Chập 11. Bản năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung"

TaeHyung nhẹ nhàng tiến đến phía lan can trước mặt.

"Ừm."

"Có vẻ như đây là nơi mọi người thường đến khi có chuyện nhỉ?"

YoonGi không trả lời, anh đang nghĩ về một chuyện khác. TaeHyung cũng im lặng đứng bên cạnh. Không ai nói với ai câu nào nhưng không khí lại vô cùng thoải mái.

"Em không muốn biết anh gọi em lên đây có chuyện gì à?" YoonGi cất tiếng nói trước.

"Có chứ ạ."

"Sao em không hỏi?" YoonGi nhìn thẳng vào mắt TaeHyung.

"Em không biết. Em...em thấy không nên hỏi." TaeHyung bắt đầu ấp úng.

YoonGi thôi không nhìn TaeHyung nữa, khẽ cười nhạt. TeaHyung trộm liếm môi, cảm giác gượng gạo bắt đầu xuất hiện.

"Em muốn biết lý do tình trạng hiện giờ của em không?"

TaeHyung bất ngờ trước câu nói của YoonGi, thực chất cậu đã lờ mờ đoán ra chuyện gì đang diễn ra nhưng không muốn tìm hiểu sâu hơn, cậu nghĩ đó là giải pháp tốt nhất.

"Nếu em muốn biết anh sẽ kể cho em nghe."

"Lúc khác cũng được, hiện giờ em chưa muốn nghe."

TaeHyung cảm thấy bối rối, cậu thấy có chút kì lạ ở thái độ của YoonGi, bình thường anh luôn tránh mặt, gần như không bao giờ nói chuyện với cậu trừ những việc thực sự cần thiết. Nhưng hôm nay anh lại gọi cậu lên đây, có vẻ như anh thúc ép cậu nghe những gì đã xảy ra chứ không chờ sự đồng ý của cậu. Có chút gì đó như sự sợ hãi xuất hiện, cậu muốn nhanh chóng rời đi.

YoonGi quay người lấy tay nắm lấy vai TaeHyung, ép cậu nhìn vào mắt anh.

"Em có một quá khứ."

"Vâng." TaeHyung vô thức trả lời, trốn tránh ánh mắt anh.

YoonGi càng lấn tới, anh ghé sát người lại gần cậu khiến cậu bất giác lùi ra phía sau.

"Không phải là tai nạn, không phải do áp lực công việc."

"Vâng." 

"Em đã làm điều đó một cách cố ý."

"Em..."

Sau mỗi câu nói YoonGi tiến lên một bước còn TaeHyung luống cuống lùi lại một bước.  Tay anh không còn đặt lên vai cậu nhưng cảm giác nặng nề vẫn đè nén khiến cậu lo lắng. Đến khi lưng cậu va vào tường, cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, rồi quay lại nhìn anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em đã tự tử".

YoonGi đè sát người anh vào người cậu, lời nói như hơi thở xuyên qua tai cậu mang theo hơi nóng khó chịu khiến cậu bất giác rùng mình, không nói được lời nào.

"Em có muốn biết vì sao không?"

YoonGi nhận thức được con người bên cạnh mình đang run lên vì sợ hãi nhung vẫn không chịu buông tha. Anh chống tay lên tường, ghé sát vào mặt cậu đến mức có thể cảm nhận thấy hơi thở gấp rút của cậu. Anh khẽ cười.

"Vì em yêu anh". 

YoonGi đẩy những lời nói của mình vào miệng cậu. TaeHyung trợn mắt, cậu thật sự hoảng sợ. Cậu cố cựa quậy muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại nhưng không được.

"Min YoonGi".

Tiếng một người con gái vang lên. Anh mở mắt ra nhìn người đối diện đang trắng bệch vì hoảng loạn, chậm rãi dứt môi mình ra khỏi môi cậu. Ném một ánh mắt thách thức về phía người con gái mới đến rồi lạnh lùng bước ngang qua cô, đi xuống phòng. TaeHyung vẫn chưa tỉnh mộng, cậu suy sụp ngồi thụp xuống. SoHee nhanh chóng chạy lại đỡ cậu, cảm giác xót xa biến thành tức giận. Min YoonGi đúng là một người tàn độc. Cô thầm nghĩ rồi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm TaeHyung.

***

"Anh đang định làm gì?" SoHee thô bạo đẩy cửa phòng làm việc của YoonGi.

"Đây không phải là nơi hẹn hò của chúng ta." Anh cười, nụ cười giả tạo nhất mà anh từng có.

"Anh đang bị gì vậy?" SoHee nghiến răng, mới hôm qua cô tưởng đã đả thông tư tưởng cho anh nhưng thực ra cô nhầm. Tâm lý con người là thứ không thể đoán được kể cả người đã có chứng chỉ về tâm lý học như cô.

"Tôi muốn giành lại những thứ thuộc về tôi."

YoonGi nhẹ nhàng nhưng chính thái độ ấy của anh là SoHee khó chịu. Cô với tay lấy cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt anh, nói trong giận giữ.

"Tôi không cho phép anh làm tổn thương TaeHyung. Anh không yêu cậu ấy thì đừng làm cậu ấy đau khổ."

"Cậu ta cũng đâu yêu tôi." YoonGi giễu cợt.

"Anh không được nói thế, chính anh là người rõ nhất. Anh thôi ngay cái trò hành hạ người khác đi."

"Đến khi chơi chán tôi sẽ trả cho cô."

"Bốp", lần này  người bị tát là anh. Anh lấy tay xoa xoa phần má mới bị tổn thương, khóe miệng cong lên tạo ra nụ cười mỉa mai đúng nghĩa.

"Khốn nạn". SoHee vứt cho anh hai từ đó rồi quay mặt đi thẳng.

***

"Hyung". TaeHyung có chút bất ngờ, lùi sâu hơn vào phía trong giường của mình.

"Lúc nãy anh làm em sợ đúng không?" YoonGi ôn nhu nói.

TaeHyung thôi không cử động người, nhìn theo ánh mắt ấm áp của anh.

"Anh muốn đến xin lỗi em, em cho phép chứ?"

YoonGi vẫn đứng yên tại chỗ, chờ đợi sự cho phép của TeaHyung. TeaHyung cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ bản thân sao quá nhạy cảm, cậu tiến tới chỗ YoonGi, kéo tay anh lại phía giường mình.

"Bỏ qua đi hyung. Em biết hyung đang nhiều việc phải suy nghĩ nên cũng căng thẳng.

TaeHyung cười, nụ cười đã từng làm trái tim YoonGi loạn nhịp. 

"Cho anh nói một điều nhé".

YoonGi hướng đôi mắt trong veo mơ màng về phía TaeHyung, chẳng hiểu sao TaeHung cảm thấy thích thú vô cùng. Cậu gật đầu trước khi nhận ra mình đang làm gì.

"Anh muốn em nhớ lại những điều đã qua. Nhưng chỉ là những niềm vui thôi, còn những nỗi buồn và đau thương trong quá khứ, em hãy quên đi nhé."

TaeHyung ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay vô thức đan lấy bàn tay YoonGi gần đó.

"Anh muốn em nhớ một điều. Anh cũng yêu em, TaeHyung."

Anh siết nhẹ lấy tay cậu, không dám thở dõi theo khuôn mặt đang thể hiện những cảm xúc đan xen của cậu. Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng gật đầu.

Bàn tay kia của YoonGi khẽ luồn vào trong túi quần, chạm vào chiếc điện thoại ở trong đó. Cách đó không xa, một tiếng chuông tin nhắn vang lên, một người khẽ lướt tay lên màn hình điện thoại. Nụ cười xuất hiện trên môi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro