Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầm cốc caphuchino nóng lên, hớp một ngụm nhỏ rồi nhìn em. Vị caphuchino nóng với tôi không phải tệ nhưng nó không hợp để làm việc. Đặc biệt là khi tôi phải mua nhanh hoặc không có thời gian thưởng thức nó. Tôi tiện tay đặt cái nĩa xuống đĩa bánh rồi đưa tới trước mặt em.

Em như lẩn tránh tôi, không nhìn thẳng vào mắt mà nhìn vào hư không, đôi mắt trầm ngâm rơi vào thế giới riêng do chính em tạo ra. Tôi gõ xuống bàn vài cái. Lúc này, em mới giật mình.
" Bánh em thích này, để lâu chút nữa ăn sẽ không ngon"
Love gật nhẹ đầu, tuy đã nghe thấy nhưng hành động của em lại trái ngược với cái gật đầu vừa nãy. Bây giờ, tay em đang đan xen nhau, đầu ngón tay thì bấm mạnh để lại dấu trên da thịt. Tôi lia mắt thấy được nên tỏ ý không vui lòng. Đó giờ tôi nâng niu em bao nhiêu thì giờ em lại bấm cho da thịt đỏ lên còn để lại dấu.

Khi em thấy cái đôi lông mày tôi nhíu hết, khiến em rén nhẹ vài phần. Đầu em cuối gầm xuống, tay ngày càng ác liệt bấm vào từng thớ thịt đến đỏ chót và có máu. Ngay khúc tôi sắp không chịu được tính cầm tay không cho em bấm thì Love cất giọng, người hơi co về sau.
" Em xin lỗi, em không cố ý làm chị bị thương. Chị có thể tức giận với em, thậm chí đánh em nhưng đừng cạch mặt em được không?"
" Hồi nãy em không cố ý, đó là sự thật"
Giọng em nghẹn ngào, từ đó giờ tôi chưa nổi giận thậm chí chưa đánh em nhưng sao bây giờ em lại nói vậy. Tôi có chút giận bản thân mình. Rốt cuộc là vì lí do gì khiến em phải nói vậy?

Tôi từ tốn nắm lấy đôi tay bé nhỏ kia, nhẹ nhàng chậm đi giọt nước mắt sắp tràn khoé. Milk pansa này sinh ra đã sợ nhất hai thứ. Một là gia đình không an yên, hai là giọt nước mắt của N'Love.
" Chị không hề trách em, sao em lại nói vậy? Chị không nổi giận, không đánh em, cũng không cạch mặt em. Vết thương này nhỏ với chị chẳng là gì"
" Em yên tâm chị sẽ ở bênh em cho đến khi nào có ai đó yêu em thật sự. Yên tâm đi"
" Thật không?"
" Thật chị hứa, em biết đó chị chẳng bao giờ nói dối em cả"
" Ưm... Em xin lỗi vì hồi nãy em đang bực bội một chuyện nhưng không ngờ em lại khiến chị bởi thương. Em xin lỗi"
Tôi nghe xong liền bật cười.
" Haha, hoá ra giận cá chém thớt. Nói đi ai khiến em chị bực tức như này"
" Không chuyện đó nhỏ lắm."
Love không thể nói là về chuyện của Milk được nên em đành bỏ qua. Milk biết việc gì em không muốn nói thì đừng hỏi dai.
" À mà em muốn chị đi đâu với em á?"
" Em muốn mua chút đồ"
" Đồ gì? Cần chị giúp sao?"
" Vâng ạ, em mua quà cho bạn" 
Tôi nhàn nhạt nhìn em, tay thì vẫn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đó xoa xoa. Em không chút chống cự ngược lại lâu lâu còn nắm nhẹ như đáp trả. Tôi có chút hài lòng mới hỏi tiếp.
" Em muốn mua quà gì cho bạn?"
" Ưm...thật ra người đó không hẳn là bạn, người đó lớn hơn em một chút. Em thấy size áo giống chị và muốn nhờ chị tư vấn để mua."
" Mua cho sinh nhật?"
" Không ạ"
" Hửm chứ mua làm gì?"
Câu hỏi này khiến em có chút ngại ngùng, tai đã hơi ửng đỏ. Em lè nhè trong họng một câu hỏi, tôi không nghe thấy thì càng thắc mắc. Bỗng nhiên em mặt đối mặt, ánh mắt nghiêm túc hỏi tôi.
" P'Milk vanlentine này chị có ai chưa?"
Tôi cảm thấy bất ngờ với câu hỏi này. À đúng rồi sắp tới là ngày Valentine nên giờ mọi người đều chuẩn bị để thổ lộ tình cảm với người mình thích, nhưng tôi và người đó thì liên quan gì?
" Có em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro