Chập 14. Gỡ nút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói sao cơ, em giúp TaeHyung vì mang ơn cậu ấy?" Tất cả gần như đồng loạt nói, không tin vào tai mình.

SoHee nhẹ nhàng gật đầu. TaeHyung ngồi bên cười ngây ngốc.

"Đó là một cái bẫy và nếu không có TeaHyung thì giờ này em đã không còn ở đây rồi." Cô dứt lời, nhìn sang người đối diện đang đăm chiêu suy nghĩ. "Em xin lỗi anh."

YoonGi giật mình, mỉm cười gật đầu với cô. Mọi điều anh đều đã đoán ra được nhưng sự có mặt của Bang chủ tịch đang là nỗi tò mò lớn đối với anh. Anh ngập chìm trong suy nghĩ về vai trò của chủ tịch trong chuyện này. TaeHyung chỉ là một người bình thường như bao thành viên khác, thậm chí trong một năm liền ông không nhớ nổi tên của TaeHyung, vì cớ gì mà ông lại nhúng tay vào chuyện này. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu khiến anh cảm thấy mệt mỏi nhưng rất nhanh, anh đẩy những suy nghĩ đó vào một góc khác, quay về thực tại để xem tiếp ván bài còn dang dở.

"Em còn giấu gì mọi người không?"

YoonGi bất giác lên tiếng. Các thành viên còn lại đưa những ánh mắt đầy hàm ý nhìn anh. Qủa thực anh là một người rất thông minh và tinh tế, những chuyện vừa qua khả năng anh nắm bắt được là rất cao.

"Vai trò của em đã hết rồi. Mọi chuyện còn lại không liên quan đến em." SoHee mạnh dạn trả lời, tấm  bằng thạc sỹ tâm lý nước ngoài không phải bỗng dưng có được, và cô thể hiện điều đó rất xuất sắc.

"Còn mọi người, không ai có chuyện gì để nói à, đặc biệt là em, JiMin?"

Anh nói nhưng không nhìn vào ai. Lời nói tuy nhẹ nhưng rất đanh thép. Anh vắt chéo chân, dang tay sải rộng ra chiếc ghế sofa một mình anh đang ngồi, vẻ rất thoải mái.

"Em...Em..."

"Để anh nói cho". NamJoon cắt ngang lời JiMin, để cho JiMin nói thì mọi chuyện có thể lại đi theo một hướng khác mất bởi JiMin là một đứa bé ngoan, không biết nói dối nhưng có một nhược điểm lớn là không biết nói chuyện.

"Tối hôm bọn em phát hiện ra chuyện của hyung và TaeHyung mọi người đã rất shock. Hyung biết đấy những chuyện như thế này ở Hàn quốc vẫn chưa được chấp nhận. Chúng em đã nói chuyện với chủ tịch Bang nhờ ông ấy giải quyết nhưng không thấy phản hồi gì. Sau đó đến lượt SoHee. Bọn em thực sự không biết SoHee là con gái Bang chủ tịch. Chỉ là trong lúc đi ngang qua phòng là việc của Hyung, lúc hyung và SoHee to tiếng Jin Hyung đã nghĩ ra chuyện này. Chúng em cùng với SoHee đã đánh cược một lần. Nếu hyung thực sự vượt qua được thì tụi em sẽ chúc phúc hai người, sẽ giúp hai người vượt qua chuyện này."

"Không thì sao?" YoonGi lạnh lùng nói.

"Em tin hyung, sẽ không có trường hợp khác." TaeHyung nói chen vào, điệu bộ vui vẻ không che giấu.

"Rõ trẻ con" YoonGi chán nản lắc đầu "Mọi người thông đồng với nhau hết?"

"Cũng không hẳn, có những điều TaeHyung cũng không biết" JiMin tít mắt cười, điệu bộ dễ thương không chút giả tạo.

***

"Sao cậu không nói với YoonGi oppa?"

"Tớ có nên không?"'

"Tớ nghĩ hyung ấy biết hết rồi"

"Tớ nghĩ là không đâu, đến cả mọi người còn không nhận ra."

"Mọi người biết hết cả rồi"

"Cậu nói sao?" TaeHyung hốt hoảng "Chả nhẽ dễ nhận ra như vậy?

"Không đâu, vì tớ nói với mọi người nhưng họ không tin và đã xác nhận lại." SoHee trấn an đứa bạn thân.

"Bao giờ? Lúc nào? Sao cậu không cho tớ biết?"

"Chẳng phải JiMin đã nói có những điều cậu cũng không biết sao?"

TaeHyung im lặng suy nghĩ lại, vẫn khộng nhận ra mình bị kiểm tra vào lúc nào. SoHee không nén nổi buồn cười, đưa tay cốc đầu thằng bạn cao hơn cả cái đầu nhưng rõ ràng ngô nghê hơn rất nhiều.

"Cậu có nhớ hôm JiMin nói với cậu YoonGi oppa sẽ kiểm tra tình cảm của cậu không? Cậu không nhận ra chính bản thân cậu đang mâu thuẫn khi không hỏi vì sao lại là JiMin à? Vì thế mọi người đã nhận ra bí mật của cậu.

TaeHyung chột dạ nhớ lại, thì ra là vậy. Mọi điều vụn vặt cậu phải để ý hơn, nếu không muốn bị phát hiện ra sớm. Nhất định cậu sẽ nói ra sự thật này, nhưng chưa phải lúc này.

"Sau này hạnh phúc nhé, cám ơn cậu nhiều." SoHee cắt ngang dòng suy nghĩ luẩn quẩn của TaeHyung.

"Ừ, cậu cũng vậy nha, tớ còn một người nữa còn nham hiểm hơn cậu ở bên mà".

" Vẫn muốn tiếp tục chơi à?"

"Còn chưa đi hết nửa đường mà." 

TaeHyung cười tỏa nắng tiễn SoHee. Chiếc máy bay cất cánh mang theo những nỗi buồn của quá khứ. Chặng đường còn lại cậu phải đi tiếp, tuy không phải là đơn độc nhưng vẫn phải tự thân vận động là chính, sự giúp đỡ của người còn lại đến lúc thật cần thiết cậu mới được sử dụng và tất nhiên, cậu không hề muốn điều đó.

***

"YoonGi em muốn cho hyung thấy cái này nè".

TaeHyung như đứa trẻ, vui vẻ chạy vào phòng YoonGi. Ánh sáng đèn neon trắng chiếu sáng vùng lưng của cậu, đập thẳng vào mắt YoonGi. Chiếc điện thoại trên tay YoonGi rơi xuống đất, màn hình vỡ tan. TaeHyung hốt hoảng quay mặt lại. Nụ cười trên môi tan biến. Sắc mặt trắng toát của anh khiến cậu hoảng sợ.

"YoonGi hyung, YoonGi hyung". TaeHyung hốt hoảng gào thét tên anh.

***

YoonGi nằm trên giường quay mặt vào tường, nội tâm giằng xé. Phía bên kia anh biết cậu vẫn ở đấy, đã thiếp đi vì mệt mỏi. Căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng thở đều đều của cậu. Mùi hương dầu gội mát lạnh lan tỏa khắp căn phòng hòa quyện cùng mùi trái cây thơm mát tạo nên một thứ mùi dịu nhẹ dễ chịu và hòa hợp đến hoàn hảo. YoonGi không trách TaeHyung, anh biết cậu vô tội nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy khó chịu. Chắc chắn là SoHee chưa nói gì với cậu và những chuyện cậu làm hoàn toàn là vì anh nhưng có nhất thiết phải tái diễn quá khứ như thế. Giọt nước mắt kìm nén khẽ rơi, đau thương quay về.

"Nicolas em muốn cho anh thấy cái này".

YoonGi vén váo lên, để lộ phần lưng trắng mịn đã sưng phồng đỏ tấy, là hậu quả của việc mới xăm hình xong.

Nicolas ngoắc tay YoonGi lại gần. Nắm lấy cằm anh, cọ cọ đầu mũi vào nhau.

"Em sợ đau mà, em yêu anh thế cơ à?"

YoonGi khẽ gật đầu hạnh phúc. Vì tình yêu này anh có thể làm nhiều hơn thế, không chỉ là thế này. Nicolas xoa tay vào phần da lưng nhạy cảm khiến YoonGi phản kháng do hơi chút khó chịu. Gã siết chặt cằm anh hơn, rỉ vào tai anh lời nói mật ngọt.

"Chứng minh cho anh thấy nữa nhé".

YoonGi căm phẫn cắn chặt môi. 13 tuổi, có phải là còn trẻ con đâu sao lại có thể ngu ngốc đến thế. Anh giận bản thân mình đến phát điên lên được, cảm thấy muốn tức tốc dời bỏ thân xác đã hoen ố này. Mùi vị kim loại lan tỏa trong mồm khiến anh cảm giác muốn nôn, cảm giác bản thân còn đáng kinh tởm hơn thứ mùi vị đang ngày càng xâm chiếm trong khoang miệng.

YoonGi khẽ trở mình quay lại. TaeHyung vẫn nằm đấy, tưởng chừng như là bất động, duy chỉ có bóng lưng phập phồng lên xuống đều đặn. Lúc nãy anh ngất đi chắc cậu sợ lắm, nhưng cậu đâu biết nhìn thấy hình xăm tên anh và cậu trên lưng cậu thì anh còn sợ hơn gấp trăm lần. Anh đã không còn sợ quá khứ, chỉ là vết thương chưa lành miệng trong tim bị cứa thêm một nhát khiến nó lại bắt đầu rỉ máu. Anh không cho phép mình bỏ cuộc, anh sợ bản thân mình sẽ yếu đuối.

 Vết sẹo trên tay TaeHyung khéo léo che đậy qua những lớp vòng đeo tay dày đặc lộ ra một chút, đỏ hồng. Anh nhếch mép cười, trong lòng không một chút tình cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro