Chập 12. Trả đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em đi đâu về đấy TaeHyung, cả buổi không có ở nhà cũng không nói một lời nào với anh cả." YoonGi tỏ rõ vẻ bực tức.

"Em...Em đi tập thêm ạ, em muốn theo kịp mọi người." TaeHyung bối rối, cậu vẫn chưa quen với cảnh anh quan tâm mình quá mức như vậy.

"Em vào tắm rửa nghỉ ngơi đi, đừng cố quá". YoonGi khẽ thở dài.

***

"Em ăn thêm đi" YoonGi gắp thêm một miếng thịt gà to cho TaeHyung.

"Để em tự ăn, hyung gắp đầy bát em rồi, để em ăn hết đã." TaeHyung gượng gạo nói.

Mọi người còn nhìn YoonGi với thái độ nghi hoặc nhưng không ai dám lên tiếng, dù gì cũng còn có SoHee, có những chuyện không nên nói với người ngoài.

***

"Em đang định làm gì vậy?" Jin lên tiếng.

"Đây là chuyện của em, có nhất thiết chúng ta cứ phải nói chuyện với nhau ở nơi này vào thời gian này không, TaeHyung sắp đi ngủ rồi, em cần phải ở bên lúc em ấy ngủ." YoonGi lạnh lùng.

"Hyung tự nhiên sao lại thay đổi vậy?"NamJoon mất dần kiên nhẫn.

"Từ trước đến nay anh luôn như vậy, chỉ là không thể hiện ra." YoonGi bình thản trả lời.

"Đây không phải là con người thật của hyung, hãy nói cho chúng em biết, xin đừng giấu tụi em thêm một chuyện gì nữa." Hoseok nói to, gần như là quát lên.

YoonGi lãnh đạm nhìn một lượt mọi người, nội tâm đấu tranh gay gắt nhưng cuối cùng, anh thu ánh mắt lại, không thể hiện cảm xúc:

"Chỉ là con tim không nghe lời lý trí. Mọi người hãy cho tôi được sống với chính bản thân mình. Tôi yêu TaeHyung và tôi sẽ làm tất cả để cậu ấy cũng yêu tôi như trước đây dù mọi người có muốn hay không." 

Âm thanh đủ cho mọi người nghe thấy. Không gian lắng đọng, không một lời phản hồi. YoonGi quay lưng bước đi bởi anh biết nếu ở lại, câu chuyện sẽ không dừng lại ở đó.

***

Ring...Ring...Ring...

Tiếng chuông tin nhắn vang lên khe khẽ trong không gian tĩnh mịch.

"Em có giận hyung không?"

"Không đâu, em chỉ mong đó không phải là sự thật."

"Em biết mà, đúng không?"

"Vâng".

"Em tin hyung không?"

"Có ạ."

"Em vẫn đồng ý chứ?"

"Vâng".

Một tiếng thở dài vang lên, JiMin khẽ trở người quay sang phía đối diện. TaeHyung đang nằm đó, ngủ rất say, có vẻ như cậu ấy đang gặp một điều vui vẻ trong mơ bởi khóe môi đã nhếch lên tạo ra một nụ cười tươi đẹp. JiMin cất điện thoại, cố gắng nhắm mắt tìm đến giấc ngủ, trong lòng nhói lên một nhịp.

***

"Anh đang đối đầu với tôi đấy à?"

"Anh đang định làm gì?

"Anh có nghe tôi nói gì không?"

SoHee không nén nổi bực tức, quát to. Từ nãy đến giờ chỉ mình cô độc thoại, YoonGi không chút phản ứng gì. Những ngày vừa qua quả thực là quá sức chịu đựng đối với cô và cô muốn nhanh chóng chấm dứt tình trạng này.

YoonGi  lấy tay ngoáy ngoáy tai, điệu bộ cho thấy lời nói của SoHee không đáng để anh bận tâm mà chỉ làm cho anh cảm thấy khó chịu.

"Tôi nói lại cho anh biết, mọi điều anh làm đều không qua mắt được tôi đâu, đừng quá đáng như vậy, đừng lấn sâu thêm nữa nếu anh không muốn phải hối hận."

YoonGi vẫn không biểu cảm gì. SoHee đóng sầm cửa đi ra ngoài. Cô nhanh chóng về phòng, bực tức bấm điện thoại.

"Bố à mọi chuyện đi quá xa rồi".

"Vẫn kiểm soát được chứ?"

"Vâng nhưng có vẻ không đúng quỹ đạo."

"Sao con phải bực mình?"

"Con xin lỗi"

"Sắp đến lúc hạ màn rồi"

"Vâng."

SoHee ngẩn ngơ tắt máy, cô ngồi xâu chuỗi lại sự việc. Mỗi suy nghĩ đáng sợ hiện lên nhưng cô nhanh chóng lắc đầu, xua tan nó. "Không thể nào", cô lẩm bẩm. Tiếng chuông tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Là một cuộc chat nhóm, cô khẽ cười.

"Có nên tiếp tục?"

"Tất nhiên".

"Cô có nắm bắt được vấn đề không?"

"Nghi ngờ tôi à?"

"Không".

"Vậy hãy tiếp tục".

Con đường trước mắt không biết dài hay ngắn, sẽ bằng phẳng hay gập ghềnh lắm chông gai. Mọi người đều đã chọn cho mình những ngã rẽ, đi cùng thuyền nhưng có chắc là đồng lòng? - SoHee thầm nghĩ.

***

Cánh cửa phòng tập bật mở. Là bài hát mới chuẩn bị comeback.

"Sao em lại tập bài này?" YoonGi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Em thấy mọi người tập nên cũng muốn tập theo, biết đâu được tiếp tục". TaeHyung cúi mặt, lẩn tránh ánh mắt của YoonGi.

YoonGi khẽ xoa đầu TaeHyung rồi kéo cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi đang không ngừng chảy vì hoạt động quá sức.

"Đã sắp đến lúc anh phải đi rồi."

TaeHyung nhìn chằm chằm vào YoonGi, ánh mắt đau buồn thấy rõ.

"Em không hỏi vì sao à?"

"Em...Em đang định hỏi." TaeHyung ấp úng.

YoonGi cười nhạt, anh biết những lúc nói dối cậu sẽ nói lắp.

"Đợt comeback này xong nhóm mình sẽ quảng bá trong 3 tháng. Hết thời gian đó là hết hợp đồng của anh."

"Nhanh thế sao? Em tưởng là một năm mà?"

"Từ lúc thông báo đến giờ đã qua mấy tháng rồi, kể cả đợt em nằm viện đã gần một tháng nữa. Thời gian trôi đi nhanh lắm."

TaeHyung kéo tay YoonGi đang lau tóc mình xuống áp vào má mình. Cậu nhắm mắt tận hưởng cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong từng tế bào. Miệng bất giác cười nụ cười hạnh phúc.

YoonGi nhìn cậu như vậy vừa muốn ôm cậu vào lại vừa không, cảm xúc đan xen lẫn lộn.

TaeHyung mở mắt nhìn anh, vẫn nụ cười ngây ngốc ấy.

"Ngày mai em sẽ cho anh thấy một thứ?"

"Sao lại là ngày mai?"

"Vì mai mới hoàn thành".

Hai người đứng lên, đan tay nhau cùng bước về kí túc xá. Bóng hai người song song bên nhau, lúc gần, lúc xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro