5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói chuyện gì mà lâu vậy?"

"Không có gì hết!"

Milk nghi ngờ nhìn June, cô ấy và Love nói chuyện đến hết giờ giải lao mới chịu thôi.

"Thật?"

"Thật mà."

Nhưng cô không tin June được, cô ấy là một trong những người đáng tin tưởng nhất từ dưới đếm lên.Dù có hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời thành thật nên cô không thèm hỏi nữa, tập trung nghe giảng.

Hôm nay lớp cô học đến tiết cuối, khoảng 5 giờ rưỡi mới tan học, xui thay cơn mưa nhỏ ri rít vào cửa từ tiết 4 đã đổ ào xuống thành một trận mưa lớn, cô cùng June đi ra hành lang chán nản nhìn mưa rơi, cô cũng không gấp về nhưng hôm nay June phải về sớm nên cô ấy quyết định đội mưa về nhà.Milk là người kĩ tính nên cô luôn mang theo một chiếc ô bên mình, cô nghĩ là sẽ tạnh mưa ngay thôi nên cho June mượn ô để về nhà.

"Cầm đi, về cẩn thận."

Cô đưa cái ô tối màu ra trước mặt June.

"Còn P'Milk ạ..?"

"Không sao, chắc chút nữa sẽ tạnh thôi, tôi không vội."

"Vậy em cảm ơn nhé."

Cô ấy cầm dù rồi chạy nhanh như chớp về nhà, Milk thẩn thờ nhìn những giọt mưa nặng trĩu rớt bịch bịch xuống mặt đất làm dịu đi cái nóng của mặt trời, dần dần làm ướt hết sân trường.Một khoảng thời gian trôi qua nhưng cơn mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh, cô nhăn mày nghĩ chắc sẽ đội mưa về rồi.Nói là làm, cô đi bộ xuống cầu thang từ từ rồi nhìn số ít học sinh còn lại đang đứng chờ tạnh mưa, cô vừa đẩy mọi người ra vừa xin lỗi, cô ra được khỏi đống người, vừa định chạy thật nhanh thì có người kéo tay cô lại.

"P'Milk định đội mưa về ạ?"

"Ừm."

Là Love đang nắm chặt tay cô lại, hơi ấm từ tay nàng truyền đến cổ tay làm cô cảm thấy dễ chịu.Nàng nhăn mặt nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng rồi lại đổi sang nụ cười rồi nói.

"Chị chạy đến trạm xe buýt ạ?"

"Sao em biết?"

"Trùng hợp thật, em cũng đến đó, ta đi chung nhé?"

"Được.."

Nàng kéo tay cô chạy thật nhanh ra cổng trường, cô bị hoảng vì nàng kéo quá bất chợt, cô một tay bị nàng nắm, tay còn lại cố gắng đưa lên đầu của nàng để che dù nó không hề có ích nhưng hành động này đã khiến nàng cười không thôi, kết quả là đến trạm xe buýt cả hai vẫn ướt như chuột lột.Cô để nàng ngồi xuống trước rồi vòng qua đứng cạnh nàng, không ít người cũng đợi xe giống họ, tất nhiên có nữ thì sẽ có nam.Nàng dùng hai tay tự xoa xoa cánh tay mình, cố gắng che đi lớp da bị lộ do áo trắng học sinh bị mưa thấm ướt.Cô nhìn ra từ đầu nên đã đứng để che cho nàng nhưng thấy nàng vẫn ngại, cô lấy từ trong chiếc cặp da của mình ra chiếc áo khoác vẫn còn khô, nhẹ nhàng khoác lên cho nàng.

"Em không lạnh..."

"Lần sau nhớ mang theo áo khoác, đồng phục học sinh rất mỏng."

Nàng nhìn cô vừa mặc áo cho mình vừa nhắc nhở, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nàng cúi xuống một chút thì môi nàng sẽ đụng vào đầu của cô.

"Nhưng P'Milk cũng mặc đồng phục mà..?"

"Tôi có mặt thêm áo bên trong."

"Trời nóng thế này mà ạ?"

"..thói quen thôi."

Cô đưa tay ra sau gáy.

Nàng nhìn hàng mi dài của cô đang chăm chú cài nút áo khoác cho nàng, bỗng nhiên cô ngẩng mặt lên, khoảng cách đã gần càng gần hơn, thời gian như ngưng đọng lại.

"X-xong rồi.."

Cô lúng túng đứng phất dậy, tai bắt đầu ửng đỏ lên, tay không ngừng gãi đầu quay mặt qua chỗ khác, nàng nhìn dáng vẻ của cô như vậy thì cảm thấy vừa dễ thương vừa buồn cười.

"P'Milk ngại ạ?"

"Không có.."

Cô chuyển tay từ đầu lên gáy, mặt vẫn quay ra chỗ khác không dám đối mặt với nàng.

"Hỏ.."

Nàng để ý mỗi lần cô ngại đều sẽ đưa tay lên phía sau gáy, vậy chắc chắn là cô đang ngại rồi.

"X-xe buýt đến rồi, tôi đưa em lên."

"Vâng."

Cô để nàng đi phía trước mình còn bản thân cô thì đi phía sau để che cho nàng.Đến khi lên xe rồi dù nàng cũng đã có áo khoác nhưng cô vẫn đứng che chỗ của nàng lại, không ai có cơ hội thấy được gì từ nàng.Trong lòng nàng không thể không cảm thấy cô quá đáng yêu, lâu lâu nàng còn lén lén quay mặt sang chỗ khác để cười trộm.Cứ thế cô che chở cho nàng đến tận khi nàng về đến nhà rồi mới thôi.

"Nhà em ở đây ạ!"

"Vậy tôi về nhé?"

"P'Milk về cẩn thận nhé."

"À..đưa áo cho tôi."

"Nó ướt rồi, để em giặt rồi sẽ mang trả sau nhé ạ?"

"Cũng được."

Dù nàng đã nói là không cần nhưng cô vẫn muốn đưa nàng về tận nhà thì mới an tâm nên nàng cũng không từ chối nữa nên mới có chuyện nàng giữ áo của cô lại.Lúc đưa nàng về thì trời đã sập tối, cô đi về đến nhà thì cũng đã là gần 7 giờ rưỡi tối, vừa vào nhà thì cô đã nghe tiếng cãi vã quen thuộc của mẹ cô và cha dượng.Cô không còn lạ lẫm gì với việc này, nó diễn ra như cơm bữa trong nhà của cô nên cô hoàn toàn không để ý, thẳng chân đi lên phòng nhưng đã bị mẹ của cô ngăn lại, bà ta nắm chặt cổ tay của cô đến độ nó đỏ lên, cô nhăn mặt vì đau, cố gắng vùng vẫy.

"Mày đi đâu bây giờ mới vác cái mặt về!?"

"Đi học."

Tay bà ta ngày càng siết chặt, bà dùng ngón tay nhọn của mình cố gắng đâm hết sức vào tay cô cho chảy máu như thể đang trút hết cơn giận sau cuộc cãi vả của bà ta với đời chồng thứ hai.

"Buông tôi ra."

"Mày lại đi chụp hình linh tinh phải không hả?"

"Tôi nói là tôi đi học."

"Tao đã nói là mày bỏ ngay cái chiếc máy ảnh rác rưỡi đó rồi tập trung đi học rồi mà? Sao mày không nghe tao mà suốt ngày làm mấy cái trò vớ vẩn vậy hả?!!"

Chát!

Bà ta thẳng tay tát vào mặt con gái mình, xem cô như một cái thùng rác để trút giận cho bà.Thậm chí còn chẳng để tâm đến đầu tóc và cơ thể đang ướt nhem, run rẩy vì lạnh của cô, bà ta chỉ ích kỉ quan tâm đến cảm xúc và mong muốn của mình chứ chẳng hề yêu thương gì cô.Không sao cả, cô đã quen với việc này rồi.

Chát!

Một cú tát như trời giáng đạp xuống bên má của đã ửng đỏ của cô, in vết tay rõ rệt.

"Mày không có miệng hả! Để tao cắt bỏ cái lưỡi của mày!!"

Tối hôm ấy, bà ta đánh cô đến khi nào hả dạ thì thôi.Milk chỉ yên lặng chịu đựng, cô không la, không than bất cứ điều gì.Đơn giản là cô biết dù cô có la đến khàn cả cổ, than đến đứt dây thanh quản thì cũng chẳng có ai đến và bênh vực cô hết, người duy nhất đứng về phía cô đã không còn ở với cô nữa, ông ấy không thể chịu nổi nên đã rời bỏ cô mà đi.

"THỨ MẤT DẠY! VÔ ƠN! CÚT CHO KHUẤT MẮT TAO!"

Sau những lời cay nghiệt đó thì cuối cùng cô cũng khập khễnh đến được phòng của mình, bà ta dùng roi đánh vào chân, vào tay, bụng và lưng của cô, dùng tay tát vào mặt cô, giờ người cô đâu đâu cũng toàn là vết bầm, có những nơi còn rướm máu, môi cô bị ứa một xíu máu vì cô vô tình cắn phải, cổ tay bị dấu ngón tay hằn lên cũng chảy ra một ít máu đỏ.

Cô khóc,

Không phải vì bị đau.

"Con gái của mẹ, hôm nay về trễ vậy?"

"Bị dính mưa ạ."

"Áo khoác của ai đây hửm?"

"Của chị học lớp 11 ạ, chị ấy đã đưa con về đấy, mẹ nhớ cuốn Album ảnh làn trước con cho mẹ xem không? Nó cũng là của chị ấy."

"Vậy sao? Thôi nhanh lên tắm rồi ăn cơm nhé."

"Vâng."

Bà nhìn chiếc áo khoác nữ con gái mình đang mặc cũng yên tâm vì nàng không giao du với con trai.Nàng tung tăng chạy lên phòng để tắm, khi cởi chiếc áo khoác tối màu của cô ra, cẩn thận để treo lên sào quần áo rồi mới tắm.Tắm xong xuôi nàng mới kéo cái áo của cô xuống, quyết định không dùng máy giặt mà sẽ giặt tay, nàng vò vò cái áo thật kĩ, phải 15 phút nàng mới bắt đầu xả, vắt ráo nước rồi mang ra ban công để phơi khô.

"Con xong rồi."

"Hôm nay con tắm lâu hơn ngày thường đấy."

"Con giặt áo cho chị ấy ạ."

"Sao không dùng máy giặt?"

"Sợ không sạch ạ."

"Kĩ quá nhỉ, chắc con gái của mẹ phải thích người ta lắm."

"Vì chị ấy cực kì tốt luôn ạ."

"Vậy thì mẹ yên tâm rồi."

"Hôm nay mẹ nấu cơm ngon lắm!"

"Thật sao?"

Bà cười hiện vì lời khen của con gái cưng, bà vô cùng quý trọng và yêu thương đứa con gái này nên bà không muốn nàng tiếp xúc quá nhiều với nam sinh ở độ tuổi này, bà không cấm nàng yêu đương nhưng bà sợ nàng sẽ gặp phải một người không tốt nhưng có vẻ bà đã lo lắng quá rồi.

💬: Cảm ơn chị vì hôm nay nhé, ngày mai em sẽ đến lớp trả áo khoác cho chị.

Nàng ăn cơm xong liền chạy lên phòng nhắn tin cho cô, lúc này là 8 giờ tối nhưng đợi mãi nàng vẫn không thấy hồi đáp, nàng thắc mắc vì thường giờ này thì cô đang hoạt động trên Instagram rồi nhưng hôm nay lại không.Nàng tiếp tục chờ nhưng đến tận 10 giờ vẫn không thấy trả lời, nàng có hơi không vui nhưng vẫn nghĩ chắc là cô bận gì đó.

💬: P'Milk ngủ ngon nhé!

"Lại bị đánh sao ạ..?"

June cũng quen với việc lâu lâu Milk sẽ đến lớp với đầy rẫy vết thương trên người, cả bạn học cùng lớp cũng đã quen với việc này, họ rất muốn hỏi thăm nhưng cô thường không trả lời nên họ biết ý mà không hỏi nữa.

"Ừm.."

"Lần này dã man thật..sưng hết mặt rồi.Đừng nói là chị chưa sát trùng gì đấy nhé?"

"Ở nhà không có."

"Em có mang sẵn băng keo cá nhân trong cặp, chị đợi em đi mua cồn nhé? Hay chị muốn thuốc sát trùng?"

"Cồn đi."

"Sẽ đau lắm đấy."

"Không sao."

June ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đi mua rồi quay về thật nhanh, trong vòng chưa đến 10 phút đã có mặt tại lớp với chai cồn trên và một bịch bông màu trắng trên tay.

"Có cần gấp vậy không?"

Cô nhìn June đang từ từ tiến lại, vừa đi vừa thở.

"Cần chứ, đầu tiên là mặt nhé."

Cô ấy xé một miếng bông nhỏ ra rồi đổ một ít cồn vào sau đó nhẹ nhàng chấm chấm lên bên mặt đang bị xước nhẹ do ngón tay quẹt qua và bầm, sau đó dùng băng keo dán lại chỗ bị xước, thay miếng bông khác rồi tiếp túc với tay và chân của cô, riêng phần bụng cô không muốn cho bất cứ ai thấy kể cả June nên cô đã giấu đi.Quả thật dù June có cố tình nhấn mạnh một tí để xem Milk còn cảm giác hay không nhưng cô vẫn không một lời than vãn hay trách móc.

Hoàn thành việc làm của mình, June nhìn toàn thân cô đâu đâu cũng là những miếng băng cá nhân màu trắng, một vài chỗ bị bầm thì chua xót, cô ấy không biết rõ hôm qua lúc cô ấy đang đi ăn cùng gia đình thì cô đang chật vật như thế nào, không dám tưởng tượng bản thân mình trong tình cảnh đó sẽ ra sao.

Cả tiết học trôi qua June để ý sắc mặt của cô rất lạ, từ sáng cô ấy đã có thể thấy cô không mấy khoẻ như thường ngày nhưng bây giờ càng tệ hơn, khả năng tập trung của cô cũng không bằng ngày thường, khuôn mặt ngày càng xanh, môi tái dần.

"P'Milk, chị không khoẻ hả?"

"Tôi không sao."

Giọng nói yếu ớt được cô cất lên, cổ họng đau nhói khiến cô không thể nói một cách bình thường được.Quái lạ, rõ ràng lúc sáng cô vẫn nói chuyện bình thường mà sao bây giờ cổ họng lại đau rát như thể bị một miếng thuỷ tinh cứa từng vết vậy.June đưa tay lên trán cô, áp vào thì phát hiện trán của cô nóng đến mức khiến cô ấy phải rụt tay lại.

"Sao chị bị sốt mà vẫn đi học vậy?"

"Tôi khô.."

Cô không nói nổi nữa, cỏ họng khô cằn, đau rát, đầu cô bắt đầu bị những chiếc búa đập vào từng hồi, cơn đau âm ỉ từ khắp cơ thể kéo đến, dù có mạnh mẽ và chóng cự bao nhiêu thì cô vẫn không thể chịu nổi, cô nằm gục xuống bàn, mơ mơ màng màng, các cơn đau cũng từ từ biến mất, cô dần dần mất đi ý thức.

"Cô ơi, chị ấy ngất rồi!!"

Giáo viên đang giảng bài trên bảng nghe tiếng kêu lớn của June liền chạy xuống, cả đám học sinh trong lớp cũng tò mò chạy lại hóng chuyện.Cô giáo nhanh chóng đỡ mặt của cô lên, rờ rờ vào trán của cô để kiểm tra tình trạng.

"Các em tản ra để bạn thở.June, em và cô cùng đưa bạn đến phòng y tế."

June gật đầu rồi cùng giáo viên bế Milk lên, những học sinh khác tản ra để tránh đường cho cô ấy đưa cô đến phòng y tế để chăm sóc.Đến phòng y tế của trường, hai người nhẹ nhàng đặt cô xuống, giáo viên để cho June ở lại canh cô rồi về lớp để ổn định lại lớp học.Cô Kane, người phụ trách căn phòng này cũng từ ngoài bước vào gấp gáp, bà lấy nhiệt kế ra rồi kẹp vào nách của cô để do nhiệt độ sau đó tiếng hành kiểm tra nhịp tim.

"Cô ơi..chị ấy có sao không ạ?"

Bà cấm cái nhiệt kế trên tay rồi trả lời June.

"Sốt 39 độ, mà cô có một thắc mắc."

"Sao cơ ạ..? Tận 39 độ.."

"Cơ thể em ấy bị sao vậy?"

"Xin lỗi nhưng chắc chị ấy không muốn tiết lộ cho ai nên em không thể nói được ạ.."

"Cô hiểu rồi, vậy sáng nay em ấy đã ăn gì chưa?"

"Em không đi cùng chị ấy nên không biết, nhưng em đoán là chưa ạ."

"Được rồi, em về lớp đi, cô sẽ canh chừng em ấy."

"Dạ.."

"Cô biết em lo lắng, không sao hết cứ yên tâm mà học."

"Vâng, em cảm ơn cô."

Suốt 2 tiết học June không tài nào tập trung nỗi, trong đầu cô ấy chỉ có tức giận, cô ấy ghét cay đắng gia đình của Milk.Cô ấy không hiểu sao một bậc làm cha làm mẹ có thể đánh con mình như thế, bị sốt cũng không quan tâm, rốt cuộc có còn tình người hay không? Cả Milk cũng thế, tại sao cô không oán trách, không kêu than dù chỉ một câu mà âm thâm chịu được được hay vậy? Làm cô ấy nhìn vào thấy đau lòng chết đi được.

Cuối cùng cũng giải lao rồi, June vừa cất xong sách vở đi định đến gặp cô thì thấy Love cầm chiếc áo khoác được xếp ngay ngắn của cô trên tay, đứng trước cửa lớp ngó vào tìm cô.

"P'June!"

"Chào em."

"Hôm nay P'Milk không đi học ạ?"

"Em đến tìm chị ấy hửm?"

"Vâng, đến trả áo khoác cho P'Milk ạ, hôm qua mưa nên chị ấy cho em mượn."

"À, P'Milk bị sốt nên đang nằm dưới phòng y tế, chị đang định đến đó, em có muốn đi cùng không?"

"Gì ạ? Chị ấy bị sốt ạ? Có cao không chị? Có mệt lắm không? Có bị khó thở không?"

"Dừng! Em đến gặp rồi sẽ biết."

Nụ cười trên mặt nàng dần biến mất rồi thay vào đó là một nét buồn khó thấy, nàng tự trách bản thân vì hôm qua đã ích kỉ không để ý đến cô, nếu hôm qua nàng chịu mang theo áo khoác thì chắc cô sẽ không bị sốt, hiện tại nàng cảm thấy cực kì có lỗi.

"Đến rồi."

Bịch.

Nàng nhìn người đang nằm trên giường mà không nói nên lời, cơ thể nàng trĩu nặng, cảm giác lo lắng kéo đến không ngừng, không cẩn thận làm rơi cả chiếc áo mà nàng dã gấp một cách kĩ càng.

"Chị ấy.."

"..."

June không trả lời câu hỏi, nhìn nàng từ từ đi lại bên giường của cô, nhẹ nhàng ngồi xuống.Nàng nhìn từ trên xuống dưới toàn là vết bầm, băng keo cá nhân, cả trên mặt cũng bị bầm tím và sưng lên, trán đang dán hạ sốt.Nỗi xót xa từ trong lòng kéo đến, chúng rên rỉ đấm từng cú vào lòng, vào tim nàng khiến nàng có cảm giác đau nhói từ trong lục phũ ngũ tạng, xót thương vô cùng.Nàng từ từ nắm lấy tay của cô, sức nóng từ tay của cô truyền đến nhưng nàng không có ý định buông ra, nàng dùng ngón cái của mình vuốt vuốt nhẹ, an ủi cô dù chỉ là một hành động nhỏ.Bây giờ nàng tò mò đến phát điên, vì sao cô lại bị như vậy chứ? Sao lại tàn nhẫn với cô đến thế?

June lặng lẽ kéo tấm màn lại để cho nàng có không gian riêng tư, cô ấy biết chắc chắn nàng sẽ sốc nhưng nếu giấu thì sớm muộn gì nàng cũng biết vì chuyện này xảy ra khá thường xuyên.

"P'June!"

"N'View? Sao em lại đến đây?"

"Em chờ mãi không thấy chị lên sân thượng nên đến lớp chị, họ nói là chị ở đây nên em đã chạy xuống liền.Chị bị thương hay bị sốt gì ạ?"

June nhìn vẻ mặt lo lắng của em thì có chút dịu lại cơn giận trong lòng.

"Chị không sao, người bị sốt là P'Milk."

"Hôm qua em thấy chị ấy đội mưa đi với Love.."

"Ừm, còn lấy áo khoác cho N'Love mặc nên mới sốt cao."

June xoa xoa cái đầu nhỏ của em rồi dắt tay em lên sân thượng, hôm nay nét mặt của cô ấy không như thường ngày, ngồi trên sân thượng với em nhưng cô ấy luôn trong trạng thái không tập trung..

"P'June..chị có chuyện gì sao ạ? Nhìn mặt chị không được vui lắm."

"View..chị hỏi em nhé?"

"Vâng."

Em gật đầu, bỏ chiếc bút xuống nghiêm túc lắng nghe, đây không phải lần đầu tiên cô ấy kể chuyện cho em nghe nhưng dù có là lần thứ mấy thì em vẫn muốn lắng nghe cô ấy nói, đơn giản vậy thôi.

"Nếu em có một người bạn rất thân từ nhỏ, người đó đã cùng em trải qua rất nhiều chuyện, giúp đỡ em rất nhiều, nhưng lâu lâu em lại thấy cậu ấy xuất hiện với 1 tâm trạng tồi tệ và các vết thương trên người."

Em yên lặng nhìn mắt chị đang long lanh ngấn lệ, tiếp tục lắng nghe.

"Nhưng em không thể giúp được gì cho người đó dù biết rất rõ lí do khiến người đó bị thương.."

Nói đến đây, cổ họng June ứ nghẹn, cô không thể nói nữa, gục mặt xuống lặng lẽ chảy vài giọt nước mắt.Em nhìn chị khóc thì nhích từ từ qua rồi làm hành động mà cô ấy thường làm với em, xoa xoa đầu của cô ấy.June vòng tay ôm em rồi nức nở, em cũng đoán ra được 'người đó' trong câu chuyện của cô ấy là ai nhưng em không biết phải giúp thế nào, em chỉ có thể như thế này thôi..

"Xin lỗi P'June.."

June lắc lắc đầu, tiếp tục nức nở.

"Chị..đúng là tệ nhỉ?"

"Không phải vậy.."

Dù nói không phải lần đầu June thấy cô bị như thế, nhưng lần này là rất quá đáng rồi.Họ dựa vào đâu mà đối xử với cô như thế?

Con người khi tích tụ đủ lâu, những xót xa, đau lòng và căm phẫn phút chốc đều hoá thành những giọt nước mắt trong suốt chứa đầy vị mặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro