trong nhà đâu đâu cũng thấy sách, Kheyin thật sự rất thông minh, khả năng ghi nhớ rất tốt. Điều đó khiến người làm em gái như cô vô cùng tự hào. Chỉ duy nhất một thứ mà Kheyin có thể hiểu nhưng không thể làm chính là nấu ăn, mặc dù trên lý thuyết anh rất thông thạo nhưng thực hành thì thông thả gây cháy bếp :)

"Cơm! Mẹ đã nấu sẵn rồi!"

"Uhm!"

Nhìn thấy dáng đi em gái mình là lạ, Kheyin thắc mắc, lập tức tìm quyển sách trên kệ có liên quan về vấn đề xương khớp đưa cho Milk!

"Hôm qua em không cẩn thận bị té thôi. "

" Cẩn thận... để ý sức khoẻ!"

"Em biết rồi... mà lần sau em nghe nói anh phải lên BangKok ạ? Đi trong bao lâu vậy?"

Kheyin nhanh chóng chọn một quyển sách trên kệ. 17 năm ánh sáng?

" Anh đi 17 năm hả?"

"Hông !.... 1.17ng... ngày!"

Đi trong 17 ngày, Milk cũng hơi lo lắng nhưng mẹ cô cũng có không ý kiến gì, Kheyin ở lại nhà của bác Prachya để chuyển thể tác phẩm của anh thành một bộ phim ngắn, bác Prachya là một nhà làm phim giỏi, cũng là người bạn cũ của ba cô nên gia đình cũng an tâm.

"Cừ quá nha. Sách của anh chuẩn bị được làm thành phim rồi! Em nhất định sẽ cày view cho anh"

"Quà! Đi Bangkok sẽ mua quà ..."

ooOoo

Ngồi trước mặt em là hai cô bạn, một người có vẻ hướng nội, người kia tính cách có vẻ ngược lại, chỉ có điều bạn ngồi trước cao muốn chết, mỗi lần chép bài em điều phải ngước lên thật cao.

"Bà ơi cúi người xuống chút được không?"

Người ở trên thấy có người bắt chuyện liền mừng như được mùa, từ đó về sau sơ hở trống thời gian, bạn đó như có công tắc quay xuống tiếp chuyện cùng em và June.

Vấn đề ở đây lại là vô cùng hợp cạ. Chuông chỉ vừa mới reo, 2 tiết Toán mà ngỡ như 2 thế kỉ, bài giảng của giáo viên không động lại trong em chút nào. Annie, cô bạn bàn trên lập tức quay xuống.

June bắt đầu than thở.

" Tui chuẩn bị cuộc sống đi ăn ngoài rồi mấy bàn bà..."

"Sao vậy? "- Annie hỏi.

"Ba mẹ chuẩn bị đi công tác rồi nên bảo tui sang nhà dì ăn cơm nhưng mà tui không có quen đồ ăn dì nấu, với cả mỗi lần sang ăn cơm ngại gần chớt àh..."

"Tự nấu đi cô hai"- Love trả lời.

"Vấn đề ở đây là trình độ nấu ăn của tui chỉ dừng lại ở mức nấu cơm thôi! Với cả lịch học dạo gần đây căng lắm...về tới nhà cũng là 9h tối rồi!"

"Tội ghê! Hay là sẵn đi ăn ngoài thì đi ăn nướng đi...tui biết quán này ok lắm nè" Annie hí hửng...

Đi ăn nướng !? Nhưng em mới gội đầu mà :)))

"Ờ thid cũng được. Nhưng mấy ngày sau thì sao?"

"Không chê thì sang nhà tui ăn cơm!"

Nói trúng vào vấn đề, June thấy cuộc đời mình như mở sang một trang mới.

" Nãy giờ chờ có nhiêu đó thôi đó bà dà...haha"

"Mẹ tui còn lạ gì bà nữa...cái mặt bớt nham nhở lại đi!"

...

"Nhanh lên June ơiiiii"

"Hối cái gì, đang chạy ra đây"

Em và June nhanh lao ra biển người, cả hai đều có một mục đích chung là chạy sang hướng xe bánh ở ngã tư đường. Bánh ở đó rất ngon, chỉ cần hàng xe đẩy ra chưa kịp nói là đã bán hết.

"Cô ơi! Cho con 5 cái..."

"Đây! Cô vẫn chờ con mỗi ngày"

Em được mệnh danh là mối ruột ở hàng này, cô bán hàng bị ngoại hình xinh xắn của em khắc ghi, nên mỗi lần thấy Love là sẽ nghe thấy tiếng "5 cái".

" Cô ơi! Mẹ con định đặt số lượng lớn, không biết cô có bán không ạ?"

"Khoảng bao nhiêu cái con nhỉ?"

"Dạ tầm ...200 cái!"

"!!!... 200 cái Saneh Jann??"

"Dạ...tại mẹ con định làm quà biếu nên mới đặt nhiều thế ạ!"

Bà phân vân một chút rồi mới trao đổi số liên lạc với Love. Khách hàng này quá khủng rồi.

"Có gì để cô nói chuyện với mẹ con cho dễ! Của con 30 bath!"

"Ối! Con mua có 5 cái Saneh Jann thôi ạ...cô đưa tận 8 cái!"

"Cô cho thêm!"

"Dạ con cảm ơn!"

Love hí hửng chạy ra xe June đang chờ, khoe mẻ với cô bạn xong liền cúi đầu chào cô bán hàng rồi mới chạy đi.

Bánh ngon thật nhưng mà béo lên ai chịu đây !!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro