Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ngồi chờ cuối cùng Love đã đem ra hai cái bánh ngọt, một ly trà sữa và ly capuchino nóng. Tôi thấy Love ra thì huýt tay tỏ ý bảo Prim đi đi, Prim tỏ vẻ khinh bỉ. Đúng là khi thấy người mình yêu trước mắt thì không coi xung quanh ra gì.

Em đặt dĩa bánh xuống bàn, em có đôi chút khó chịu nhưng vì không muốn P'Milk lo lắng nên không thể hiện ra.
" Cảm ơn em. Ủa sao là ly caphuchino, cafe đen của chị em đổi rồi à?"
" Lâu lâu đổi không được sao? Có một món uống quài không thấy ngán à?"
Love nói bằng một giọng cọc cằn khiến tôi có chút bất ngờ, hồi nãy còn vui vẻ tươi cười lắm mà. Em cũng chưa từng quát tôi như vậy, tôi hơi dè chừng cất tiếng.
" À, cũng được, lâu lâu mà. Em bị sao vậy?"
" Tôi không bị sao cả, mắc mớ gì phải quan tâm"
Hả, nghe gì không Love vừa xưng "tôi" với kìa tôi. Em có bị sao không vậy rốt cuộc là việc gì đã khiến em thay đổi. Tôi gật đầu coi như cho qua, chắc em đang bực mình. Lát nữa em sẽ ổn định nữa thôi, đừng quá quan tâm. Tôi lấy bánh từ khay ra, đặt tới chỗ em.

Có điều hơi lạ nhỉ? Thường thì bánh ở đây sẽ đưa nĩa chứ không đưa dao nhưng giờ lại có hai con dao thôi. Tôi nghĩ là quán đưa sai rồi nên nói với em:
" Hình như quán đưa sai rồi chị đi xin quán đổi lại thành nĩa cho dễ ăn nhé. Em ngồi đây chờ chút"
Tôi vừa nói vừa cầm hai con dao trên tay đưa lên cho em thấy. Không ngờ em lại quát tôi và hất tay tôi ra.
" Xẹt"
Tiếng da thịt chạm với con dao khiến cho nó bị rách ra và chảy máu. Dòng máu đỏ tươi cứ thế chảy nhỏ giọt rồi một ngày nhiều ra. Tôi đơ người ra mất giây, em hất tay tôi ra vô tình làm cho con dao trúng mặt tôi.

Mọi người xung quanh đó nhường như dừng mọi hoạt động chú ý đến chỗ chúng tôi. Em cũng nhận thức được chuyện vừa xảy ra, ngước lên nhìn thì hoảng loạn. Em luống ca luống cuống tìm khăn giấy. Tôi bất giác cảm thấy má hơi nóng ấm nên theo tự nhiên lấy tay chạm vào mặt. Một trong số những nhân viên tốt bụng đi tới đưa khăn giấy và đưa tôi vô nhà vệ sinh. Tôi gật đầu cảm ơn rồi lật đật rửa vết thương.

Em tính chạy theo nhưng đã bị Prim cản lại, hoá ra Prim chưa đi xa chỉ thèm ăn bánh và uống cafe thế là quay lại mua. Ai ngờ thấy được cảnh này. Prim nghỉ nên để P' tự xử đi. Dù gì Milk cũng có kinh nghiệm về sát trùng và băng bó từ người bạn học y của mình.

Em nhìn Prim có chút bực bội, hiện giờ em phải lo cho P' chỉ mong Prim đừng cản đường. Prim chỉ cười dường như phát hiện ra điều gì đó liền ngồi xuống phía đối diện, nói:
" Nếu đang giận thì đừng vào, ở đây đi lát chị ấy sẽ ra"
" Không cần cậu quan tâm, tớ chỉ đang lo cho P'Milk, chị ấy bất cẩn lắm sợ không xử lí vết thương tốt nó sẽ nhiễm trùng"
" Lo? Cậu làm chị ấy bị thương mà. Còn cái vết thương, đúng là cậu không hiểu chị ấy rồi"
" Tại sao lại nói tớ không hiểu chị ấy. Đúng là chị ấy bất cẩn thật mà"
" Có lẽ dáng vẻ đó mình cậu thấy, P'Milk không bất cẩn với kinh nghiệm băng bó vết thương và sát trùng từ người bạn học y thì chị ấy hiểu nó như nào mà"
Nghe Prim nói vậy, em bất giác im lặng vài phút sau cũng ngồi xuống. Có thật là em không hiểu P'Milk không?
" Này cậu giận cá chém thớt gì người ta đấy. Nhìn vết thương đau lắm đó"
Love trầm ngâm đúng là nhìn nó đau thiệt, em không nghĩ là mình mất kiểm soát đến nỗi không nhận ra người trước mặt.
Lúc nãy Love đã thanh toán xong nhưng mà nhìn thấy Prim và Milk nói chuyện nên không muốn làm phiền. Họ nói gì em không nghe rõ nhưng em chỉ nghe được đúng một câu, rất rõ.
" P'Milk chị nhìn người ta tình quá rồi đó"
Câu đó không biết P'Milk trả lời gì mà Prim sau đó im lặng, kiểu giống như bất lực không nói lên lời. Nhưng điều em quan tâm là Milk đã nhìn ai kia chứ. Em cảm thấy khó chịu, buồn và cả sự ghen tị dành cho người đó. Chỉ nghĩ đến những hành động chị thường làm cho mỗi mình em giờ có thể sắp cho người khác thì giận và khó chịu lắm, nhưng em lại quên mất mình có là gì đâu mà có quyền giận. Khi nhìn thấy P' sự tức giận nổi lên nên em mới trả lời ngang ngược như vậy. Chắc do em bị P'Milk chiều hư. Em biết mình sai nhưng giờ thì làm được gì. Bỗng nhiên Prim cất giọng:
" Ồ ra rồi kìa, không hổ danh có bạn học y. Này lo mà giải thích và xin lỗi đi chứ chị ấy mà giận thì cậu có mà chết!"
Nhìn thấy Prim bỏ đi em có chút e dè, tính kêu cậu ta lại. Lúc đó Milk cũng vừa bước tới nên em đành không cất tiếng, thấy P' cùng với miếng băng gạt trên mặt và xung quanh đó còn ít thuốc. Em nghĩ P' sẽ mắng em một trận cho ra hồn. Em nhắm chặt mắt chuẩn bị ăn mắng nhưng không P' chỉ xoa đầu và hỏi:
" Họ đem ra lại nĩa cho em chưa? Bánh có ngon không? Nãy chị vừa nói cho họ đổi đó"
Tôi thấy dáng vẻ sợ sệt này của em có chút buồn cười và thương cảm. Nhìn thế này ai lại giận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro