Chập 16. Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người thanh niên đứng trước cánh cổng to lớn đã từng là nơi quen thuộc như ngôi nhà thứ 2 của mình. Anh đưa nhẹ tay lên bảng bàn phím trước cửa nhưng nhanh chóng rụt tay lại, tự cười bản thân mình. "Không thể nào", anh trộm nghĩ. Hiện tại là xế chiều, khung cảnh yên ắng đến lạ thường.

"Chào cậu, cậu gặp ai?" Một người phụ nữ trung niên xuất hiện sau lưng.

Anh quay lưng lại, lễ phép cúi rạp người chào người trước mặt.

"Cháu chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi."

Nụ cười thoáng xuất hiện trên gương mặt thanh tú, nhẹ nhàng pha chút bí ẩn như ánh nắng chiều. Anh vội vã lướt đi, cũng bất ngờ như lúc anh xuất hiện. Người phụ nữ lớn tuổi nghi hoặc, cảm giác có chút quen thuộc nhưng không nhớ đã gặp anh ở đâu, nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua, thần thái ấy không phải là người thường được.

***

"Cô về rồi ạ?" Chất giọng nam trầm vang lên, pha chút âm điệu vui tươi.

"Ừ".

"Hôm nay cô nấu món gì đấy, cháu giúp gì được cho cô không?"

"Thôi không cần, ai lại bắt cháu làm, đây là việc của cô".

Chàng thanh niên trẻ cười tít mắt, vẫn điệu cười ngây ngô ấy. Cậu ra ghế sofa cạnh đấy ngồi, bàn tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại.

"Cháu hôm nay không đi đâu à?"

"Không ạ, cháu đang chờ bạn".

"Có phải chàng trai đẹp trai tóc xám gầy gầy không? Cô mới thấy ngoài cổng."

TaeHyung khựng người lại, "tóc xám", "gầy gầy", "đẹp trai". 

"Cô thấy ở đâu? Bao giờ?" giọng điệu gấp gáp mang chút hoảng loạn.

"Vừa nãy cô về thấy, mới đây thôi." Cô giúp việc ngạc nhiên.

TaeHyung bật dậy như chiếc máy, vội vàng chạy ra ngoài. Ánh nắng chiều đã sắp tắt, khung cảnh trở nên ảm đạm và u buồn. Cậu nhìn quanh ngó dọc nhưng không thấy ai. Cậu hoảng loạn chạy hết đường này đến đường khác, đến khi cảm thấy không thở được và chân rã rời mệt mỏi mới đổ phịch người xuống nền cỏ xanh, bóng tối bao phủ. Tia hy vọng mỏng manh chưa bao giờ tắt nhưng ngày một ngắn lại khiến con người ta cảm thấy đau đớn. Cậu với tay lấy điện thoại trong túi quần, bấm dãy số quen thuộc mà bao nhiêu năm qua cậu đã gọi đi gọi lại không biết bao lần.

"Alo...Alo..."

Đầu dây bên kia là một giọng nữ, cậu đã quen với điều này, bất giác cười to thành tiếng, chua chát. Trước đây lúc cậu gọi, bao giờ cũng là "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được" khiến cậu đau khổ đến cùng cực, sợi dây gắn kết duy nhất đã mất nhưng không ngày nào cậu không lặp lại động tác đó, để rồi vẫn là âm điệu thu âm sẵn đó vang lên. Mấy tháng sau, cậu không nhớ nổi là mấy tháng, đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút như mang lại sự sống cho tâm hồn khô khốc đang dần héo mòn của cậu. Cậu nhảy cẫng lên vì sung sướng khi đầu dây bên kia bắt máy. Nhưng một lần nữa số phận lại trêu ngươi, cậu gần như ngã gục khi phát hiện ra số thuê bao quen thuộc kia đã là của người khác, lý do đơn giản vì nó đã bị khóa và giờ trở thành số thuê bao mới, của một người mới. Ban đầu cậu đã không tin, cậu tưởng anh trêu chọc cậu. Anh muốn cậu đau khổ như anh đã từng, cậu biết điều đó nên đã không quản xa xôi, lặn lội đi đến nơi số thuê bao kia đăng kí. Người con gái trước mặt không một chút liên quan gì và cũng không hiểu cậu đang nói gì. Đau đớn, khổ sở, cậu chìm đắm trong bóng tối với hơi men và chất gây nghiện suốt một thời gian dài như một cách trốn tránh thực tại. Đến khi được người nhà đón ra từ trại giáo dưỡng, cậu mới dần tỉnh ngộ và sống cuộc sống của một con người nhưng thứ tình cảm kia vẫn chưa bao giờ bị dập tắt, vẫn âm ỉ gặm nhấm trái tim cậu mỗi ngày. TaeHyung nhìn lên trời, không trăng không sao, tối đen như chính tâm hồn cậu lúc này.

***

"Cháu về rồi à? Tắm rửa rồi đi ăn đi. Sao tự nhiên chạy đi không báo với cô một tiêng vậy? Mà sao mặt mũi trắng bệch thế kia?"

Cô giúp việc nhìn dáng điệu thất thểu của TaeHyung không giấu nổi lo lắng. Căn nhà ba tầng to lớn chỉ có mình cậu với cô ở đây. Thỉnh thoảng mới có thêm một vài người nữa nên không khỏi hiu quạnh. TaeHyung cố gắng mỉm cười, xua tan nét u ám trên khuôn mặt, cậu không muốn ai phải vì cậu mà đau lòng nữa.

"Cháu chạy thể dục chút thôi, cháu tắm chút rồi xuống ăn ngay".

Cô giúp việc khẽ lắc đầu, đứa trẻ này quả thật rất cứng đầu.

***

TaeHyung đứng yên để nước từ vòi hoa sen xối xả tuôn lên người. Cậu khẽ run lên từng đợt lạnh buốt trong vô thức, môi cậu đã bắt đầu thâm tím lại. TaeHyung cảm thấy quá đau buồn nhưng nước mắt giờ không còn chảy được nữa mà chỉ thấy có cái gì đó nghẹn đắng trong cổ họng. Cậu mong tất chỉ là mơ bởi thực tại quá đỗi khắc nghiệt còn trái tim cậu thì quá mong manh, bởi nó bị tổn thương quá nhiều.

 ***

"Cháu đến rồi à, vào đi, TaeHyung đang đợi".

Người mới đến chào cô giúp việc rồi bước vào. Căn phòng vẫn y nguyên như xưa, không một chút thay đổi.

"JiMin".

TaeHyung nhảy đến ôm chầm lấy cậu bạn cùng tuổi, đã rất lâu rồi không gặp nhưng tình cảm dành cho nhau chưa bao giờ thay đổi.

"Tớ nhớ cậu quá, về lại đây thấy ấm áp quá."

JiMin cười tít mắt, điệu bộ vẫn hiền lành và gần gũi như xưa.

"Mọi người không đến được à?" TaeHyung có chút buồn rầu.

"Tớ đại diện mà, ai cũng có việc nên không đến được, cậu thông cảm. Hiện tại ai cũng có công việc riêng mà, không còn rảnh rỗi như trước."

TaeHyung khẽ gật đầu.

"Tối nay chúng ta tâm sự đêm khuya nhé."

Hai người bạn vui vẻ nằm bên nhau trong căn phòng tầng 2 quen thuộc.

"Tớ vẫn không ngờ quan hệ của cậu với chủ tịch Bang đấy. Còn mua luôn cả kí túc này nữa. Cậu giữ nguyên mọi thứ à?"

TaeHyung im lặng thay cho lời khẳng định. JiMin lén nhìn TaeHyung rồi buồn bã khẽ thở dài. JiMin biết mục đích TaeHyung mua căn nhà này, biết tình yêu và hy vọng của TaeHyung chưa bao giờ bị dập tắt, cũng chính vì lẽ đó JiMin cảm thấy buồn rầu và bất lực hơn bao giờ hết.

*** 

Đèn đường đã bắt đầu bật lên chiếu sáng mọi cảnh vật. Cách tòa nhà không xa là con đường dẫn đến trung tâm thành phố, nơi nhộn nhịp nhất đông vui nhất, hoàn toàn ngược lại với khung cảnh yên ắng ở đây. Ánh đèn chiếu sáng làm mọi vật trở nên lung linh, đẹp mắt nhưng không kém phần huyền ảo. Những chiếc bóng dài từ những hàng cây gần đó đan xen tạo nên những hình thù kì quặc. Cũng tại vị trí đó, một bóng đen cô độc đứng yên hướng mắt lên phía tầng hai còn đỏ đèn của căn nhà ba tầng màu trắng, một cơn gió tinh nghịch nhẹ nhàng lướt qua, trêu đùa mái tóc xám khói....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro