Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi của tôi nửa đùa nửa thật. Có gì em từ chối tôi còn biết cách lạng lách qua chỗ khác. Nếu không tôi sẽ mất cả chì lẫn chài. Hình như em không vừa lòng với câu trả lời đó liền nhăn mặt, nói:
" Yah, em không đùa đâu"
" Haha, ừ thì em không đùa. Nói đi cần chị giúp gì?"
Đôi mắt em nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi đồng tử này. Lúc đó tôi thấy được sự quyết tâm trong đôi mắt ấy, rất chân thật.
" P' em muốn tỏ tình với một người, nhờ P' đi mua đồ cùng em"
Chất giọng dõng dạc, đôi mắt quyết tâm. Trái ngược với nó, đôi đồng tử tôi có chút rung chuyển. Lời em như con dao vô hình cắt trái tim tôi ra. Lòng tôi như bị những lời nói đó xé toạc ra. Không vô tình không cố ý, chỉ là tình cờ. Dường như ngay khoảnh khắc đó tôi thấy được một bức tường vô hình chắn giữa cả hai. Cái cảm giác ấy khó tả quá. Ngay cả bản thân mình chưa từng trải qua làm sao hiểu được?

Tôi cố gắng không yếu lòng, ngượng cười bảo:
" Sao phải là chị, chị thì liên quan gì?"
" Bởi vì chị giống người ấy, size áo chị mặc rất giống. Em cần đi mua đồ nên mới nhờ chị"
Ồ, hoá ra tôi giống người ấy à? Nên bấy lâu nay em đối xử giống như người yêu, thân thiết với tôi là vì người ấy à? Nghĩ tới thật đau lòng làm sao? Nhưng em đã nhờ thì tôi đành chấp nhận vì yêu em.
" Được, bây giờ chúng ta đi chứ?"
Giọng tôi có chút run, tay tôi cũng run theo. Có lẽ là vì sợ nên nó mới giống vậy. Em gật đầu, ánh mắt hi vọng vào tôi. Chúng tôi mau chóng đứng dậy, em lôi tôi đi vượt qua dòng người.

Em nắm chặt tay tôi lắm, chặt đến nỗi tôi nghĩ chẳng bao giờ em bỏ ra. Tôi là một chiếc xác với tâm hồn vụn vỡ được người mình thương dắt đi. Em nhận ra sự đờ đẫn của tôi liền hỏi:
" Chị bị sao vậy?"
Lúc này chúng tôi đã đến cửa hàng, em vừa lựa đồ vừa trông tôi. Đa số đồ em lựa mang tông sang trọng pha chút cá tính. Phong cách này tôi thường mặc vì nó trông đỡ hoa hoè, sắc màu.
" Ủa, bộ này hợp nè mà đắc quá"
Nghe em nói thế tôi chợt cất tiếng. Chất giọng của tôi có vẻ bị thay đổi, một chút thôi không nhiều.
" Hay để chị trả tiền cho"
" Không cần đâu chị. P'Milk em thấy bộ này hợp với P' này thử đi"
Em cười đưa nó lên trước mặt tôi. Tôi nhẹ nhàng nhận lấy, đi vào phòng thay đồ. Tuy phong cách em chọn nói chung là ổn nhưng màu còn sáng. Tôi không thích màu sáng quá. Tôi bước ra, em trố mắt nhìn.
" Cha, được rồi nè. Không uổng công lựa, P'Milk đeo thêm tí phụ kiện đi"
Em tiến tới vòng qua cổ tôi chiếc vòng cổ có hình trái tim nhỏ. Sự mát lạnh từ trái tim đó làm cho lòng tôi dịu hơn. Em cười tủm tỉm định tách ra thì người phụ nữ từ đâu đi tới va phải Love. Đẩy em ngã vào lòng tôi, thuận tay tôi ôm chầm lấy em, quấn tay quanh hông. Người phụ nữ ngay lập tức xoay mặt xin lỗi. Tôi gật đầu.

Tư thế chúng tôi bây giờ rất dễ bị hiểu lầm. Em tính tách ra thì tôi kéo thật mạnh, siết em thật chặt. Tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào trên cơ thể ấy.
" P' bỏ em ra đi, mọi người nhìn kìa"
" Đừng, cho chị xin một ít thời gian thôi"
Tôi ôm thật chặt tấm thân nhỏ bé đó, như thể sợ rằng sẽ mất đi nó vậy. Tôi sợ nếu như buông tay nó sẽ thuộc về người khác. Nhưng em ơi tôi biết phải làm gì? Khi đã có người chiếm được trái tim em và sắp tới em sẽ không bên tôi nữa. Tôi phải giành lấy chút thời gian vừa ít ỏi vừa hiếm hoi này chứ.

" Bé ơi" giá như tôi được gọi như thế. Tôi yêu em nhiều lắm. Trong tình yêu này tôi còn có sự ích kỉ. Tôi không muốn em thuộc về ai cả, chỉ mình tôi mới ở bên em được. Tôi thực sự rất ích kỉ, xin em hãy cho tôi tận dụng cơ hội này để khi tôi rời đi sẽ chẳng lưu luyến. Em ơi, tôi thương em. Ước gì tôi nói được câu đó em nhỉ?

Em ơi, tôi thương em nhưng tôi đánh mất em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro