Chập 13. Thắt nút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"TaeHyung mở cửa, mở cửa nhanh."

YoonGi đập cửa ầm ầm, hét lớn. Bên cạnh anh, JiMin cũng đang đứng bên, điệu bộ cho thấy cậu đang rất lo lắng.

"TeaHyung, em nghe không, em không còn nghe lời anh nữa rồi à?" YoonGi vẫn kiên trì.

Sau một lúc lâu không có động tĩnh gì, JiMin dè dặt  nói nhỏ vào tai YoonGi, anh khẽ gật đầu.

"Tớ đi đây TaeHyung, tớ xin lỗi." JiMin quay lưng bước đi.

YoonGi khẽ cất tiếng hát, lại là giai điệu anh hát lúc cậu còn nằm viện, chính là bài hát dự định sẽ hát tặng cậu lúc hai người công khai đó. Bài hát vừa dứt, tiếng mở cửa cũng vang lên. YoonGi khẽ cười.

TaeHyung lộ rõ vẻ mặt đau khổ, cảm giác như mới mấy tiếng đồng hồ mà cậu đã sụt đi được mấy cân. YoonGi lắc đầu ái ngại, xoa đầu cậu ngọt ngào.

"Sao em chạy về?"

TeaHyung không nói gì, cậu chẳng biết nên trách mắng anh hay không nữa, thực sự là vì cậu không dám, làm sao có thể to tiếng với người quan trọng với mình.

YoonGi kéo đầu TaeHyung lại gần, để đầu cậu tựa lên vai anh.

"Em không hỏi gì sao?"

TaeHyung khẽ cựa quậy đầu, dù rất muốn nhưng vẫn không muốn mở lời. Cậu biết anh làm gì cũng có mục đích, chỉ tại cậu ghen quá nên mới xảy ra tình huống này. YoonGi vẫn giữ nguyên tư thế, một tay vuốt tóc cậu, miệng nhẹ nhàng an ủi, một tay rón rén gửi một dòng tin nhắn "Thất bại".

***

Vài giờ trước.

"TaeHyung này, tớ có chuyện muốn nói với cậu." JiMin thủ thỉ.

TaeHyung khẽ cười, với cậu quãng thời gian gần đây quả thực rất hạnh phúc.

"YoonGi hyung sẽ dùng tớ để thử cậu."

Nụ cười tắt ngấm trên môi. TaeHyung như không tin vào tai mình, quay đầu nhìn JiMin một cách khó hiểu, tự dưng thấy chột dạ.

"Cậu nói gì cơ, thử gì?"

"Tớ cũng không rõ. Hyung ấy bảo thế. Chắc là thử xem cậu có thật lòng với anh ấy không."

TaeHyung trộm thở phào, không phải như cậu ấy nghĩ.

"Cậu không trách tớ chứ, cậu không hỏi vì sao lại là tớ à?"

"Không. Nhưng sao cậu nói với tớ?"

"Tớ không muốn cậu nghĩ sai về YoonGi hyung. Cậu hãy nhớ, tớ làm gì cũng đều muốn tốt cho mọi người."

TaeHyung gật đầu rồi bước vào phòng tắm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Cậu chậm rãi rút điện thoại ra, nhanh nhẹn gõ "Bắt đầu" rồi ấn nút gửi. Trong phòng, JiMin cũng lặng lẽ lấy điện thoại ra, dòng chữ "Xác nhận" nhanh chóng được gửi đi. Tiếng chuông tin nhắn vang vọng mọi ngách phòng khiến ai cũng chột dạ.

***

"Xin giới thiệu, sau đây là màn trình diễn của nhóm nhạc xu hướng nổi tiếng nhất 2015, Bangtan Sonyeondan".

Tiếng cổ vũ náo loạn cả sân khấu lớn sau lời giới thiệu của vị MC tiền bối đáng kính. Đây là đợt quảng bá đầu tiên ở sân khấu M Countdown của nhóm, cũng chính là lần đầu nhóm hoạt động với 6 thành viên. ARMY không khỏi buồn lòng nhưng cũng không vì vậy mà không hết lòng ủng hộ nhóm. Những tin đồn thất thiệt hay những khó khăn không làm thay đổi tình yêu của ARMY dành cho BTS mà ngược lại, nó như chất keo, càng khó khăn càng gắn kết fan - idol. Tiếng hò reo cổ vũ ngày một lớn khiến ai cũng vui vẻ, nhiệt huyết là điều không bao giờ thiếu. Hai bài hát mới vừa kết thúc cũng là lúc tiếng hò reo im bặt, tất cả đồng loạt đứng dậy, đã bắt đầu có những tiếng khóc, ban đầu nhỏ nhưng nhanh chóng lớn dần, tạo thành một khung cảnh thật cảm động. BTS cũng đứng vậy, cũng ngơ ngác giống tình trạng của các fans, không hiểu chuyện gì xảy ra. 

"Xin chào mọi người, đã lâu không gặp, mình là V".

Tất cả như vỡ òa. Tiếng hò reo ngày một lớn lên. Biển bomb tỏa sáng rực sân khấu. TaeHyung đứng cười, đưa tay làm hình trái tim nhỏ gửi đến fans, không giấu nổi niềm hạnh phúc.

"Em đang làm gì ở đây?"

NamJoon nhanh nhẹn đi lại phía cậu, nói nhỏ, vẫn chưa hết ngỡ ngàng. TaeHyung không đáp, chỉ cười nhìn NamJoon. Cậu cùng NamJoon nhanh chóng đi lại cùng, chuẩn bị biểu diễn ca khúc chủ đề.

Tất cả lại cùng im lặng, TaeHyung tỏa sáng trên sân khấu, cậu muốn thể hiện thật nhiều để bù đắp những tháng ngày không được gặp fans. Mọi thành viên còn lại khó hiểu lén nhìn nhau, không biết cậu lấy đâu ra thời gian luyện tập. Chỉ có YoonGi là im lặng, lảng tránh ánh mắt của TaeHyung và mọi người, anh biết chuyện gì đang diễn ra.

***

"Bất ngờ quá, sao em lại được biểu diễn. Anh tưởng chủ tịch Bang có kế hoạch khác cho em. Nhóm mình đã rất buồn em biết không?"

Jin lên tiếng trước tiên khi cả nhóm vào phòng chờ. Ai cũng háo hức chờ câu trả lời của cậu. Cậu chậm rãi kể đã tự luyện tập và chuyện này chính cậu cũng không biết. Cậu khẽ đan tay vào tay YoonGi, niềm vui như được nhân đôi nhưng cậu đã không để ý thấy ánh mắt khác lạ của anh cùng những thành viên khác. Lại một thay đổi sắp diễn ra.

***

"Là do anh không cố gắng".

"Tôi đã cố gắng hết sức rồi." YoonGi nhẹ nhàng.

"Tôi không thấy sự chân thành trong lời nói của anh."

"Cô đang chất vấn tôi đấy à, tôi đã nói rồi, tôi đã cố hết sức." YoonGi mất kiên nhẫn.

SoHee im lặng nhìn anh, cô biết lúc này không nên căng quá.

"Khi tình yêu đủ lớn thì mọi chuyện sẽ được tháo gỡ".

"Cô nói xem tôi phải làm gì nữa?"

"Anh có yêu cậu ấy mà, đúng không?"

YoonGi im lặng nhìn cô, anh cố kìm nén sự mỉa mai đang lớn dần. Ván bài này anh sẽ là người làm chủ. Điều tiết lại cảm xúc của mình, anh mạnh dạn:

"Đúng".

Cơ mặt SoHee khẽ giãn ra, cảm giác như được giải thoát. YoonGi nhận ra hết, nhưng anh không thể hiện ra ngoài.

"Tôi muốn giới thiệu anh với một người."

Cô nắm lấy khuỷu tay anh nhưng anh nhanh chóng gạt ra, SoHee cũng không lấy làm bực mình, nhanh chóng gọi điện cho một người.

30p sau, trong lúc mọi người đang ngồi chuẩn bị ăn cơm, Bang chủ tịch bước đến. Đội hình 7 người nhanh chóng được thiết lập. SoHee tươi rói chạy lại ôm lấy tay chủ tịch Bang:

"Giới thiệu với mọi người. Em tên đầy đủ là Bang SoHee. Đây là bố của em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro