Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi bắt đầu đứng dậy định rời đi thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi. Bàn tay em nhỏ xíu nên ít nhất chỉ có thể níu lấy vạt áo rồi từ từ ngồi dậy. Em dụi mắt, giọng lè nhè nói:
" P'Milk chị định đi đâu vậy? Chị đã hứa là sẽ đi với em mà. Chị không được thất hứa."
Tôi cười nhẹ, ngồi xuống xoa xoa đôi gò má hồng hào đó.
" Chị không thất hứa, chị tưởng em ngủ nên tính đi ra ngoài pha cafe uống. Em ngủ thêm nữa không?"
" Ưm...không, đi với em đi, rồi em sẽ mua nước cho chị"
" Em nay sao vậy? Bình thường không như thế này?"
Em lắc đầu bình thường cho dù tôi có bận việc thì em chỉ ngồi chờ. Em không níu giữ tôi giống như hôm nay. Từ nãy đến giờ em vẫn nắm lấy tay tôi không buông. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em như cách tôi thường làm, khẽ nói:
" Được rồi chúng ta đi thôi. Em muốn đi đâu trước"
" Em muốn đi tới quán bánh ngọt chẳng phải chị muốn uống nước sao. Đi thôi"
Em bất chợt nắm chặt tay tôi rồi chạy đi. Tuy là vừa mới ngủ dậy nhưng em kéo tôi đi rất nhanh và còn rất tỉnh nữa. Tôi tự hỏi liệu em có phải là ngủ thật không? Đôi lúc em lại có những điều rất thú vị mà tôi không ngờ tới.

Nhìn em nhỏ con nhưng ai mà biết được em chạy nhanh lắm khiến tôi chạy theo cũng mệt không kém. Khi vừa tới quán em như một đứa trẻ cười tít mắt chạy vào trong. Tôi sợ em té nên đã chạy theo đỡ ngay eo. Nếu là người yêu tôi đã ôm em quấn lấy chiếc eo đó rồi. Vì đang ở tiệm bánh nổi tiếng và nhân viên ở công ty xuống đây mua bánh khá nhiều nên khi họ nhìn thấy chúng tôi. Họ liền rộ lên tin đồn là tôi có hẹn hò với em không?

Tôi mong là em không nghe thấy những lời đồn đó, nó sẽ khiến em phiền lòng. Em thấy tôi im lặng liền bất giác hỏi:
" P'Milk chị muốn ăn gì không?"
" Không biết hay là em chọn cho chị đi"
Tôi đứng sát bên em, cúi thấp người xuống để xem menu. Nhìn vào đây tôi chẳng biết ăn gì cả ngoại trừ uống một ly cafe đen.
" Vậy em chọn nhé?"
" Ừm cho chị ly cafe đen nhé"
" Lại là cafe chị không thấy đắng sao?"
" Không"
Tại sao nó đắng khi em ở cuộc đời chị đã là sự ngọt ngào rồi?
" Vậy chị ra bàn đợi em đi, em còn đang chọn"
" Được"

Tính ra tiệm bánh này lúc nào cũng đông, hên là tôi đã lia mắt trúng một chỗ rất tốt. Tôi chọn một chỗ ngồi để dễ nhìn thấy em nhất. Ánh mắt tôi dịu đi, chóng một tay bên má nghiêng đầu. Không hiểu sao khi nhìn thấy em vui vẻ tôi lại muốn bảo vệ nó, muốn em cảm thấy bình yên và hạnh phúc là được. Bỗng dưng từ đằng sau tôi có một cô nhân viên đi tới, thì thầm. Khỏi nói tôi cũng biết là ai.
" P'Milk chị nhìn người ta tình quá rồi đó"
" Chắc em không nhìn người yêu em như vậy?"
" Em là người yêu còn chị là thầm yêu? Sao đem ra so sánh"
" Thế cùng một chữ yêu mà"
" Nếu yêu sao chị không nói?"
" Chị sợ nếu chị nói thì có lẽ ngay cả câu chào đơn thuần giữa người với người không còn nữa"
" Xì, kẻ đơn phương luôn nghĩ như thế à?"
Prim thì thầm, bạn bè ngay cả đàn em khoá dưới ai cũng biết P'Milk thích N'Love chỉ mình N' là không biết. Phải nói Milk yêu Love nhiều lắm, ánh mắt còn nói lên điều đó mà. Ánh mắt của Milk lúc nào nhìn Love cũng nhẹ nhàng, có sự u mê, có tình, có sự bảo vệ và còn rất nhiều thứ trong đó. Ánh mắt đó chính bản thân Prim còn phải tự hỏi P' Milk yêu Love đến nhường nào mà chỉ có mình Love có được. Nó giống như cho mình em tất cả và Love là ngoại lệ duy nhất của Milk vậy. Thật sự đôi khi Prim thắc mắc ánh mắt của kẻ đơn phương nó tình thế à.

Nhưng theo trí nhớ của Prim thì gu của P'Milk không phải là N'Love. Milk không thích những người cư xử nhí nhảnh mang tính trẻ con, biết nghĩ cho người khác, quan tâm một chút.
" Này em nhớ Love đâu phải gu chị?"
Khi nghe câu đó, tôi bất chợt cắn vành môi mình tựa lưng vào ghế, khẽ nói:
" Yêu vào nó sẽ khác."
Một câu đơn giản nhưng đủ để Prim hiểu được ý Milk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro