Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi đó, thời gian thấm thoát trôi qua đã đến ngày Valentine. Vậy mà cả tôi và em cứ im lặng, không có một cuộc gọi, vài dòng tin nhắn hay những cuộc gặp mặt thường xuyên. Điều lẽ phải mà nhỉ? Em bận lo cho người mình thương thì tôi còn là gì nữa? Có thể tôi vẫn quan trọng nhưng chỉ sau người đó.

" Haizzzz"
Tôi thở dài một tiếng, kể từ lúc đó ngày nào tôi cũng cố gắng tỏ ra mình ổn, bình thản làm việc như chưa từng có gì xảy ra. Người người nhìn vào đều tưởng tôi sống hạnh phúc, nghiêm túc lắm. Ai mà biết được đằng sau đó là cả một bão táp. Vốn dĩ tôi rất giỏi trong việc xây dựng bức tường che giấu cảm xúc. Nếu có ai vô tình chọc vào khiến nó thoát ra thì thật sự rất đáng sợ. Tôi chưa tưởng tượng đến viễn cảnh đó.

Trong khi tôi đang toàn tâm toàn ý vùi đầu vào mớ công việc chồng chất kia thì cánh cửa phòng phát ra tiếng động lớn, kèm theo tiếng la quen thuộc.
" P'Milk có vài văn kiện cần chị kí tên đây này!!!"
" N'Prim..."
Phù, hên là linh hồn tôi còn nằm trong xác. Biết bao nhiêu lần Prim mở cửa phòng tự tiện và hét lớn như này. Vì nể tình Prim là em khoá dưới nên tôi dung túng nó hơi nhiều rồi. Tôi gần như gằn từng chữ bảo:
" Prim chị đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng tự tiện mở cửa mà..."
" Chưa có sự cho phép và đừng hét lớn như vậy. Chị biết là em mà."
" Câu này em nghe quen rồi thưa bà chị khó tính."
Tôi thắc mắc, thường ngày tôi nói nhiều đến nỗi Prim thuộc luôn sao? Tôi mặc kệ nó, nhận lấy văn kiện kí tên. Xong việc nó còn chưa đi đứng đấy trố hai mắt nhìn tôi, rồi nói:
" P'Milk mà cũng có ngày lơ đểnh sao?"
" Hửm? Ý em là gì?"
" Chị à, thật ra em đã chèn thêm đơn xin nghỉ phép vào hôm nay và ngày mai á."
" Vậy à? Thế đi đi trước khi chị tóm em lại và xé nát tờ giấy ấy"
" Đây có phải người chị thường ngày không? Tại sao chị lại dễ dãi như vậy?"
" Không phải chị dễ dãi mà là chị không có hứng thú nữa"
Tôi không có hứng để nổi giận, đôi co với Prim hoặc những chuyện nhỏ nhặt vì hôm nay là ngày tôi đánh mất cả thế giới của mình. À, không phải nói đúng hơn là tôi giao thế giới cho người khác quan tâm. Tôi muốn tâm mình thật bình yên để khi giông bão đến tôi không ngục ngã.

Tôi khẽ gõ ngón tay lên thành ghế, nhẹ giọng hỏi Prim.
" Không về đi chơi với người yêu à? Nay Valentine đấy"
" Có ạ. Còn chị sao không đi chơi với N'Love"
" Em ấy sắp tỏ tình người ta rồi. Chị tới để làm kì đà cản mũi. Với cả chị không có can đảm nữa."
" Chị từ bỏ?"
" Biết sao giờ người em ấy thích không phải chị. Chị không có quyền cấm em ấy tỏ tình ai, thích ai, yêu ai được."
" Sao chị biết? Chị chưa hỏi, chị từ bỏ, chị coi như không có gì. Tình cảm chị dành cho em ấy từ lâu rồi. Giờ từ bỏ xem như công cóc à? Đây không phải P'Milk mà em biết."
" P'Milk em biết là một người nghiêm túc, có tính chiếm hữu, tài giỏi và muốn gì sẽ cố gắng đạt được. Không từ bỏ. Trả lại người chị đó cho em, người chị bản lĩnh đó."
Prim nói gần như gào lên, tôi hiểu Prim cảm thấy thế nào. Tôi biết nó hiểu cảm giác tôi theo đuổi em ấy bao lâu. Tôi hiểu nó bức xúc nhưng tôi xin lỗi Prim. Tôi không có can đảm để làm điều đó.
" Chị vẫn như vậy Prim, chỉ là trong việc này chị không có can đảm. Nào, đừng tức giận hôm nay ngày vui vẻ của các cặp đôi mà. Em nên đi chơi với người yêu"
" Đừng bận tâm tới chị."
" Em không biết chị là kẻ si tình như vậy."
" Ha..."
Tôi cười trừ, kẻ si tình á? Từ lâu rồi cơ, tôi thành kẻ si tình vì em ấy. Tôi si mê Love, tất cả mọi thứ về em tôi đều nâng niu. Em ấy muốn gì đều được. Sự nuông chiều này dường như là một thói quen. Giờ em ấy sắp có người khác quan tâm, tôi nên nhẹ nhàng rút lui đứng phía sau và nhìn thôi.

Tôi lia mắt nhìn ra ban công, hoàng hôn hôm nay đẹp quá. Có chút u buồn và chút hoàng nhoáng. Tôi lắc tay Prim, biết là nó đang giận nhưng ít nhất đừng vì tôi mà delay cuộc hẹn của nó.

Oh gần hết ngày rồi, hết hôm nay em thuộc về người khác rồi. Tôi không đến chúc mừng em được, đành nhờ những người khác vậy. Hôm nay tôi có món quà định bụng tỏ tình rồi tặng em luôn. Ai mà có ngờ kế hoạch lại theo chiều hướng khác. Nhìn ánh chiều tà cứ thế biến đi mất, tim tôi khẽ nhói đau theo từng đợt. Tôi thở dài, dùng hai tay ôm cả trái tim mình lại. Tâm trí tôi cứ nghĩ đến em, hình ảnh em cứ thế hiện lên.

Em à, trái tim tôi đau đủ rồi. Vậy tôi đành khép cả trái tim này cho tới khi có người xoa dịu nó. Nhưng có lẽ chỉ riêng em mới là người xoa dịu được nó. Và sự thật là tâm hồn lẫn thể xác này đều thuộc về em.

Tôi biết nó đau, nó khổ, nó tổn thương nhưng tôi nên làm gì đây? Là tôi cố chấp đâm đầu vào, là tôi cố chấp cầm lấy tình yêu đầy gai góc này thì tất cả những đau thương tôi điều phải chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro