Chập 15. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"TaeHyung...TaeHyung..."

Những tiếng gọi nghẹn ngào vang lên. TaeHyung dần mở mắt, ánh sáng làm cậu khẽ nheo mắt, chưa quen với nó.

"Em đang ở đâu?"

Các thành viên như vỡ òa, cùng ôm chầm lấy cậu, cảm giác như nếu buông tay ra sẽ mất cậu. Không ai giấu nổi niềm hạnh phúc dâng trào, khóe mắt tự động ướt nhòe.

"YoonGi hyung đâu?" TaeHyung thều thào.

Tất cả khựng lại, những cái ôm dần buông lỏng ra. TaeHyung mệt mỏi nhìn khắp lượt mọi người, ai cũng đang lảng tránh cậu.

"YoonGi Hyung đâu?" Một tràng ho dài vang lên chứng tỏ cậu đã dùng sức khá nhiều.

"TaeHyung à, đừng thế nữa, em biết sự thật mà." 

NamJoon nhẹ nhàng nhưng những lời nói đó vào lúc này lại là lưỡi dao cứa vào tim cậu và mọi người. Giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu ước cậu đừng tỉnh lại thì sẽ không phải chịu những đớn đau này. JiMin nắm tay cậu, siết mạnh hơn chút để cho cậu biết mọi người vẫn ở quanh cậu. 

"Em muốn ngủ". Cậu tiếp tục thều thào rồi kéo chăn cao, che hết toàn bộ cơ thể.

Mọi người ái ngại nhìn nhau rồi nhanh chóng đi ra, trả lại không gian yên tĩnh cho cậu. 

Phía trong phòng, TaeHyung từ từ mở chăn ra, khó khăn nghiêng người nhìn qua cửa sổ. Ánh nắng sáng sớm vẫn vàng ươm tỏa sáng mọi cảnh vật. Dường như không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, chỉ có một điều đổi thay, đúng hơn là một người. Chính là anh, Min YoonGi. TaeHyung để mặc cho nước mắt ướt đẫm gối, đến mức mắt cậu nặng trĩu và cảm giác đau rát xuất hiện do hậu quả của việc khóc quá nhiều. Cậu không muốn mình yếu đuối bởi anh không thích cậu như thế nhưng trong hoàn cảnh này, cậu không thể kiềm chế được.

***

"Anh cho em một cơ hội để em nói ra sự thật". YoonGi bất chợt lay người cậu.

"Anh tỉnh lại rồi à, anh làm em sợ quá." TaeHyung cuống quýt, lật đật đứng dậy nhìn anh, đến khi thấy anh vẫn ổn và sắc hồng đã xuất hiện trên gương mặt anh mới yên tâm là anh đã khỏe.

"Em không muốn nói gì à?" YoonGi dán ánh mắt vô cảm vào người cậu.

TaeHyung khẽ lắc đầu, trong lúc này cậu không nghĩ ra được chuyện gì, không hiểu anh đang muốn nói về vấn đề gì. Cậu nhẹ nhàng ngồi lên giường anh.

"Anh khỏe rồi chứ, lần sau em làm gì sẽ nói trước với anh, em hứa".

TaeHyung đưa tay định vuốt lọn tóc xòa trước mắt anh nhưng anh nhanh chóng quay đầu đi, tỏ vẻ không hài lòng. Bàn tay cậu cứng đơ trong không gian, nụ cười cũng trở nên gượng gạo.

"Muộn rồi, em về nghỉ đi".

***

TaeHyung quay về thực tại, cậu cảm thấy chán ghét bản thân vì đã không tinh ý nhận ra hàm ý trong lời nói của anh. Cậu thấy mình thật ngu ngốc khi quen anh bao lâu như vậy, đã biết anh là một người thông minh thế nào nhưng vẫn quyết định chơi ván bài đó. Không hiểu bản thân mình, không hiểu mục đích của mình và không hiểu mong muốn mình đạt được là gì. Qúa ấu trĩ là điều cậu nghĩ được khi nhớ lại những chuyện này. Đau đớn thôi là chưa đủ, cậu đáng phải bị như thế và thậm chí, cậu đáng bị hơn thế. Hình ảnh tươi cười của anh xuất hiện bên kia khung cửa sổ, cậu mỉm cười đưa tay ra những mong sẽ chạm được vào bàn tay anh đang chìa ra đó nhưng rồi tất cả lại biến mất, cả nụ cười đó, cả nhân ảnh đó, cậu hoảng loạn đưa tay thật nhanh ra giữ nhưng không kịp, không còn là của cậu nữa rồi.

TaeHyung không còn định nghĩa thời gian, đối với cậu giờ chỉ có ngày và đêm. Cậu mong cho ngày trôi qua thật lâu và đêm đừng bao giờ đến bởi khi bóng đêm bao phủ là lúc kí ức xưa ùa về giày vò  cậu. Cậu bây giờ đã tỉnh táo hoàn toàn mà thực ra từ trước đến giờ cậu vẫn luôn tỉnh táo, chỉ là cậu cố tình tạo ra vẻ ngoài khác mà thôi.

***

"YoonGi hyung, đừng".

"TaeHyung à, không phải đâu" NamJoon chết trân nhìn TaeHyung mặt cắt không còn giọt máu.

"Hyung phải đun lại chứ, chỉ cần cho vào lò vi sóng quay vài phút thôi là được. Anh ăn thế này hại dạ dày lắm, để em làm cho."

"TaeHyung, em có nghe anh nói gì không, anh là NamJoon, không phải YoonGi hyung. TaeHyung em có nghe không". NamJoon đau đớn thấy tình trạng hiện tại của đứa em. Anh buồn rầu quay mặt bước nhanh che giấu giọt nước mắt. 

  "Em xin lỗi, em biết rồi hyung, em sẽ không động vào đồ của hyung nữa, em sẽ không làm gì cho anh nữa. Vì vậy, em...em xin lỗi, hyung hãy ăn cơm đi. Em sẽ tránh khỏi đây để..."  

"Anh xin em TaeHyung, xin em hãy tỉnh lại". 

NamJoon không giấu nổi cảm xúc, những giọt nước mắt chua xót thay nhau tuôn trào. TaeHyung vẫn đứng đấy, dang tay kiên định nhìn mình nhưng ánh mắt vô hồn đến đáng sợ. NamJoon lặng lẽ bước lên cầu thang.

***

  "Gì cơ? Vào đâu? Viện? YoonGi Hyung? Sao...Sao lại thế?"  

"Là JungKook, em ấy bị viêm Amidan do luyện thanh quá sức, lại còn không chịu ăn uống gì nên tụt huyết áp. Không phải YoonGi, em nghe không?" Jin nhẹ nhàng lay vai TaeHyung, biết là cậu không nghe thấy nhưng vẫn cố gắng.

***

JungKook khẽ trở mình trong bệnh viện thấy TaeHyung đang ngồi thụp xuống lấy tay ôm đầu như đứa trẻ làm sai đang trốn tránh.

"TaeHyung hyung à". JungKook nhẹ nhàng lên tiếng.

TaeHyung quay người bước đi, dáng điệu vô hồn đáng sợ. JungKook đau đớn nhìn theo, muốn chạy đến an ủi TaeHyung nhưng không thể.

***

  "Vào đi, anh không ngủ đâu." Jin lên tiếng.

"Em có chuyện muốn nói với anh".

Jin nhìn cậu đang đứng trước mặt, biết cậu vẫn đang chìm trong mộng mị. Anh với tay lấy chiếc điện thoại rồi đeo tai nghe vào, không muốn đau buồn thêm.

TaeHyung bắt đầu quỳ xuống, Jin hoảng loạn.

"Em đang làm cái gì thế?"

"Em xin lỗi". 

"TaeHyung ơi em đừng như vậy, em biết mọi người đau lòng vì em nhiều thế nào không. Làm ơn hãy cho tụi anh biết mình cần phải làm gì. Anh sẽ đánh đổi tất cả để em được bình yên như trước". Jin nói trong làn nước mắt nhạt nhòa, không thể chịu đựng thêm tình trạng của TaeHyung, càng ngày tình trạng cậu lại càng xấu đi.

TaeHyung không chút phản ứng. Jin nhẹ nhàng rời khỏi giường, trốn tránh thực tại.

***

Chiếc điện thoại trong tay TaeHyung rơi xuống. Hoseok cùng JiMin quay đầu ra. JiMin chạy lại phía cậu, cười nhưng không giấu nổi sự buồn bã.

"Cậu lại sao vậy TaeHyung, cậu không khỏe đoạn nào?"

TaeHyung gạt tay JiMin ra, xiêu vẹo bước về phòng. Lúc sự sống trở nên mong manh nhất, lúc giọt nước mắt vỡ tan là lúc cậu tỉnh táo lại, nhận rõ mọi chuyện đang xảy ra.

***

"Em ổn chứ?" Jin lên tiếng.

"Vâng". 

TaeHyung ngồi đung đưa chân trên chiếc giường ga trắng toát.

"Em vẫn chưa nhận ra được mình đang ở thời điểm nào. Em thấy mọi việc chồng chéo nhau như những mảnh ghép rời rạc. Em không ghép lại được." TaeHyung hướng đôi mắt mơ màng về phía trước.

Jin khẽ thở dài "Em có muốn ghép lại mọi việc không?"

TaeHyung im lặng hồi lâu rồi khẽ gật đầu.

"Hôm YoonGi bắt gặp em cùng với SoHee trong khách sạn, em đuổi theo cậu ấy và đã bị ngất đi. Sau đó mất trí nhớ tạm thời. SoHee cùng chủ tịch Bang đã bí mật điều trị cho em và em đã nhớ lại được mọi chuyện nhưng vẫn cố tình giả vờ mình bị mất trí cùng với SoHee thử lòng YoonGi".

TaeHyung nhớ ra mọi chuyện. Những tưởng những chuyện ở tương lai thì lại là ở quá khứ. Guồng quay không gian và thời gian khiến cậu mơ hồ không nhận ra đâu với đâu.

"Vậy hiện giờ YoonGi hyung ở đâu?"

Cốc nước trên tay Jin rơi xuống, vỡ tan. Jin đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn TaeHyung, không thốt nên lời

"Em không nhớ gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro