Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế, tôi và Love quen nhau qua những câu chuyện vặt vãnh trên lớp kia.
- Gì đây gì đây, mới đó đã có người cướp mất bạn tôi rồi~~. - Fah nhào tới, ôm vai bá cổ tôi.
- Tôi nào dám chứ. Chỉ là làm quen bạn mới chút thôi. - Love khúc khích cười.
Có vẻ mối quan hệ của hai người họ khá tốt nên thoải mái cười đùa sau đó. Tôi chỉ im lặng nhìn hai cậu ấy. Vẫn là tôi không dám tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người bởi tôi không biết cách ăn nói mà cũng chẳng biết cách khơi gợi câu chuyện. Tôi sợ sự tẻ nhạt của mình sẽ làm người khác chán ghét.
Khởi đầu của tôi tại nơi này khá suôn sẻ. Khoảng 1 tuần sau, trên đường tới lớp học, tôi chăm chú xem điện thoại và đã vô tình va vào người khác.
"Rầm...."
- Ui da, đau chết tao rồi. Này, mắt mày dính dưới lòng bàn chân hay gì hả? - Tiếng chửi chua ngoa cùng với sự tức giận xối vào mặt tôi.
Sách vở, đồ dùng của người kia rơi đầy sàn. Tôi cuống cuồng vừa cúi nhặt vừa rối rít xin lỗi:
- Tôi xin lỗi, tôi mải nhìn điện thoại nên không để ý. Tôi xin lỗi....
- Mẹ kiếp. Đúng xui mà. Mới sáng sớm ngày ra đã gặp loại gì đâu. - Tiếng chửi bới vẫn không ngừng vang lên.
Sau khi nhặt hết đồ đạc của người kia, tôi quay ra trả lại. Người này là một nữ sinh. Cậu ta trông cũng nhỏ nhắn, xinh xắn thôi mà không hiểu sao mồm miệng lại trái ngược như thế chứ.
- Tôi thật sự xin lỗi. Cậu có đau lắm không? - Tôi xin lỗi thêm lần nữa.
- Không đau mới lạ đấy. Sau đi đứng nhìn đường vào. Mắt được gắn trên mặt mày là để quan sát như thế chứ không phải cắm cúi vào cái màn hình kia đâu.
Dứt câu, cậu ta quay người đi, miệng vẫn lầm bầm chửi tôi. Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, bước nhanh vào lớp học. Cửa mở ra, tôi ngỡ ngàng thấy cậu ta đang ngồi bên cửa sổ. "Gì thế này? Vậy mà lại cùng lớp? Cái duyên này đúng là không thể chấp nhận được mà...". Tôi lẳng lặng, cúi đầu chạy nhanh vào lớp để người kia không nhìn thấy mình. Cả buổi học hôm đó tôi không thể tập trung vào bài học. Trong đầu tôi chỉ nghĩ nếu nhận ra tôi học cùng lớp liệu cậu ta có chửi to đầu tôi không. Cứ vài giây tôi lại liếc lên cậu ta để đảm bảo cậu ta sẽ không nhận ra tôi.
"Rengggg.....Rengggg......"
Chuông báo tới giờ ra chơi vang lên cứu tôi thoát khỏi sự lo lắng kia. Tôi ngay lập tức kéo Fah và Love đi ra ngoài cùng mình.
- Lạ à nha. Sao nay có người lại chủ động kéo mọi người ra ngoài nhỉ? - Fah cười cười trêu tôi.
- Chỉ là tôi muốn ra ngoài hít thở cho bớt căng thẳng thôi.
- Chứ không phải cậu đang trốn tránh ai đó à?
- Love bất ngờ hỏi.
Tôi ngỡ ngàng khi cậu ấy nói trúng ý tôi. Sao cậu ấy lại đoán trúng ngay câu hỏi đầu tiên như thế chứ.
Love tiếp tục phân tích:
- Hồi nãy tôi thấy cậu cứ liếc lên chỗ Ploy. Bộ cậu đắc tội với cậu ta hay gì mà trông cứ lấp la lấp liếm như thế?
- Cái người ngồi bên cửa sổ đó hả? Tội lỗi gì chứ. Sáng nay tôi lỡ va phải cậu ta thôi.
Fah và Love đột nhiên im lặng nhìn tôi. Trông họ như đang lo sợ ngày tận thế ấy. Phải mất một lúc Fah mới lên tiếng:
- Tôi thấy... cậu nên xin lỗi lại một lần nữa rồi....
Tôi không hiểu tại sao Fah lại nói thế. Người sai là tôi nhưng tôi cũng đã nghiêm túc xin lỗi cậu ta rồi kia mà.
- Tại sao chứ? Dù gì tôi cũng đã xin lỗi người ta rồi. Đâu ai nhỏ nhen đến độ có thế cũng ghi thù người khác chứ~~
- Ai chứ Ploy thì có đấy.
- Love nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ lo sợ.
Lúc này một ý nghĩ hiện đến trong đầu tôi: "Có khi nào cậu ta là con gái của đại cổ đông không nhỉ? Hay có gia thế khủng chẳng hạn....."
- Cậu ta là thiên kim nhà Thanawat, gia tộc lớn mạnh bậc nhất nước ta. Bố cậu ta là người tài trợ rất nhiều tiền và đồ dùng cho trường chúng ta. Ngay cả hiệu trưởng cũng phải nể nang đôi phần. Trước giờ chưa ai dám đến gần cậu ta chứ đừng nói là va vào....

Love dứt lời, ba người chúng tôi chìm vào im lặng. Thật không dám tin tôi lại đen đủi đến mức va phải người như thế chỉ sau một tuần đi học. Fah tiếp tục nói:
- Hồi trước, có một bạn học không may làm bẩn chiếc túi hàng hiệu của Ploy. Cậu ta đã gọi người đánh đến phế cánh tay của bạn học ấy. Sau đó, bố cậu ta đã đem một khoản tiền lớn đến nhà bạn học kia để ém mọi chuyện xuống. Gia cảnh bạn kia lại thuộc diện khó khăn nên chẳng thể làm gì ngoài nhận khoản tiền đó và giữ im lặng.
- Bạn học ấy đã thôi học ngay sau vụ việc và gặp vấn đề về tâm lí. Tôi nghe mọi người nói cậu ta giờ chẳng còn bình thường nữa. Lúc nào cũng lang thang khắp các con đường trong vô thức..... Tội thật đấy..... - Bầu không khí lắng xuống - Cậu ta đã từng là một người rất ưu tú mà...
Tôi bàng hoàng đến sợ hãi vị thiên kim kia. Cậu ta không tiếc tay hủy hoại cả cuộc đời một con người chỉ vì một cái túi xách. Love và Fah còn kể cho tôi nghe vô số chuyện kinh khủng Ploy đã gây ra. Cậu ta đã khiến cho bạn học trầm cảm đến độ phải tìm đến cái chết để giải thoát. Cậu ta đã không ngần ngại đánh đập một người ăn xin vô tình chạm vào mình thương tật đến 50%.... Tôi rùng mình, cảm nhận rõ thế giới này thật quá đáng sợ rồi. Một kẻ tàn độc, một con ác thú ẩn náu trong hình hài con người lại thoát tội chỉ đơn giản vì có thế lực mạnh chống lưng. Một người luôn được mọi người tung hô là tài giỏi, tốt đẹp, luôn xuất hiện trên các mặt báo với những hình ảnh lung linh vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Tôi ghê tởm cậu ta. Tôi không ngừng nghĩ đến những chuyện tàn bạo cậu ta đã gây ra mà thương xót cho nạn nhân. Cho đến khi một đám người lạ mặt chặn tôi lại trên đường về nhà, tôi mới dừng lại.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro