Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Ê, người kia là ai vậy? Trông lạ quá.
 - Người mới tới sao? Cũng đẹp ghê ha.
 - Này này, mấy cậu nhìn người mới kia đi. Tôi cá là cậu ta đã tốn hàng giờ đồng hồ để trang điểm trước khi đến đây.
 - Cậu ta đang nhìn chúng ta đấy. Đừng nhiều lời nữa.

......
 Những lời xì xào, bàn tán đang chĩa vào tôi - Milk Pansa. Tôi là học sinh mới chuyển đến ngôi trường này. Nói qua một chút thì tôi 16 tuổi, người đời gọi tôi là con của kẻ ăn chơi, cờ bạc. Và tôi cũng đã quen với việc bị khinh thường như thế. Đây là lần thứ 3 tôi chuyển trường trong năm học này. Bởi liên tục chuyển trường cộng thêm việc có một người cha ham mê đánh bạc nên tôi chỉ có duy nhất một người bạn là Fah. Khác với tôi, Fah là tiểu thư, con gái của một doanh nhân có tiếng trong vùng. Tôi chuyển đến đây cũng là nhờ sự giúp đỡ của bố cậu ấy. Trong trường, không chỉ các nam sinh mà các bạn nữ cũng đều rất thích cậu ấy vì vóc dáng, gương mặt xinh đẹp không tì vết cùng tính cách đơn thuần, thân thiện.
 - Oa cuối cùng cũng chịu chuyển về đây rồi. Nhớ cậu ghê á nhaa. - Fah bất ngờ xuất hiện, nhào tới ôm tôi.
 Đúng là ngoài mẹ tôi ra, chỉ có Fah là luôn vui mừng khi thấy mặt tôi.
 - Được rồi cậu tem tém lại người ta đang nhìn mình kìa.
 - Ầy quan tâm làm gì chứ.
 Nói rồi Fah kéo tay tôi về phía lớp học.
 - A. - Tôi nhăn nhó.
 Fah dừng lại, quay lại nhìn lên tay tôi. Cậu ấy đã vô tình chạm vào những vết bầm tím trên tay tôi.
 - Gì đây? Nữa sao? Này, sao cậu không nói gì với tôi?
 - Tôi vô ý bị ngã, tay va vào bàn thôi. Không có gì đâu. Mà tới lớp mình chưa?
 - Lại đánh trống lảng nữa đấy.

 Fah lườm tôi một cái rồi nhẹ nhàng kéo tay tôi đi. Đến lớp học, ngay khi cửa mở ra, tôi bước vào cùng Fah, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi. Trong chốc lát, tôi cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.
 - Đây là học sinh mới của lớp chúng ta Pansa Vosbein. Mọi người cùng chào đón cậu ấy nha.
 Tiếng vỗ tay vang lên, tôi ngại ngùng:
 - Rất mong được mọi người giúp đỡ.
 Sau đó, Fah chỉ cho tôi một vị trí trống phía cuối lớp để tôi ngồi. Vào vị trí, lấy sách vở ra, tôi nghe thấy những lời thì thầm xung quanh.
 - Cậu ta là ai mà thân thiết với Fah vậy chứ.
 - Nghe đồn là bạn thân của Fah đấy nha. 
 - Chỉ là đồn thôi mà. Cậu ta như thế này sao có thể chơi cùng với Fah được chứ.

 Tôi im lặng lấy nốt đồ dùng học tập rồi cúi gằm xuống bàn. Đúng vậy, ngoài những lời đàm tiếu, chê bai về gia đình, tôi còn phải hứng chịu những lời chỉ trích về ngoại hình của mình. Tôi với Fah đúng là một trời một vực mà. Fah ấy à, cậu ấy đẹp lắm. Đối với tôi cậu ấy như một tiểu tiên hạ phàm vậy. Đôi mắt đen láy, long lanh như bầu trời đêm sao. Mái tóc xoăn dài, đôi môi hồng lúc nào cũng cười và hàng mi cong cong mê hoặc lòng người. Nhìn lại tôi thì.... Tôi chẳng có gì nổi bật ngoại trừ chiều cao - tôi cao tới 1m7. Đi cùng nhau, tôi và Fah cứ như một bức tranh biết đi. Tôi làm nền và Fah chính là trung tâm của sự chú ý, là sự cuốn hút của bức tranh ấy. 
 Ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi rồi cũng tới giờ học. Môn học đầu tiên là môn Toán - tôi khá yêu thích môn học này dù cho đôi lúc nó có phần khô khan. Tôi chăm chú nghe giảng, làm bài tập. Cứ thế 5 phút, 10 phút trôi qua.
- Xin phép cô.... cho em.... vào... lớp.
 Một giọng nói ngắt quãng vang lên thu hút sự chú ý của cả lớp. Tôi ngước lên nhìn. Một bạn học nữ nhỏ nhắn với mái tóc có chút rối đang đứng đó. Có vẻ như cậu ấy đã cố gắng chạy thật nhanh đến lớp để không lên lớp muộn. 
 - Love, đây là lần thứ 2 em đi học muộn trong tuần này. Nếu còn vi phạm, tôi sẽ lập tức mời phụ huynh lên nói chuyện.
 - Em xin lỗi. Em sẽ hứa không có lần sau đâu ạ. - Cậu ấy liên tục cúi người và nói xin lỗi với giáo viên.
 - Được rồi, vào lớp đi.
 Cậu ta chạy lẹ vào lớp, ngồi kế bên tôi. "Love....Tình yêu à? Chắc bố mẹ yêu thương cậu ta lắm ha". Tôi nhìn lướt qua người bạn này một lần nữa rồi quay lại làm bài. Cứ như thế, tôi làm hết bài này đến bài khác đến giờ ra chơi lúc nào không hay.
 - Cậu là học sinh mới à?
 Giọng nói khiến tôi giật mình. Quay ra nhìn, đó là Love. Cậu ấy đang bắt chuyện với tôi sao? Đây là lần đầu tiên có người khác ngoài Fah hỏi tôi.
 - À ừ tôi mới chuyển tới. Tên là Pansa Vosbein. Gọi tôi là Milk.
 - Pattranit Limpatiyakorn. Mọi người gọi tôi là Love. 
 Love vui vẻ bắt tay tôi, hào hứng kể cho tôi nghe những câu chuyện ở lớp học trước đó.
 - Tôi kể cậu nghe, lớp chúng ta có nhiều chuyện lắm đó.....
 Cậu ấy liến thoắng kể cả chục câu chuyện. Tôi chẳng dám xen vào câu chuyện của cậu ấy, im lặng nhìn cậu ấy kể chuyện. "Mắt cậu ấy đẹp thật đấy. Nụ cười cũng đẹp. Cả mái tóc nâu nữa." Tôi ngẩn người trước gương mặt đang say mê kể chuyện cho tôi nghe kia. Càng nhìn lâu, tôi càng cảm thán trước sự xinh đẹp ấy. Cậu ấy như một tuyệt tác nghệ thuật của mẹ đỡ đầu ban tặng vậy. Lần đầu tiên trong đời, tôi được gặp thêm một nữ nhân xinh đẹp đến vậy. Cậu ấy cứ như đang tỏa sáng trước mắt tôi và tôi gục ngã trước nhan sắc ấy. 
 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro