Chương II: Hạt giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn hai tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy, mọi chuyện dường như vẫn đi theo đúng quỹ đạo thông thường của nó, cả Love cũng vậy. Thế nhưng có lẽ chỉ một mình Love mới hiểu, mớ cảm xúc hỗn loạn mà nàng kiên trì che giấu đi vẫn còn đang không ngừng giày vò nàng, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều là mơ hồ, ẩn ẩn cảm giác đau nhói.

Love và Gun không còn yêu nhau nhiều như đã từng.

Cả hai chia tay trong hoà bình, không tranh cãi, cũng không níu kéo nhau, chỉ là vài lời dứt khoát, cộng thêm chúc phúc như một phép lịch sự, tôn trọng tối thiểu cuối cùng dành cho đối phương.

Liền một nhoáng, Love lại trở về với thế giới riêng của mình.

Suy cho cùng, tình yêu thuở thanh xuân của Love vẫn khiến nàng khó lòng hoàn toàn thoát khỏi, nhất là những kỷ niệm nàng gìn giữ bấy lâu hẵng còn mới, hẵng còn lưu lại trên từng con đường, từng hành trình đã qua.

Cảm giác có chút không quen thuộc, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.

Tuy vậy, Love vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ với bất kỳ ai về việc mối tình của mình đã kết thúc, nhất là nhóm bạn thân thiết - TuViewPrim.

Thật lòng Love chưa thôi cảm thấy nặng nề, vốn dĩ chuyện cũng vừa xảy ra, nàng biết lúc này mình cần thời gian. Không phải nàng không muốn nói về việc này cùng những người bạn, chỉ là Love muốn bản thân sẽ chia sẻ khi trong lòng đã hoàn toàn tĩnh lặng, hoàn toàn bình thản.

Khi mà nàng có thể kể về chuyện ấy như một câu chuyện cũ nhẹ nhàng, nơi đáy mắt hoàn toàn thả lỏng, một chút ưu phiền thoáng qua cũng không có.

Thế nên Love không chối từ những lần gặp gỡ cùng nhóm bạn.

Giữa bọn họ có một quy luật bất thành văn, mặc dù tất cả chưa từng một lần nói rõ ràng về điều này, nhưng cả bốn người luôn ngầm hiểu ý nhau và sắp xếp thời gian, mỗi tuần cùng gặp mặt ít nhất hai lần.

Những buổi hẹn vẫn diễn ra tự nhiên và đều đặn như thường lệ, vẫn là những cuộc trò chuyện vui vẻ đến mức thỉnh thoảng không thể kiểm soát được.

Love cảm thấy mọi người dường như có một nguồn năng lượng tích cực vô hạn, khi gặp nhau liền cùng nhau cộng hưởng, khiến cho thời gian trôi đi rất nhanh, nếu nói rằng cuộc hẹn hai tiếng chỉ như kéo dài hai mươi phút cũng không phải là nói quá.

Cũng may xuyên suốt bốn buổi gặp vừa rồi, không có ai nhận ra mình đang không ổn. - Love thầm nghĩ, khoé môi có hơi mỉm cười yên tâm.

Họ vốn rất yêu thương và quan tâm nàng, nếu biết được hiện tại nàng đang cảm thấy thế nào, dám cược họ sẽ lo lắng đến sốt vó. Nói không chừng còn phân chia nhiệm vụ thăm hỏi, chăm sóc quan tâm nàng từ sáng đến tối mất.

Hôm nay cả nhóm lại có một cuộc hẹn, nhưng là cuộc hẹn được lên lịch trong phút chốc.

Không hiểu sao vào tối hôm trước, điện thoại Love đột nhiên hiện lên cùng lúc hàng chục thông báo tin nhắn, tất cả nội dung đều hối thúc nàng nhanh chóng gia nhập cuộc trò chuyện.

Sau đó, là một loạt những đường dẫn, những lời bình luận liên quan đến một quán hidden pub nổi tiếng dạo gần đây.

Kẻ tung người hứng, kẻ hứng lại đem tung đến cho người còn lại.

Cuối cùng là đem tất cả đổ lên trên con người còn chưa hiểu rõ tình hình như Love.

Chính là những người bạn của Love thực sự quá nhiệt tình, khiến cho nàng cũng không nỡ buông ra lời không đồng ý, chỉ đành thở ra một hơi khe khẽ bất lực, nhắn một cái tin thông báo nàng sẽ không đến trễ giờ.

Thế nhưng trong lòng nàng cũng không khỏi có thắc mắc về sự kiện đặc biệt dị thường này.

Love mang một bụng hoang mang trải qua một đêm dài, sau đó tạm ngưng ngay khi vừa đến nơi hẹn.

Như một bản năng mà bất kì ai cũng sẽ làm khi đi đến nơi nào đó bản thân chưa từng bước chân vào, Love đưa ánh mắt nhìn quanh và âm thầm cảm thán. Không gian quán nơi Tu chọn rất thư giãn, màu gỗ trầm dưới ánh đèn vàng vừa phải, âm nhạc mang màu sắc có chút hoài niệm, mùi hương thoang thoảng của hoa cùng nhau hoà quyện hợp lý, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu.

Trước kia Love có từng nghe nói đến hidden pub này, cũng đã đọc sơ qua nội dung mà cả nhóm gửi vào tối hôm qua. Tuy nhiên vẫn là nàng chưa có dịp ghé qua, lại càng chưa trực tiếp tận mắt nhìn thấy cách bài trí ở đây.

Quả nhiên không phải là hư danh.

Dù vậy, trong lòng Love vẫn cảm thấy không mấy thoải mái, nơi này có một bầu không khí khiến Love lo lắng mọi cảm xúc sẽ dễ dàng bộc lộ phơi bày, mà bây giờ lại không phải là thời điểm thích hợp.

Vừa ngồi xuống cùng nhau, Love cảm giác mọi người có vẻ hơi khác lạ so với mọi khi, có một khoảng im lặng khá lâu, lâu đến mức làm cho nàng cảm thấy khá kỳ quặc.

Không để Love giữ suy nghĩ đó quá lâu, cả ba cô gái ban đầu trầm lặng, chậm chạp không nói gì lúc này lại không ai bảo ai, cùng lúc tiến đến hỏi Love đang cảm thấy thế nào, ánh mắt đổ dồn về phía nàng, ngập tràn lo lắng.

"Có chuyện gì vậy chị? Mọi người rất lo lắng cho chị, chị có chuyện gì buồn thì có thể nói với mọi người, mọi người lúc nào cũng ở đây, lắng nghe chị." View mở lời, lặng lẽ nắm lấy tay Love, giọng nói cô nhẹ nhàng và ân cần. Giống như là sợ rằng Love sẽ một mình chịu đựng mọi thứ, dù cô cũng không thực sự rõ lí do vì sao Love đang buồn.

"Love đang buồn chuyện gì phải không? Ai đã làm Love buồn? Tu sẽ đòi lại công bằng cho Love!" Tu tiếp lời, gần như ngay lập tức sau khi View vừa dứt câu. Dáng vẻ của cô nàng rất hùng hồn, cứ như thể chỉ cần Love nói ra một cái tên, thì cô có thể ngay lập tức đi tìm gặp đòi lại đạo lý cho nàng rồi.

"Chị nói đi, đừng giấu tụi em nữa!" Prim hơi nhướn người về phía trước, gấp gáp hỏi, hàng mi cô nhíu lại, chính là trông có bao nhiêu lo lắng liền có đủ bấy nhiêu.

Love có chút ngạc nhiên, không rõ vì sao mọi người lại biết được mình đang buồn.

Không lẽ thật sự nàng che giấu vụng về quá sao? Hay là vì không khí nơi đây quả thực không tốt, xúc tác khiến nàng vô tình bộc lộ ra dáng vẻ yếu đuối u sầu rồi?

"Mình không có, mọi người đừng lo, chỉ là gần đây mình thật sự hơi áp lực công việc. Mọi người biết đấy, ừm..., cơ hội lần này tuy rất tốt đối với mình, nhưng là một dự án quá lớn, việc áp lực cũng không thể tránh khỏi mà." Love nhanh chóng trả lời, tay phải vừa nhẹ nhàng đặt lên tay View, vừa lần lượt nhìn cả ba người bạn, nàng khẽ gật đầu trấn an họ.

"Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho mình, mình sẽ không để công việc ảnh hưởng đến sức khoẻ đâu." Love yếu ớt cười.

"Chị không cần giấu nữa đâu, P'Milk đã nói cho tụi em nghe hết rồi! Chị còn rơi nước mắt nữa, nhất định là chị đã buồn lắm, vậy mà tụi em không biết gì cả."

"Đúng vậy, Love có thể tâm sự với tụi mình mà?"

"Love ơi, chị có nghe tụi em nói không?"

Trong một giây phút ngắn, Love ngẩn người, âm thanh xung quanh trở nên mờ mịt không rõ.

Cuối cùng thì... vẫn là chị ấy.

*********************

Dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt, Love hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, vốn dĩ chỉ muốn nghe tiếng mưa rơi, tận hưởng trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa Lavender vô cùng tinh tế - cứ như vậy dễ chịu chìm vào giấc ngủ. Rất tự nhiên, Love nhận ra bài nhạc hôm nay cũng giống với giai điệu của bài nhạc được replay xuyên suốt ngày workshop ở GMM, ký ức cũng theo đó quay trở về thời điểm năm ngày trước.

Khi ấy nàng gần như đã cạn kiệt sức lực, vốn dĩ cơ thể không khoẻ sau nhiều ngày làm việc quá sức và rối loạn giấc ngủ, Love cảm thấy lúc này lập tức rời khỏi công ty không phải là ý hay. Không bằng ngồi lại nghỉ ngơi một chút, chờ đợi cơn choáng váng qua đi.

Trong lòng nàng lúc này lại một lần nữa dâng lên cảm xúc hỗn loạn, lòng bàn tay mơ hồ đau đớn, hơi thở cũng theo đó trở nên khó khăn.

Không biết từ lúc nào, Milk đã đến bên cạnh, ánh mắt mềm mại, nhu hòa như nước, giọng nói vừa đủ nhỏ để chỉ Love nghe thấy.

"Em có đang ổn không... Love?"

Love ngước lên, chạm phải ánh mắt dịu dàng ấy, trong lòng đồng thời ấm áp, đồng thời khe khẽ vỡ ra, cảm xúc khó khăn kìm nén những ngày vừa rồi len lỏi qua vết nứt, tuôn trào nơi đáy mắt và rơi xuống.

Vừa lúc này, Milk ân cần bước đến gần Love hơn, không nhanh cũng không chậm thu hồi khoảng cách giữa cả hai.

Milk yên tĩnh và chậm rãi ôm em vào lòng, một tay vuốt tóc em, tay còn lại vô cùng nhẹ nhàng chạm vào vai em, xem em như trân bảo mà nâng niu, một lời cũng không nói thêm. Cứ như vậy ôm em thật lâu, thật lâu, thi thoảng ánh mắt có thêm vài phần xót xa.

Trong lòng Love tựa như có một dòng nước ấm chảy qua, cảm giác an toàn và dễ chịu tuyệt đối mà đã lâu em chưa cảm nhận được. Vô thức đôi tay em nắm chặt vạt áo Milk, đem cả cơ thể đổ gục vào lòng chị, mà chị cũng rất tự nhiên vững vàng đỡ lấy, cứ như vậy an tĩnh lắng nghe tiếng lòng đổ vỡ của em.

Love từ trong đoạn ký ức định thần trở lại, nhận ra rằng dù cho hội bạn đều rất yêu thương và chân thành quan tâm đến nàng, không phải không có ai nhạy bén với cảm xúc, nhưng họ vẫn hoàn toàn không nhận ra Love đang không ổn.

Có thể nói Love khống chế cảm xúc rất tốt, vừa vặn không bộc lộ điều gì. Ấy vậy mà, Milk lại có thể nhìn xuyên qua bức tường thành trong lòng Love một cách dễ dàng, dù cho cả hai vốn dĩ không quá thân thiết, cũng chưa thực sự tiếp xúc với nhau đủ lâu.

Chứng minh rằng, Milk là một người rất tinh tế, rất ấm áp, rất dịu dàng, và cũng rất chừng mực.

Chị ấy đối với tất cả mọi người, đều như vậy sao?

Lần đầu tiên, Love đặt ra một câu hỏi dành cho người này.

Đêm hôm ấy, Love dễ dàng chìm vào giấc ngủ, cảm giác dễ chịu đột nhiên một lần nữa trở về. Cái ôm dịu dàng yên lặng ngày hôm ấy, có lẽ đã gieo xuống trong lòng Love một hạt giống, giờ phút này cũng theo đó mà lặng lẽ đâm chồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro