Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prim ở lại với tôi một chút nữa rồi ra về. Tôi cười tươi bảo:
"Valentine vui vẻ"
Thế mà trong con bé chẳng có chút gì là hào hứng. Người yêu nó mà biết tôi là nguyên nhân thì coi như do tôi xui. Bỗng nhiên tin nhắn từ điện thoại tôi vang lên, khẽ đưa mắt nhìn. À là tin nhắn từ N'Love, em có chuyện gì sao?
" P'Milk chị đang ở đâu vậy? Giúp em với."
Tôi nghĩ chắc đây chỉ là một việc nhỏ nhặt nên bình thản trả lời:
" Chị đang ở công ty, sắp về rồi. Có gì không Love?"
Trạng thái N'Love hiện lên là đang nhập, tôi chăm chú nhìn vào nó. Cứ chốc chốc ẩn rồi hiện thất thường.

Ting
Tin nhắn lần này đã qua là một tin thoại, nó kéo dài khoảng một phút. Tôi bấm vào nghe, nội dung nó như sau:
" P' ở đâu? Chị tới cứu em đi, có một kẻ đang tấn công em. Hắn ta gần như phát điên vì em không đồng ý lời tỏ tình vào ngày valentine. P' em sợ lắm, cứu em với..."
Giọng em run rẩy, tôi cảm thấy giống như em đã cố gắng kiềm giọng để không phải hét lớn và bật khóc. Sự sợ hãi bắt đầu dâng trào trong lòng tôi. Tay tôi nhanh chóng nhắn lại.
" Hiện giờ em đang ở đâu? Cho chị địa chỉ, chị tới liền. Trong lúc chị tới em hãy cố gắng giữ liên lạc với chị. Chị sẽ luôn bên em, chỉ cần em bình tĩnh thôi."

Tiếp tục một tin nhắn thoại được gửi đến, nhanh tay lẹ mắt. Tôi vừa lao xuống hầm xe vừa cố gắng tìm xe mình trong lúc nghe đoạn thoại đó. Tôi cảm nhận được giọng em còn run hơn lúc nãy.
" P' em ở chỗ cả hai ta từng cắm trại, nơi mà chị chỉ em làm bài lúc mà em là sinh viên năm nhất. P' em mệt rồi, em trốn hắn ta không được nữa. Chân em đau quá. Hic...em sợ quá, chị mau tới lẹ đi"
Tôi nhận thấy được sự bất lực tràn trề, sự sợ hãi tột độ. Lòng tôi như biển động, sóng vỗ ầm ầm. Tôi nhấn ga chạy thật nhanh. Nơi mà cả hai chúng tôi đã từng cắm trại, nơi mà được coi là làm cho mối quan hệ này trở nên tốt hơn. Tôi biết nó ở đâu. Khu cắm trại ở công viên dành cho các cặp đôi.

Đột nhiên không còn là những đoạn tin thoại nữa, mà là một cuộc gọi đến. N' Love gọi đến, tôi đeo AirPods vào bắt máy.
" Em ổn không? Hiện giờ em đang núp ở đâu?"
" Em chỉ mới vừa trốn sau một cái thùng thôi, em không biết khi nào hắn ta tới nữa. Hắn ta trở nên điên loạn rồi. Em sợ lắm P'Milk"
" Được rồi bình tĩnh, nghe chị nói này. Kiếm một chỗ nào núp kĩ vào, đừng phát ra tiếng động. Giữ cho tới khi nào chị tới được đó. Còn nữa xung quanh em có những thứ gì sắc nhọn hoặc có thể phòng thủ thì cầm lên. Bảo vệ mình nhé."
" Cẩn thận vào, giữ im lặng đừng tắt máy. Và khi hắn ta phát hiện ra em hãy cố gắng miêu tả hắn, hét lớn. Tất cả đặc điểm của hắn ta em thấy."
" Đừng lo chị sẽ đến sớm thôi."
" Vâng..."
Hôm nay là Valentine nên đường xá đông đúc. E rằng ngồi xe ô tô còn lâu mới tới được đó. Tôi đánh liều đạp ga thật mạnh vượt luôn cả đèn đỏ, hên là lúc đó không có cảnh sát. Nếu không là chết rồi, tôi biết một số đường tắt đi đến được đó. Chỉ là nó sẽ rất nguy hiểm nhưng tôi chẳng có sự lựa chọn nào khác. Đành liều cả mạng sống.
" P'Milk cứu em. Tóc màu sáng, đô con, thân toàn đen, có dao"
Có lẽ như hắn ta phát hiện ra em rồi, tiếng hét thất thanh khiến màng nhĩ Milk gần như bị thủng. Em theo lời dặn của tôi nói to những đặc điểm từ tên đó. 'có dao' sao? Aisss, chết tiệt. Tự dặn lòng bản thân phải thật nhanh lên. Điện thoại cũng không còn liên lạc nữa. Cái hoàn cảnh bế tắc quái quỷ gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro