7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì quá mệt mỏi, hoặc là cô cảm giác được che chở và bảo vệ khi trong vòng tay của nàng, an tâm ngủ một giấc thật dài.Cũng có vẻ vì cái nóng từ cơ thể cô đã dịu bớt đi cái lạnh của cơn mưa khiến nó trở nên ấm áp, nàng cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

7 giờ tối cũng là lúc mẹ nàng đi làm về, bà vào nhà thì thấy có 1 đôi giày lạ ở trước cửa, kiểu dáng và cái màu đen của nó làm bà không phân biệt được nó dành cho nữ hay nam.Bà từ từ vào nhà, gọi tên con gái mình nhưng không hề có phản hồi, bà lên phòng nàng rồi gõ cửa, trong lòng không khỏi hồi hợp và nghi ngờ, hi vọng không phải là một người đàn ông.

"Love, con ngủ sao?"

Lúc này trời đã tạnh mưa được khá lâu, nàng và cô vẫn giữ tư thế ôm nhau ngủ.Nghe tiếng mẹ gọi, nàng nhíu mày rồi khó khăn mở mắt ra, khó chịu vì bị quấy rầy, lâu lắm rồi nàng mới ngủ một giấc dài như vậy nên cơ thể có chút uể oải, muốn nhấc tay để ngồi dậy thì tay đã tê cứng, eo được một cánh tay vòng qua ôm lấy.Love nhìn cô đang ngủ ngon cũng không nỡ gọi dậy, nhẹ nhàng và chậm rãi hết mức có thể ra mở cửa cho mẹ.

"Con đang ngủ ạ.."

Chất giọng ngáy ngủ của cô vang lên, bà lo lắng liếc ngang liếc dọc cố gắng nhìn vào trong xem có ai hay không, cuối cùng không nhịn nỗi nữa, hỏi thẳng.

"Bạn con đến nhà chơi à?"

"À..con quên nói với mẹ.Mình xuống bếp nói chuyện nhé?"

Nàng tỉnh ngủ ngay lập tức, đẩy đẩy bà rồi đóng cửa phòng, cố không gây ra tiếng ồn nhất có thể.Đến bếp, nàng từ tốn để bà ngồi vào ghế rồi ngồi đối diện.

"Là con trai à?"

"Mẹ nghĩ con dắt một người con trai về nhà ạ..mẹ nghĩ con gái mẹ vậy luôn á? Mất giá dữ vậy.."

"Vậy là con gái sao?"

Bà từ căng thẳng chuyển sang vui vẻ, có vẻ hi vọng của bà đã thành hiện thực.Chỉ cần không phải con trai thì con gái bà muốn dắt bao nhiêu bạn bè về cũng được, bà tiếp đón hết.

"Vâng."

"Vậy còn không mau kêu bạn xuống? À không không, để mẹ nấu cơm đã, con mau lên chơi với bạn đi đừng để con bé buồn."

"Chuyện là..hôm nay chị ấy có thể ngủ ở nhà mình một đêm không ạ?"

"Bố mẹ của con bé không lo lắng sao?"

"Cái đó..mẹ không cần lo, chị ấy đã xin phép rồi."

"Vậy thì sao lại không được chứ, nhanh nhanh lên phòng chơi với con bé đi."

"Thật ạ? Mẹ cho chị ấy ở lại ạ?"

"Bố mẹ con bé đã cho phép rồi thì mẹ không có ý kiến."

"Vâng! Chị ấy đang ngủ rồi, con ở đây phụ mẹ nấu cơm nhé."

"Ừm."

Cô dần dần tỉnh dậy trong giấc mơ của mình, cảm thấy vắng đi thứ gì đó..cô lấy tay của mình mò mẫm mãi nhưng không thấy, cuối cùng thốt lên câu hỏi.

"Đâu rồi.."

Nhưng không có hồi đáp, cô bật dậy nhìn khắp căn phòng, không thấy bóng dáng của nàng liền nhất thời sợ hãi, tối quá..

Cô nghe tiếng nói chuyện dưới bếp, có hai giọng trưởng thành và nhẹ nhàng xen kẽ lẫn nhau, cô nhìn cánh cửa nhưng mãi mà không dám mở, yên vị trên giường, ôm lấy đầu gối của mình rồi úp mặt vào đó.

Cạch.

"P'Milk.."

Nàng mở đèn lên thì thấy cô đang ngồi trên giường, tự ôm lấy cơ thể, không hề phát ra tiếng động.Cô từ từ ngẩng mặt lên nhìn nàng, trong mắt long lanh đến lạ.

"Chị đã đỡ mệt chưa ạ? Em xem nào.."

Nàng định lấy tay áp vào trán cô nhưng nhận ra bản thân vừa rửa tay xong, sợ cô khó chịu nên liền chà sát hai lòng bàn tay với nhau một lúc rồi mới thật sự kiểm tra.

"Làm gì vậy..?"

"Em sợ P'Milk lạnh, chị đỡ nóng hơn lúc sáng rồi nhưng vẫn còn nóng lắm.Nhanh đi rửa mặt rồi ăn cơm thôi."

Nụ cười của nàng hoàn toàn lưu vào tầm mắt của cô, sắc mặt cô bỗng trở nên khó coi, nhớ lại gì đó.

"Máy ảnh.."

"Sao ạ?"

"Máy ảnh của tôi.."

"P'June đã nhắn tin cho em nói là nó ở chỗ chị ấy, đừng lo lắng."

Phù..thật nhẹ nhỏm, cô không làm mất nó.

"Em xuống nhà trước, chị đi rửa mặt rồi xuống nhé, mẹ em đang chờ chị đấy."

"Mẹ em?"

"Vâng, mẹ em về rồi."

"Vậy tôi nên rời đi.."

"Không cần, mẹ em đã cho phép rồi."

"..."

"Đừng lo lắng, mẹ em rất quý chị."

Cô không trả lời nàng, chỉ mím môi lại rồi đi vào nhà vệ sinh, không lâu sau thì cô đang có mặt ở dưới chân cầu thang, nàng và dì cũng đã ngồi vào bàn ăn từ trước nhưng có vẻ hoi vẫn chưa động đũa.Bà nhìn thân thể đầy vết băng của cô thì từ vui vẻ chuyển sang lo lắng cho đứa trẻ này hơn.

"Con bé bị sao vậy con?"

"Mẹ, đừng hỏi về vết thương của chị ấy nhé."

"Được.."

Hai người thì thầm với nhau cô không hề nghe được, cô chỉ nhìn vào nụ cười của bà rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, mở lời trước.

"Con chào dì ạ.."

"Con là Milk nhỉ, dì là mẹ của Love.Con bé đã kể về con rất nhiều, dì cũng không ngờ là con lại xinh đến vậy."

"Love kể về con ạ...?"

"Ngày nào cũng khen con hết, cứ đến bữa ăn là lại nhắc đến con, dì tò mò mãi."

"Mẹ.."

"Được rồi, con ăn đi đừng khách sáo nhé vẫn còn nhiều lắm."

Cô nhìn người trước mặt mình không khỏi chua xót, không phải là ghen tị với nàng, mà là cô thật sự khao khát có được tình thương của mẹ.Cô cảm thấy thật tốt vì cô gái nhỏ bên cạnh không có một người mẹ giống như cô.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị con hả?"

"Không ạ..con đang suy nghĩ chút."

"Kẻo nguội mất đó."

Cô nhìn vào bát cơm đã đầy ấp thức ăn của mình, nhìn sang nàng bên cạnh rồi bắt đầu ăn.Đã lâu lắm rồi cô mới được ăn đồ ăn do người khác nấu, cô không ăn ngoài, mẹ cô cũng không nấu ăn nên cô luôn là người tự nấu, tự ăn, bà ta cũng chẳng thèm động đũa vào đồ cô nấu dù cô luôn cố ý nấu dư để bà ta ăn, kết quả vẫn là đổ đi..

"Ngon không?"

"Ừm, ngon lắm."

Cả hai mẹ con nhìn nhau rồi cười cười, cô ăn hết chén cơm liền đứng dậy dọn dẹp bát đũa của mình, rửa chúng thật sạch, lau khô rồi mới úp lên,

"Con bé này tự lập như vậy sao?" Bà nói nhỏ với Love.

"Con cũng không rõ chị ấy sống thế nào, chỉ biết gia đình chị ấy không được trọn vẹn cho lắm.."

"Lẽ ra con nên nói với mẹ sớm hơn, sau nãy dẫn con bé đến đây thường xuyên một chút.Tội nghiệp.."

"Thật ra..chị ấy khá ít nói, lúc trưa con năn nỉ mãi chị ấy mới chịu đến nhà."

"Chắc nhà của con bé đã có chuyện gì đó?"

"Vâng, chị ấy nói không muốn về nhà của mình nhưng lại không muốn làm phiền ai, mà chị ấy còn đang sốt cao với mấy vết bầm đó.."

"Mẹ biết, chắc hẳn con bé đã có một tuổi thơ không mấy vui vẻ nên mới hiểu chuyện như vậy.."

"Vâng.."

Bà và nàng cứ thì thầm to nhỏ gì đó cô không nghe rõ, cô không thích chen vào chuyện của người khác nên chỉ đứng trong bếp chờ họ ăn xong rồi tranh rửa bát nhưng không thành, mẹ con nhà này nhất quyết đẩy cô lên phòng, ném cho cô bộ đồ rồi mang cô vào nhà tắm.

"Mẹ, chị ấy tắm rồi."

"Vậy con lên chơi với chị, mẹ rửa cho."

"Nhưng mẹ đã đi làm cả ngày rồi, để con."

"Rất lâu rồi con không dẫn bạn về nhà."

"Nhưng chị ấy đang tắm mà mẹ, để con rửa cho nhé."

"Nếu bạn cần con giúp đỡ thì sao? Không nhiều đâu, con lên phòng chơi với bạn đi, lẹ lên."

"..."

Nàng đành quay mặt bỏ lên phòng, ngồi trên giường đọc sách chờ cô tắm.Khoảng 20 phút sau, Milk bước ra khỏi nhà tắm với một cái khăn trên vai, mái tóc đen xoã xuống.Nàng nhìn cô không rời mắt, đây là làn đầu tiên nàng thấy cô xoã tóc, một diện mạo khác hoàn toàn.Bình thường cô luôn xuất hiện với mái tóc cột đuôi gà, không để mái, tuy vậy nhưng có thể nhìn ra được đường nét trên gương mặt cô, là do kiểu tóc không hợp chứ không phải do cô không xinh.

"Nhìn gì vậy..?"

"À..không có gì."

"Ừm.."

"P'Milk! Chị đang sốt mà sao lại gội đầu? Lỡ phát sốt thì sao?"

"Nhưng mà.."

"Aiss, thật tình.."

Nàng nhăn mặt, dù cô xinh thật nhưng cũng phải để ý đến sức khoẻ chứ? Cứ..cứ xinh là được quyền sốt hả? Ai cho..nàng không cho, tuyệt đối không..

Nhưng mà..chị ấy xoá tóc đẹp quá, cuốn hút thật..

Nội tâm nàng gào thét, vừa muốn mắng vừa không nỡ..Được rồi, dẹp sang một bên, để cô sấy tóc đã.

"Máy sấy trong tủ."

"Được.."

"Thôi, ngồi xuống giường đi.Em lau tóc cho chị rồi hẳn sấy."

"Tôi tự làm được.."

"Khổ quá, đừng cậy mạnh nữa."

Nhìn lòng bàn tay đầy vết móng tay của cô thì nàng cũng hiểu cô phải co tay thành đấm để chịu đòn rồi, cả môi cũng là do cô cắn chứ gì, đừng tưởng nàng ngốc.Ai mà nỡ để người bị thương tự lau rồi sấy tóc chứ? Lỡ tóc cứa vào thì sao, đau lắm đấy.

Nàng ngồi xuống sau lưng cô, dùng khăn nhẹ nhàng lau đuôi tóc, dù ngồi không gần lắm nhưng nàng vẫn ngửi được mùi thơm thoang thoảng từ tóc của cô.Kì lạ, ban nãy cô tắm ở nhà nàng, dùng sữa tắm, dầu gội chung một hãng nhưng mùi này thật đặc biệt, dù vẫn có mùi đặc trưng của mỗi loại nhưng vẫn có một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu khác chen vào.

Cô ngồi yên, mệt mỏi nhắm mắt lại.Cơn đau từ các vết thương vẫn chưa biến mất nhưng tắm được một chút liền không còn khó chịu nhiều nữa, ban nãy cô đã tháo hết băng keo lúc đi tắm, cô nhìn lại cơ thể của mình, từ bụng đến lưng đều đã bầm tím, cảm thấy thật may mắn vì chúng không rách rồi để lại sẹo.

"P'Milk."

"Ừm?"

"Thơm quá, chị lén dùng nước hoa à?"

"Tôi dùng dầu gội của em..tôi không dùng nước hoa."

"Không dùng..ý là hiện tại không dùng hay là..?"

"Tôi chưa từng dùng, không có tiền để mua."

"A.."

Nàng không còn quá bất ngờ trước câu trả lời của cô, đi lấy máy sấy tóc.Nàng chỉ bật ở mức vừa, không gây cho cô cảm giác quá nóng, sau khi xong xuôi nàng lại ngồi chải tóc của cô, tranh thủ ngửi thêm vào lần hương thơm này, nàng thích mùi hương của cô quá.

"Xong rồi."

"Cảm ơn.."

Cô định lấy dây thun để buộc tóc lại thì bị nàng ngăn cản.

"P'Milk đừng buộc tóc được không ạ..?"

"Sao vậy?"

"Em thấy..chị xoã tóc xinh hơn đấy ạ."

"..."

Cô nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy cổ tay mình, lại nhìn cái đầu nhỏ trước mặt đang cúi xuống vì ngại.Quyết định bỏ dây thun xuống, chọn xoã tóc.

"Hì.."

"Em không tắm à?"

"P'Milk không để ý gì hết, em đã tắm trong lúc chị ngủ rồi."

"Giờ em ngủ chưa?"

"P'Milk buồn ngủ ạ?"

"Một chút, nhưng tôi sẽ làm bài tập."

"Vậy chị làm đi ạ, lát nữa em mới ngủ."

"Vậy phiền em cho tôi mượn.."

"Thoải mái đi ạ."

Nàng cắt ngang lời nói của cô, nhanh chóng nằm trên chiếc giường thân yêu của mình, nghịch điện thoại.Cô thở dài rồi lấy sách vở ra, đeo kính vào rồi bắt đầu học bài.Rất nhanh thôi cô đã hoàn toàn tập trung, quên đi thế giới bên ngoài, không có bất cứ tạp âm nào lọt vào tai cô lúc này.Nàng nhìn dáng vẻ đang xoã tóc, đeo kính tập trung học bài không khỏi rung động, ban nãy đã xinh lắm rồi..bây giờ lại còn đeo kính, nghiêm túc như thế.

Tim nàng đập thình thịch, to đến mức nàng cảm nhận được trái tim mình đang rung động trước vẻ đẹp tri thức này.Tay nàng vô thức đưa điện thoại lên rồi chụp lại khoảnh khắc này.Cứ lâu lâu nàng lại lén nhìn cô rồi lại quay đầu vào điện thoại, tầng suất nàng nhìn cô còn nhiều hơn là chiếc điện thoại trên tay.

💬 Love: [Đã gửi hình ảnh]

💬 Love: Ngầu không?

💬 Prim: Đệch, cậu tìm đâu ra gái đẹp vậy chứ?

Tấm ảnh được nàng phóng to ra chỉ thấy mặt của cô thôi nên họ không thấy chân hay bất cứ thứ gì khác ngoài mặt, góc khuất đã che đi vết bấm trên mặt của cô.

💬 Prim: Khoan đã..đây là bàn học nhà cậu mà?!

💬 Love: Tinh mắt lắm, chị ấy đang ở nhà tôi.

💬 Prim: @Pai, chết tiệt, cậu đâu rồi?

💬 Pai: Chuyện gì?

💬 Pai: Vãi cả..Đại ca, chị gái này là hoa khôi trường cậu à?

💬 Love: Không có, chị ấy chỉ là một học sinh bình thường thôi.

💬 Prim: Tôi muốn chuyển trường rồi, muốn đến Bangkok.

💬 Love: Chị ấy là người chụp ảnh cho tôi đó.

Pai cầm điện thoại mà sốc toàn tập, không ngờ người mà bản thân luôn cho mà con trai lại là một cô gái đẹp đến vậy.

💬 Pai: Đệch..tôi cong rồi.

💬 Love: ?

💬 Pai: Đổ rồi, thật sự biết yêu rồi.

💬 Prim: Lố rồi đó, mặt hàng này là của P'Pat nhé.

P'Pat là cách gọi của họ khi nàng đang tức giận.

💬 Pai: À nhỉ.

💬 Love: Các cưng coi chừng chị đến Phuket bẻ cổ nhé.

💬 Pai: Gớm chưa kìa, thế đã cua người ta chưa?

💬 Love: Chưa..không dám.

💬 Prim: Khuyên thật đó đại ca, cậu thả như thế không sợ người khác cướp mất à?

💬 Pai: Chuẩn đấy, là tớ thì tớ sẽ không để vụt mất đâu.

💬 Love: Tớ không rõ chị ấy có..thích con gái hay không, bây giờ thì có hơi vội để tán tỉnh..

💬 Pai: Quan trọng vẫn là tình cảm, giới tính không phải là thứ có thể ngăn cách tình yêu.

💬 Prim: Nếu cậu đã thích rồi, thì cũng nên thử một lần, có mất cũng không tiếc bằng việc không thử mà đã mất.

💬 Prim: Nếu cậu sợ đau lòng hay thất bại thì cậu đã thua ngay từ đầu rồi.

💬 Love: Có cách nào để thăm dò không?

💬 Pai: Chờ thời cơ rồi hỏi thẳng xem?

💬 Love: Hỏi thế nào?

💬 Pai: Cứ hỏi dò xem đã, có thể hỏi chị ấy nghĩ sao về việc quen nhau giữa nữ và nữ.

💬 Prim: Lộ liễu quá.

💬 Pai: Sớm muộn gì chị ấy cũng phải biết, chi bằng để chị ấy nghi ngờ rồi vạch trần.

💬 Pai: Nhân cơ hội đó có thể tỏ tình, nhưng tuỳ thuộc vào cảm xúc của chị ấy lúc đó, không thể ép chị ấy được đúng không?

Bạn của nàng là vậy đó, bọn họ lúc thì không hề đáng tin cậy, hay trêu chọc nhưng khi nàng cần thì luôn tìm cách giúp đỡ.Nàng nhìn vào lời khuyên của hai cô bạn thân, trầm ngâm suy nghĩ.Nàng cũng chưa thể xác định rõ cảm xúc của nàng đối với cô là thế nào, nhưng đối với nàng nếu là cô thì thích hay yêu cũng được.

💬 Love: Tớ không thể suy nghĩ được, quá tải rồi, phức tạp quá.

💬 Pai: Dù sao thì đây cũng là lần đầu cậu yêu đương.

💬 Prim: Chúng tớ còn tưởng cậu là thái giám đấy, mãi mới có cơ hội nói chuyện tình cảm này với cậu.

💬 Love: Vì là lần đầu nên mọi thứ thật mới mẻ và khó khăn, tớ không biết phải làm gì và nên làm gì.

💬 Pai: Cứ thuận theo tự nhiên thôi, đừng cố ý làm bất cứ thứ gì quá lố.Khi bên cạnh chị ấy, cứ làm những việc mà cậu muốn làm.

💬 Love: Tôi muốn ôm chị ấy.

💬 Prim:...Có cần bạo vậy không?

💬 Pai: Nói như thể đã ôm rồi vậy.

💬 Love: Bọn tớ đã ôm nhau ngủ rồi.

💬 Pai: Đệch..

💬 Prim: Đúng là tuổi trẻ tài cao..

💬 Love: Lúc trưa mưa, sấm chớp rất lớn, chị ấy sợ nên đã ôm tớ rất chặt.

💬 Pai: Vậy thấy thế nào? Thích không?

💬 Prim: Pai, cậu có chắc đó là câu hỏi không? Câu trả lời tất nhiên là thích rồi.

💬 Love: Ừa, thích thật, chị ấy ấm và thơm.

💬 Pai: Chị hai, chúng tớ vẫn ế nhăn răng ra đó.

💬 Prim: Biết cậu có tình yêu rồi, tôn trọng người độc thân đi.

Nàng cứ thế trò chuyện với bọn họ đến khi cô đã học xong.Cô lặng lẽ quay lưng lại nhìn nàng đang vừa cười vừa nghịch điện thoại, dường như không hề hay biết cô đã tắt đèn bàn.Cô tiến lại rồi cẩn thận nằm lên giường, dễ chịu thật, đã rất lâu cô mới thoải mái thế này.Nhà cô không có giường bông, cô chỉ ngủ chiếu nên mỗi khi mùa mưa đến đều rất lạnh và khó chịu.

"P'Milk xong rồi ạ?"

"Ừm..xong rồi."

"Giờ chị ngủ ạ? Để em tắt đèn."

"Được.."

Nàng liền bật dậy rồi tắt đèn lớn đi, bật đèn ngủ lên rồi nằm xuống bên cạnh cô.

"Chị có lạnh không?"

"Một chút.."

"Có muốn ôm em không?"

"Hả.."

"Thì..nhìn chị có vẻ hơi sợ? Đèn hơi tối ạ?"

"À.."

Đèn ngủ ở nhà nàng tối hơn nhiều so với chiếc đèn ở nhà cô, bình thường cô ngủ một mình rất ít khi sử dụng đèn ngủ, cô không thích tối, đúng hơn là có hơi sợ khi tầm nhìn của cô quá tối, rất khó chịu.

"Để em bật đèn lớn nhé?"

"Không cần đâu, nếu sáng quá thì em sẽ không ngủ được."

"Nhưng tối quá chị cũng sẽ không ngủ được."

"Nhưng đây là nhà em.."

"Nói vậy thì nếu đây là nhà chị..chị sẽ bật đèn lớn đúng không?"

Nhà cô sao? Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ dám đưa ai đó đến nhà mình, kể cả June cô cũng chưa từng dẫn cô ấy về nhà.

"Không biết.."

"Vậy trao đổi nhé, em sẽ đi bật đèn sáng để chị ngủ."

"Còn em?"

"Em sẽ dùng chị để che đi ánh sáng."

"Là sao?"

Cô không hiểu ý nàng lắm..

"Lát nữa chị sẽ biết."

"..."

Nói rồi nàng lại bật dậy tắt đèn ngủ, bật đèn lớn lên sau đó liền phòng lên giường, vùi cái đầu nhỏ vào ngực cô, ôm cô thật chặt.Cô nhất thời không biết phải làm thế nào, không nói nên lời, tay chân luống cuống.

"E..em làm gì vậy.."

"Trao đổi mà, em sẽ dùng chị để che ánh sáng, thế này đã che rồi."

"Sao?"

"Cả hai đều có lợi mà? Giờ thì em có thể ngủ ngon, chị cũng thế."

Cô không biết phải làm thế nào trong tình huống này, chỉ bất lực nằm yên để nàng có thể ôm.Nàng thấy cô không từ chối thì cười nhẹ, tham lam bắt lấy mùi hương từ cơ thể cô phát ra, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.Cô nghe hơi thở của nàng ngày càng đâu vào đó, đều đều với nhau liền xác nhận nàng đã ngủ, liền đưa tay kéo nàng xích vào, ôm chặt hơn, xoa xoa đầu nàng, sau đó di chuyển xuống lưng vỗ vỗ, vuốt ve để nàng ngủ ngon hơn.

"Chúc ngủ ngon, bé con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro