Chương I: Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một ngày dài đọc kịch bản ở trụ sở, mãi đến khi mặt trời đã đứng bóng, Milk và Love mới bước ra khỏi công ty với tâm trạng hào hứng. Có lẽ là vì đây là lần đầu cả hai được góp mặt trong một bộ phim do chính mình đảm vai chính, Love vui vẻ đến mức - một người thường hạn chế tiếp xúc sau ống kính như cô nàng đã chủ động đề nghị Milk cùng nhau đi dạo phố.

Bước trên con đường đi làm quen thuộc, Milk tình cờ nhìn thấy standee poster của Bad Buddy, trong lòng cô không khỏi nhớ về thời gian đầu làm việc cùng Love. Khi ấy cả hai ngại ngùng, gượng gạo đến mức khi không nói về công việc - bầu không khí sẽ tự nhiên yên ắng.

Love không phải là một người hoạt ngôn, Milk thì lại không giỏi mở lời. Không ai nghĩ hai cô gái chỉ mới gặp gỡ nhau vài lần, xuất hiện cùng nhau như một cặp đôi phụ trên màn ảnh, thời gian lại chỉ tính bằng giây. Cuối cùng đã mang đến hiệu ứng bùng nổ, trở thành một phần quan trọng cho sự thành công của bộ phim.

Khi ấy, em ấy thật xinh đẹp, nhưng cũng thật xa cách.

Nghĩ đến đây, Milk đột nhiên cảm thấy có chút gì đó không đúng. Chuyện đã qua rồi, Milk cũng đã sớm không còn nghĩ gì đến thứ tình cảm không nên có năm ấy nữa.

Vốn dĩ là nên như vậy.

Nhưng dường như càng cố gắng giấu kín, thì những cảm xúc ấy càng âm thầm trở nên mãnh liệt. Mãnh liệt đến nỗi, đôi lúc Milk sẽ không thể kiềm chế được bản thân, không thể kiềm chế được mà chú ý đến Love, không thể kiềm chế được mà liên tục nhấn ra vào trang cá nhân của em.

Từ đầu Milk đã biết Love có một mối tình thật đẹp, thật sâu sắc, họ đã bên nhau ngót nghét được 7 năm. Cậu bé ấy đã gặp được Love vào cái độ tuổi cả hai còn mới chập chững bước chân vào thế giới của người lớn.

Với trái tim trong sáng và chân thành nhất, họ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau xuất hiện trong hầu hết các cột mốc của cuộc đời.

Tình cảm họ dành cho nhau như một bình rượu quý, càng theo thời gian, càng trở nên đậm đà.

Còn tình cảm chớm nở khi ấy của Milk, là điều gì đó mà cả đời cô không thể, không được phép nói ra, cũng càng là không nên tiếp tục.

Đoạn thời gian ấy, Milk đã luôn tự mình khắc chế, vận dụng toàn bộ khả năng diễn xuất trước nay cô có để che giấu đi nỗi buồn, nỗi âu lo khi đứng trước Love.

Thậm chí diễn tốt đến mức, đôi lúc Milk cũng tự ngờ vực bản thân, có phải cảm xúc mà cô dành cho Love không phải là "tình yêu", tất cả chỉ là do cô nhất thời ngộ nhận, ngộ nhận tình cảm sai lệch của mình.

Cứ như vậy mà Love không hề nghi ngờ, mọi người thì càng không nhận ra, đợi đến lúc tình cảm khi ấy từ ngọn lửa đa sắc đang bùng cháy, theo ngày tháng chuyển mình nhỏ dần thành đốm sáng âm ỉ, vừa ấm áp lại vừa day dứt.

Đến bây giờ, tất cả chỉ còn lại trong ký ức của Milk.

"Chị đang nghĩ gì vậy? Sao nhìn trầm tư quá, có chuyện gì sao?"

"Không có." Milk nhanh chóng trả lời, mang một thoáng xót xa kín đáo thu về, cô khẽ mỉm cười lắc đầu, không còn lộ ra ánh mắt muộn phiền nữa.

"Chỉ là chị cảm thấy kịch bản lần này rất thú vị, nhưng áp lực mang đến cũng không nhỏ."

"Phải rồi, lần đầu chúng ta đóng chính, em cũng lo lắng không biết liệu có làm hoàn hảo được không." Love bày tỏ một cách đồng tình, đôi môi hơi mím lại, có lẽ là thật sự lo lắng.

Sau đó, hai người chỉ đơn thuần đi quanh phố, bàn bạc về kịch bản, những gì cần làm và những gì còn cần bổ sung để bàn bạc với cả team. Milk không quên động viên Love, như bình thường vui vẻ cười nói, khiến trong lòng em nhẹ nhõm đi nhiều phần.

Buổi dạo phố từ đó dần về sau tất cả đều liên quan đến công việc và những câu chuyện chung chung không đầu không cuối.

Rất nhanh trời đã sập tối, Love mắt thấy đã đến giờ hẹn với người yêu của mình, cô nàng chào tạm biệt Milk, không chút chậm trễ lên taxi đến điểm hẹn.

*********

Điểm hẹn là tại một nhà hàng nhỏ bán mì Udon trên phố X, nơi gắn bó cả một khoảng thời gian sinh viên của Love và Gun.

Hôm nay là giữa tuần, bên trong không quá đông người, bầu không khí yên tĩnh đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng chào khách của người làm bếp, và tiếng gót giày đầy vội vã va chạm trên mặt nền gỗ của cô gái vừa xuất hiện.

Không gian trong quán vẫn như cũ, không thay đổi. Vẫn hệt như lần đầu Gun dắt nàng đến đây, cùng nhau ngồi tại góc quen, vừa nhìn dòng người đi qua, vừa kể cho nhau về một ngày đã qua.

Love dáo dác đôi mắt nhìn quanh, Gun có vẻ còn chưa đến, bằng chứng là tại nơi đó, nơi người con trai từng luôn nở nụ cười thật tươi nhìn nàng kể cả khi phải chờ đợi lâu hẵng còn trống.

Trong tim nàng hẫng đi một nhịp, không rõ.

Gun đến trễ hơn mọi khi. Khi đến nơi, anh chỉ ngồi xuống, không hề nói gì về việc mình để Love chờ đợi.

Love cảm nhận được Gun đã thay đổi, không còn ân cần và chu đáo như khi xưa. Nếu là trước đây, hẳn là Gun sẽ đến cùng ánh mắt lo lắng, nhịp thở không ổn định.

Anh nhất định sẽ hỏi Love đã đợi anh lâu chưa, xin lỗi vì anh đã đến muộn, sẽ nuông chiều mà dỗ dành nàng, tặng lên má nàng một nụ hôn ngọt ngào.

Gun mà Love biết - hoặc đã từng biết, khẳng định sẽ không im lặng thế này.

Nhưng kì lạ rằng, trong lòng Love cũng dâng lên một dòng cảm xúc không-gì-cả. Nghĩa là, nàng không cảm thấy buồn vì người ấy không còn quan tâm và ấm áp.

Love bỗng cảm thấy người trước mắt thật xa lạ.

Tựa như, vẫn là Love, vẫn là Gun, vẫn là cặp đôi ngày trước, vẫn là tại chỗ ngồi quen thuộc.

Nhưng Love không còn là Love khi xưa, Gun cũng không còn là Gun thuở ban đầu.

Thứ duy nhất còn sót lại, chỉ là những kỉ niệm nhỏ vụn.

Nàng âm thầm cảm nhận được, giữa cả hai có một khoảng cách vô hình lớn, lớn đến nỗi;

Ai cũng không thể phá vỡ.

Tuy vậy, Love vẫn cố gắng mỉm cười, hỏi thăm anh - chỉ để chắc chắn rằng anh vẫn ổn.

Rồi như thể không có chuyện gì xảy ra, Love lại mỉm cười, hào hứng kể với anh về dự án phim GL sắp tới. Nàng sẽ được một lần nữa hợp tác với partner cũ, lần đầu tiên đóng vai chính, cơ hội này nhất định là một bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Love.

Mặt khác, Love cũng đã rất lo lắng, vì trong nội dung kịch bản có đề cập đến cảnh hôn thân mật. Là một người kính nghiệp, Love luôn đề cao tính chuyên nghiệp mà một diễn viên cần có.

Nhưng cũng với cương vị của một người bạn gái, Love tôn trọng cảm xúc của bạn trai mình, nên nàng vô cùng cẩn trọng khi tiếp xúc với các bạn diễn khác, cũng như những vấn đề trong kịch bản.

Thế nên khi nhắc đến chủ đề này với Gun, ánh mắt nàng không ngừng dõi theo từng biểu cảm của anh.

Nhưng, điều Love nhận lại được hoàn toàn trái ngược với những gì nàng nghĩ.

Gun khá bình thản, bình thản đến mức thờ ơ - ngay cả lúc nghe đến kiss scene ở dự án này, Gun cũng không một chút thay đổi sắc mặt. Cứ như thể anh đang nghe một câu chuyện phiếm nhạt nhẽo từ một người xa lạ.

Ánh mắt anh thậm chí còn có phần xao nhãng, nhưng đâu đó lại mang cảm giác phiền muộn khó giải thích.

Love tuy là người nhạy cảm, nhưng cũng không thể biết anh chính xác đang nghĩ gì, chỉ lờ mờ cảm nhận người trước mặt nàng có điều ưu phiền không thể nói ra.

"Ừ vậy hả?"

"Chỉ vậy thôi sao? Anh không có gì để nói cùng em à?"

"À ừ... ờ... ch-chúc mừng em" Gun đáp.

Love cảm nhận được sự bối rối trong câu nói, hoàn toàn không phải là cảm xúc vui mừng tự hào dành cho người mình yêu...

Nhớ lại trước đây, khi anh xuất hiện trong lễ tốt nghiệp của nàng, chính đôi mắt rạng ngời và ấm áp khi ấy, Love đã ngay lập tức cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình, giữa đám đông, anh chỉ nhìn và yêu thương một mình cô.

Giờ phút này, Love dần hiểu rõ tình cảm anh dành cho mình đã phai nhạt, bắt đầu từ khi nào nhỉ? Như thể mùa đông đã đến, đôi mắt anh giờ đây chỉ còn là sự vụng về che giấu - mọi thứ đã không còn như trước.

Bữa ăn hôm ấy, Love đã cố gắng nói nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, như thể níu lấy chút hi vọng cuối cùng. Nhưng cuối cùng, cuộc hẹn kết thúc trong sự yên lặng của Gun, và cảm giác tuyệt vọng của Love.

Gun vẫn đưa Love về nhà như mọi khi, nhưng không hề đợi nàng vào trong đóng cửa an toàn rồi mới quay đi, mà lần này anh trực tiếp rời khỏi tầm mắt của Love, ngay cả một nụ cười tạm biệt cũng không có.

Giây phút đó, Love cảm thấy sự cố gắng của anh đã cạn kiệt, mà nỗ lực của cô cũng không còn bao nhiêu ý nghĩa.

Tối đó, nằm trên giường, Love nặng nề nghĩ về trước đây và sau này. Chuyện hôm nay không phải là nàng chưa từng nghĩ đến, nhưng cuối cùng vẫn là không có cách nào có thể dễ dàng đón nhận.

Nhớ về khoảnh khắc cả hai lần đầu gặp gỡ, từng bước một chầm chậm phải lòng và ở bên nhau, trải qua rất nhiều ngày tháng.

Đến cuối cùng vẫn là một kết thúc thường thấy.

Không phải là vì điều gì to lớn, không có ai lừa dối ai, không có ai thay lòng vì người mới, cũng không có ai không đủ tốt với ai.

Chỉ đơn giản là tình cảm nhạt nhoà, khoảng cách ngày một lớn, dù cho đã rất cố gắng để níu giữ lại một chút hi vọng, cũng không có biện pháp trở về như thuở ban đầu.

Giống như mấy năm qua chỉ là một giấc mơ.

Love bỗng nhiên nhớ lại một khoảnh khắc rất xinh đẹp, Gun đứng trước cửa nhà, chậm rãi ngắm nhìn hoa cô trồng, ánh mắt trìu mến khen ngợi. Giờ đây hoa nơi cửa sổ vẫn lẳng lặng nở, tựa như thường ngày, nhưng trong lòng đã không còn có nhau nữa.

Love đã nhận ra sự thay đổi này từ những tin nhắn thưa dần, từ nụ cười gượng gạo của cả nàng và anh, những nụ hôn không còn như trước.

Đôi mắt cả hai nhìn nhau, không còn tình cảm nồng nàn.

Bớt đi một chút niềm vui, một chút mong chờ giây phút gặp nhau, khoảng lặng nặng nề giữa hai người cứ như vậy từ từ lớn rộng, dù cho cả hai có vùng vẫy thì cũng ngày càng chìm sâu.

Không một lối thoát.

Love nghiêm túc nhìn sâu vào nội tâm của mình, và thừa nhận rằng nàng không biết mình đang buồn vì đánh mất một người đã ở bên cạnh mình quá lâu, hay thật sự đau lòng vì đánh mất người mình yêu sâu đậm sau ngần ấy năm.

Sau cùng Love chìm dần vào giấc ngủ, trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại muộn phiền. Có lẽ chính nàng cũng không ngờ, chỉ vài phút sau, màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn đến từ một người vô cùng quen thuộc.

GunGunGun - "Mình dừng lại ở đây nha em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro