6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt giờ giải lao nàng luôn ở bên cạnh cô, không hề rời mắt khỏi cô dù nửa giây, ngón tay liên tục vuốt ve vào tay cô để cô không có cảm giác cô đơn khi nghỉ ngơi.

"Sắp vào học rồi, không phải còn tiết sao?"

"Cô Kane.."

"Em lo lắng đến vậy chắc là thân lắm nhỉ?"

"Đối với em thôi ạ.."

Nàng khựng lại đôi chút, quay sang nhìn cô Kane rồi lại nhìn cô đang yên giấc.

"Cảm nhận của chị ấy thế nào..em cũng không biết."

"Ừm hửm? Vậy em có định về lớp học không?"

"Chuông reo em sẽ vào ạ."

"Chuông đã reo nãy giờ rồi."

"Sao ạ..? Em chẳng nghe gì hết."

"Cô nghe cũng được một lúc rồi nhưng mãi làm việc mà quên mất em còn ở đây, cố ý trốn học đúng không?"

"Không có thưa cô..em thật sự không nghe tiếng chuông reo ạ..em sẽ về lớp ngay."

"Được rồi, cô sẽ đi với em để giáo viên môn đó không phạt.Áo khoác của em ở trên bàn đấy, qua lấy đi."

Bấy giờ nàng mới nhớ ra chiếc áo khoác nàng đã cất công giặt thật sạch để mang trả cô nhưng có vẻ hôm nay không được rồi, nàng cùng cô Kane rời đi vẫn có chút không muốn, quay đầu lại nhìn người đang nằm trên giường một lần nữa rồi mới đi.

"Cô hỏi em chuyện này, hi vọng em có thể nói cho cô biết."

"Vâng ạ?"

"Em nữ sinh đó là đi đánh nhau nên cơ thể mới bị vậy sao?"

"Em cũng không biết lí do tại sao chị ấy bị như vậy nhưng em chắc chắn chị ấy sẽ không đi đánh nhau đâu ạ! P'Milk là người tốt, chị ấy lại còn khá nhút nhát và ít nói nên chuyện đó không thể xảy ra đâu ạ."

Nàng kiên quyết nhìn cô Kane rồi khẳng định, không hiểu sao nhưng nàng không thích ai nói những điều không tốt về Milk, nếu thật sự cô như vậy thì nàng chắc chắn sẽ nhìn ra, cả hôm trên xe buýt cũng vậy, mọi hành động cô dành cho nàng đều rất nhẹ nhàng và tôn trọng nàng.

"Đừng kích động như vậy, cô chỉ muốn biết lí do thôi."

"Hôm qua..chị ấy đã cho em mượn áo khoác và còn che cho em không bị nhìn nên mới sốt đó ạ..nên chị ấy tuyệt đối-"

"Nghe đây, cô không có nghĩ xấu cho em ấy.Cô chỉ muốn xác nhận các vết thương đó từ đâu ra để xem có thể giúp được gì hay không.Đây không phải là lần đầu em ấy đến phòng y tế, cô đã phụ trách việc chăm lo cho học sinh nơi đây từ rất lâu rồi, việc em ấy cứ lâu lâu lại có đầy vết thương trên người làm cô có chút lo lắng nhưng không ai biết lí do và em ấy cũng không chịu nói."

"Không phải lần đầu ạ..?"

"Ừm, không phải lần đầu."

"Những lần trước cũng..tương tự thế này ạ?"

"Không hẳn là tương tự, những lần trước nhẹ hơn nhưng vẫn bị khắp người.Thôi, em vào lớp nhanh đi."

Nàng gật đầu rồi vào lớp, vì cô Kane đích thân đưa nàng đến nên giáo viên không tra hỏi gì thêm mà tiếp tục giảng bài.Dù ngồi trong lớp học nhưng nàng không tiếp thu được chữ nào vào đầu cả, đúng hơn là nàng từ chối tiếp nhận thêm thông tin vì giờ trong não nàng chỉ toàn là những câu hỏi về Milk.Thời gian qua cô đã như thế nào? Gia đình cô thật sự ra sao? Cô có đau không? Và hiện tại cô ra sao rồi? Đã tỉnh lại chưa?

Chết tiệt, nàng không thể học nổi nữa, tò mò đến phát điên, lo lắng đến phát rồ, tất cả mọi thứ về người đó đều khiến nàng muốn nổ tung.Sao thời gian trôi chậm vậy chứ? Mau mau hết tiết đi, nàng muốn gặp cô, muốn an ủi cô.Nàng nhìn chiếc áo khoác trong hộp bàn, tưởng tượng thành mặt chủ nhân của nó, nhớ lại nụ cười dịu dàng của cô.

Tại sao cô có thể tử tế như vậy? Người ta nói, con người khi ở cùng với một thứ gì đó tồi tệ và thối nát quá lâu thì dù có lượng thiện và nhân hậu cách mấy cũng dần dần lún sâu vào rồi mù mịt dần, cuối cùng là hoàn toàn bị ăn mòn, trở nên tồi tệ, tăm tối và thối nát.

Cô không thối nát,

Pansa Vosbein tuyệt đối sẽ không trở thành người như vậy.

"Tỉnh rồi à?"

Cô dần dần mở mắt ra, ánh sáng của đèn phòng y tế chiếu thẳng vào làm mắt cô không kịp thích ứng, cô nhíu mày khó chịu mãi một lúc sau hoàn toàn đón nhận ánh sáng.Cô muốn ngồi dậy nhưng cơn đau từ khắp cơ thể kéo đến, trong miệng khô khóc, cổ họng đau nhói, đầu bắt đầu bị búa gõ vào từng cơn, khó chịu vô cùng.

"Đừng cử động mạnh."

"Nước.."

Chỉ một câu nói nhưng cô lại khó khăn vô cùng, người cô cảm thấy lạnh từng cơn, cô đoán chắc là bị cảm lạnh rồi.Cô Kane lấy nước cho cô rồi từ từ đút cô uống.

"Có đói không?"

Khi được tiếp nước, miệng cô không còn khô nữa, cơ thể cũng thoái mái hơn đôi chút, khó khăn mở lời.

"Em không sao..mấy giờ rồi ạ?"

"Bây giờ sắp ra về rồi, em ngủ khá lâu đấy.Có đói không?"

"Không ạ, xin phép cô em về lớp.."

Cô lật đật ngồi dậy dù cơ thể vẫn chưa khoẻ, cố chịu cơn đau đứng lên nhưng cô Kane đã giữ tay cô lại, không cho cô rời đi.Milk gấp gáp giật tay của cô ra rồi hối hả đi đến lớp, miệng lẩm bẩm câu xin lỗi.

"Em xin lỗi nhưng em phải đến lớp để học ạ.."

Đáng tiếc là cô chỉ vừa chạy ra đến cửa phòng thì tiếng chuông ra về đã vang lên, học sinh từ các lớp khác nhau đồng loạt ùa ra như sóng thần đang đánh vào bờ, cô đứng khựng lại tại chỗ.

"Cô nghĩ là em không cần đến nữa, chắc bạn của em sẽ thu dọn đồ giúp em."

"..."

Cô Kane đi đến từ từ dìu cô ngồi lên giường.

"Lát nữa bạn em sẽ đến đón, vì em chưa ăn gì nên cô sẽ đưa thuốc cho em, nhớ uống sau bữa ăn đấy."

"..."

Cô Kane tháo dán hạ sốt cho cô, ra tủ lấy thuốc rồi bỏ vào một cái túi nilong, dúi vào tay cô dặn dò.

"Hai lần uống sáng và chiều, là thuốc cảm và thuốc đau họng.Nếu ngày mai không hết thì em cứ đến gặp cô."

"P'Milk! Chị tỉnh rồi!"

"June.."

"Chị không sao đấy chứ? Thấy đỡ hơn chưa?"

June thấy cô đã tỉnh thì chạy thật nhanh lại, nhẹ nhàng sờ vào trán cô để xem đã bớt nóng hay chưa.

".."

"Em đưa em ấy đi ăn rồi trông chừng em ấy uống thuốc nhé."

"Vâng!"

"Chiều nay có tiết không?"

"Có 4 tiết ạ."

"Vậy thì..Milk, cô nghĩ em nên ở nhà để nghỉ ngơi."

"Cảm ơn cô nhưng em sẽ không nghỉ đâu ạ."

"..Được rồi, nhớ giữ gìn sức khoẻ, các em về đi."

June cảm ơn cô Kane rồi đỡ cô đứng dậy, dìu cô đến cầu thang.

"Có làm chị đau không?"

"Không."

Cô ấy sợ cô sẽ bị đau vì tay cô có khá nhiều vết bầm.

"Tôi không thích căn phòng đó.."

"Nhưng nếu không đến đó thì đến đâu?"

"Đâu cũng được nhưng.."

"P'Milk!"

June kêu lớn tên cô, lần này cô ấy thật sự tức giận vì sự ngang bướng của cô.Cô ấy biết cô không thích đến vì cô Kane luôn hỏi lí do những vết thương trên cơ thể cô nhưng đây không phải là một lí do chính đáng, đó là nghĩa vụ của một người phụ trách y tế trong trường, không thể trách cô Kane được.

"Em biết chị không muốn nói nhưng làm ơn nghĩ cho bản thân mình dùm cái!"

"Buông tôi ra."

"Không!"

"BUÔNG!"

"Ôi.."

Cô không biết lấy sức lực từ đâu, hất thật mạnh khiến June mất thăng bằng ngã xuống đất, cô ấy nhăn mặt vì đau nhưng cũng không trách nửa lời.Love và View từ hướng phòng y tế chạy lại đỡ June dậy.

"P'June, chị có sao không? Có đau ở đâu không?"

Em lo lắng đỡ cô ấy đứng lên miệng không ngừng hỏi.

"Chị không sao."

Cả ba người đều đổ dồn ánh mắt vào Milk đang đứng yên bất động, họ đều hiểu không phải là cô cố ý khiến June ngã.

"P'June, chị về với View nhé? Em sẽ đưa chị ấy về."

June suy nghĩ một lát rồi gật đầu, cô ấy tin nàng có thể xoa dịu cô.Còn lí do vì sao lại chọn tin tưởng một người chỉ mới gặp gần đây thì cô ấy cũng không biết, chỉ là cảm thấy muốn tin tưởng vậy thôi.

Sau khi June và View rời đi thì nàng mới nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của cô, lo lắng hỏi.

"P'Milk, chị rất mệt đúng không? Về nhà nhé, em đưa chị về."

"..."

"Nào, đi thôi."

"Tôi.."

Nàng muốn dìu cô đi nhưng mãi mà cô chẳng chịu nhấc chân lên dù nửa bước.

"Sao vậy ạ?"

"Em về trước đi, về trễ sẽ bị mắng đấy."

"Không sao, em có thể đưa chị về được.Để P'Milk về một mình em không an tâm."

"Hôm nay tôi không muốn về nhà."

"Vậy chị sẽ ở đâu?"

"..."

Cô không trả lời được, cô chỉ có một người bạn duy nhất là June nhưng cô không thể vác cái bộ dạng này đến nhà của cô ấy để ngủ nhờ được.

"Chị định ngủ ngoài đường ạ? Chị đang bị sốt mà.."

Nhưng cô không muốn về nhà, cô không muốn chạm mặt người mà ngày trước cô gọi bằng 'mẹ'.

"Được rồi, nếu chị không muốn về nhà..thì đến nhà em nhé?"

"Không được.."

"Không sao, chị có thể mặc đồ của mẹ em."

"Nhưng mà.."

"Không nhưng nhị gì hết, chị không muốn về nhà mà không phải sao?"

"..Nhưng tôi không thể đến nhà em được."

"Vậy hôm nay P'Milk đi đâu thì em sẽ ở đó."

Cô nhìn thân hình bé nhỏ đang đứng trước mặt mình, cô không biết phải nói thế nào cho nàng hiểu.Làm sao có thể mang bộ dạng này đến nhà ai đó và ngủ lại được chứ? Nơi duy nhất cô có thể về lại là nơi mà cô không muốn về nhất.À đúng rồi..cô làm gì có nơi nào để về chứ? Làm gì có nơi nào thuộc về cô đâu?

"Đừng ngoan cố nữa."

"Vậy thì em đưa P'Milk về nhà."

"Tôi đã bảo là tôi không muốn về."

"Thì đến nhà em, đơn giản mà."

"..."

Nàng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô nhưng lại cảm thấy tốt nhất không nên hỏi.Nếu cô muốn nói cho nàng biết thì chắc chắn cô sẽ tự giác kể với nàng, lúc đó cô đã đủ tin tưởng đối với nàng, bản thân nàng cũng sẽ cố gắng làm cô tin tưởng hơn từng ngày.

Cuối cùng cô cũng chịu đồng ý về nhà Love, về đến nhà đã là 12h trưa.

"Ở một mình?"

"Mẹ em đã đi làm rồi."

"À.."

"Chiều chị có tiết không?"

"Có."

"Nhưng chị nên nghỉ ngơi, em sẽ nhờ P'June xin nghỉ cho chị."

"Không được, tôi không muốn nghỉ."

"Ăn chút cơm rồi uống thuốc nhé? Chắc cô Kane có đưa thuốc cho chị mà nhỉ?"

"Đừng kêu June xin nghỉ."

"Nhưng chị ấy nói là đã xin nghỉ cho chị từ lúc ra về rồi."

"Gì.."

"Chiều nay em không có tiết nên sẽ ở nhà với chị."

Thật ra là có 2 tiết nhưng nàng không muốn để cô đi học, càng không muốn để cô đi lang thang ngoài đường vì nàng biết thể nào cô cũng sẽ không về nhà.Với cái bộ dạng sốt 39 độ này cùng với mấy vết bầm trên người thì ai mà an tâm cho nổi.

Cô mệt mỏi nằm dài trên bàn, mắt nhắm hờ lại, giờ mới thả lỏng cơ thể được đôi chút, cô đã gồng từ nãy đến giờ rồi.Nàng nghĩ cô không ăn cơm nổi nên đã nấu cháo cho cô, đang nấu dở thì nàng ra xem cô có chạy mất hay không thì thấy cô đang nằm trên bàn cũng yên tâm phần nào, rót cho cô một ly nước rồi tiếp tục nấu cháo.

Mùi thơm bay ra từ phía bếp khiến bụng cô reo lên vì đói, cũng đúng thôi..sáng giờ cô chưa bỏ gì vào bụng cả.Nàng từ trong bếp cầm một tô cháo đi ra để trước mặt cô rồi nói.

"Thông cảm nhé, mẹ đi rồi em chỉ nấu được vậy thôi."

Cô nhìn tô cháo thịt bằm đang bốc khói trước mặt, cầm thìa lên ăn một miếng, hai miếng rồi cứ tiếp tục.Nàng chăm chú nhìn cô ăn cho, cười cười.

"Em không ăn à?"

"Em không đói.Thấy sao? Ngon không?"

"Ừm..ngon lắm."

Nàng nhẹ người khi nghe câu trả lời của cô, nàng nhìn cô ăn xong, nhanh tay dành dọn rồi nhìn cô uống thuốc.

Nói sao nhỉ, cô có cảm giác như bản thân đang được chăm sóc như một thú cưng bị ốm.

"Ăn rồi thì lên phòng em nằm nghỉ nhé."

"Không cần.."

"Nào, đi thôi."

Cô chịu thua vì nàng không chịu tiếp thu mấy câu từ chối của cô vào đầu, cứ hành động theo ý của mình.Cô không còn hơi sức để tức giận hay từ chối kịch liệt hơn nữa, hoặc là cô không nỡ làm người trước mặt thất vọng hay buồn vì mình.

Nàng dẫn cô đến phòng mình rồi dìu cô vào trong, từng hành động cử chỉ của nàng đều thu hết vào tầm mắt của cô, cô chưa từng..chưa từng được ai nâng niu đến mức này, liệu cô có xứng đáng hay không?

"Phòng em hơi bừa bộn một xíu..chị thông cảm nhé."

Thông cảm? Được bước vào đây ngồi đã là vinh hạnh đối với cô lắm rồi, mà có bừa bộn gì đâu chứ? Căn phòng được sắp xếp rất gọn gàng, trên tường còn dán một vài sticker mặt trời và trái đất, và có 1 con gấu bông nhỏ trên giường.

"Chị vẫn còn đau họng ạ?"

"Không sao.."

"Chị ngủ nhé, nhìn chị có vẻ mệt mỏi."

"Một lát tôi sẽ đến trường."

"Không được, P'June đã xin nghỉ cho chị rồi mà."

"Nhưng.."

"Ngủ ngủ ngủ nhé?"

"..."

Nàng nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống giường, kéo rèm cửa lại rồi nằm xuống bên cạnh cô.

"Em sẽ bên cạnh chị, nên ngủ đi nhé?"

Cô bối rối không biết phải làm thế nào khi nàng đang nằm bên cạnh mình, nhịp tim tăng ngày càng nhanh, nó đập như thể muốn nổ tung ra, cả mặt và lỗ tai cô đều chuyển sang một màu đỏ ửng.

"Chị sao vậy? Phát sốt ạ? Mặt chị đỏ quá.."

Nàng đưa tay lên sờ sờ trán rồi đến mặt cô, người cô hiện tại đang rất nóng.

"Còn nóng nữa.."

Cô nắm lấy cổ tay nàng đang áp trên mặt mình, vuốt ve rồi đặt nó xuống giường, khẽ nói.

"Love..t-tôi không sao, hơi mệt một chút."

"Em nằm đây nên chị không thoải mái ạ..?"

"Không có.."

"Để em xuống dưới nhà cũng được ạ!"

"Nằm yên đó..tôi không nói như vậy."

RẦM!

Tiếng sét đột ngột truyền đến tai, cô sợ hãi rút vào lòng nàng như một chú mèo nhỏ cần được liếm láp.Không biết từ khi nào mà cô cực kì nhạy cảm đối với tiếng sấm.Nàng nhìn người trong lòng mình đang sợ hãi liền mềm lòng, vòng tay qua ôm cô, vuốt ve vào tấm lưng gầy trơ xương của cô.

"Đau.."

"Em làm P'Milk đau ạ..?"

"..không."

Nhưng rõ ràng nàng nghe được cô nói là đau, cơn mưa lớn từ đâu kéo đến, từng giọt từng giọt làm ướt hết mặt đất, tiếng rên thảm thiết của chúng lạnh đến thấu xương.

Bên ngoài là cơn mưa đang kêu gào, bên trong ngôi nhà nhỏ có hai con người đang vuốt ve, sưởi ấm cho nhau.

"P'Milk.."

"Một chút nữa thôi.."

"Sao ạ?"

"Ôm.."

"Bao lâu cũng được."

Hiện tại nàng đã biết được cô sợ tiếng sấm, nàng nhìn cô run rẩy thì không khỏi thương xót, tay liên tục vỗ lưng để an ủi.Nhiệt độ dần dần trở nên thấp, cái lạnh từ cơn mưa đã đến rồi, tuy thân nhiệt của cô rất nóng nhưng vẫn cảm thấy lạnh, cô ngày càng ôm chặt hơn, nàng cũng biết cô lạnh.

"P'Milk, buông ra một chút, em lấy chăn cho chị."

"Đừng.."

"Ngoan.."

Cô dần dần thả lỏng tay mình ra để nàng đi lấy chăn, bỗng nhiên cô nhớ ra gì đó, từ từ xích ra một góc giường rồi co ro ở đó.Nàng cầm cái chăn đi lại thì thấy cô nằm ở đó, tò mò hỏi.

"P'Milk sao vậy?"

"Không có gì.."

"Sao lại nằm ở đó? Cẩn thận không ngã xuống đất."

"Sẽ lây cảm cho em mất.."

Câu trả lời của cô làm nàng ngạc nhiên đến khó tả, con người trước mặt nàng đang không hề ổn mà lại có thể đi lo cho người khác được cơ đấy, còn không thèm để ý xem hiện tại cơ thể và sức khoẻ mình ra sao.Nàng lắc đầu, đặt chăn lên giường rồi kéo cô vào phía mình.

"Em không dễ cảm vậy đâu, không phải nãy giờ chị vẫn ôm em đó sao?"

"Cái đó.."

"Nếu cảm thì em sẽ cảm cùng chị, chị sẽ không cảm thấy cô đơn.

"Không được.."

"Đừng nói gì nữa hết, ngủ thôi."

Nàng nằm xuống bên cạnh, nghiêng người đối diện mặt với cô.Tiếng sấm một lần nữa kéo đến cùng với tiếng mưa rả rót, không những một mà tận hai lần, cô sợ đến run rẩy, nhắm chặt mắt lại nhưng không dám ôm nàng nữa..

"P'Milk."

"..."

Nàng nhích lên cao một chút rồi kéo cô vào vòng tay mình, ôm cô thật chặt, nâng niu và tôn trọng.

"Buông tôi ra.."

"Không bao giờ."

"Em sẽ bị cảm giống tôi mất.."

"Đã nói là sẽ không để chị cô đơn mà, nếu sợ thì cứ nói ra sao phải chịu đựng làm gì?"

".."

Cô không phản kháng nữa, vòng tay qua đáp lại cái ôm này.Dễ chịu quá, thân nhiệt của nàng thật sự rất ấm áp và dễ chịu, cả mùi hương nhẹ nhàng của nàng nữa..cô hoàn toàn được thả lỏng.Giờ đây, giây phút này Milk được làm chính mình, cô không muốn phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, không muốn gồng mình nữa.

Nàng có thể cảm thấy được, cô đang khóc, thật sự đang khóc, đang gục vào lòng nàng nức nở.

"Em biết hôm nay chị không ổn, hoặc là chị chưa từng ổn, cũng không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng mà" Nàng nói "Em muốn chị biết, chị không hề cô đơn."

Tiếng nức nở ngày càng lớn dần, nàng chỉ lặng lẽ an ủi cô bằng những cái vuốt ve, trao đi hơi ấm của mình cho cô.Thời gian trôi chậm như thể đứng lại, cô cứ thế nức nở trong lòng nàng, nàng cứ thế đô dành cô.Không phàn nàn hay than thở, chỉ lặng lẽ bảo vệ cô khỏi nỗi sợ đến khi cô hoàn toàn yên giấc nàng mới yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Tiếng mưa rả rít có lẽ đã khiến mắt cô ướt nhem và mệt mỏi, và cũng làm ướt cả một khoảng trong lòng nàng.

1 cơn mưa, 1 cơn lạnh, 1 cái ôm..và một trái tim vỡ nát đang được chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro