Chập 7. Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"YoonGi hyung, Hyung về nghỉ ngơi đi". 

Tiếng Hoseok vang lên. YoonGi cựa mình mở mắt tỉnh dậy. Cổ anh đau nhói do nằm sai tư thế, tay anh vẫn đan vào tay cậu. Mọi thành viên đã có mặt trong phòng bệnh của TaeHyung, trông ai cũng mệt mỏi. Anh khẽ thở dài rời tay khỏi bàn tay cậu, nhìn thân hình ngày càng gầy và làn da xanh đi thấy rõ của cậu mà anh không khỏi đau xót.

"Ừ". Anh khẽ buông lời.

Anh đứng bất động khi nhìn thấy người trước cửa. Cảm giác đan xen giữa bực tức, căm phẫn và mệt mỏi. Anh né người định bước qua.

"Chúng ta cần nói chuyện". Lời nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.

Mắt anh ánh lên một tia khó hiểu.

***

YoonGi loạng choạng bước đi. Đầu óc anh trống rỗng bước chân còn không biết có bước xuống đất không. Lời nói của người kia cứ vang lên trong anh. Anh bắt đầu cảm thấy khó thở, hình ảnh trước mắt mờ đi và anh nhanh chóng gục xuống nền đất.

***

Tút...tút...tút...

Tiếng máy điện đồ lại vang lên. Anh khẽ nheo mắt vì chưa thích nghi được ánh sáng. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng xông vào cánh mũi tạo ra cảm giác thoải mái khó tả. Anh quay mặt nhìn sang chiếc giường bên cạnh. TaeHyung đang nằm đó, gương mặt gầy hốc nhưng vẻ mặt bình yên đến lạ kì. Anh chợt ước rằng người nằm đó là anh chứ không phải cậu vì thực ra mọi lỗi lầm đều là anh gây ra. Nhớ lại những hôm vừa qua, lịch trình nhóm bị dời lại vô thời hạn, những bài báo châm chọc với những lời lẽ kích động xuất hiện dày đặc tuy công ty báo tình trạng cậu bị gãy xương trong luyện tập, rồi cảnh gia đình cậu khóc ngất lên ngất xuống... Anh không chứng kiến nhưng qua lời kể của các thành viên nhóm cũng có thể tưởng tượng được mức độ đau thương đến thế nào.

"Tôi sẽ cho anh biết sự thật"

"Tôi không muốn nghe"

"Đây không phải là điều anh muốn mà được, anh PHẢI nghe".

Anh khẽ đưa tay với lấy bàn tay giờ chỉ còn là da bọc xương của cậu. Miệng lẩm bẩm bài hát mà anh hứa sẽ hát tặng cậu khi chuyện giữa hai người được công khai. Xong anh lại vô thức kể những câu chuyện xưa giữa hai người, cảm giác chua xót dâng trào trong tim.

***

Kể từ ngày đó không ngày nào anh không ở lại bên cậu. Tính ra đến bây giờ đã hơn hai mươi ngày từ ngày cậu gặp chuyện. Nhịp tim đã yếu đi rõ rệt, sự sống mong manh như dây đàn. Mọi người đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không có hiệu quả. Anh cũng vậy, bỏ mặc cho cảm xúc chi phối, anh để cho con người yếu đuối được giấu kỹ qua vỏ bọc bề giải thoát ra ngoài mỗi khi ở gần cậu. Anh kể chuyện cho cậu nghe suốt ngày như những gì cậu thường làm với anh trước đây, anh hát, anh cười, anh khóc, anh để mặc cho mọi cung bậc cảm xúc tuôn trào.

Tiếng tút tút của máy ngày càng cách quãng xa hơn kéo theo cả hy vọng của những người ở lại. Những tia tuyệt vọng đã bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn. Không khí u ám bao trùm từ bệnh viện về cả kí túc. Những ngày cuối cùng bao giờ cũng ngắn nhất và khó khăn nhất. YoonGi lao đao trong vòng quay cảm xúc, đã bao lần anh giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt hoảng loạn rồi lại giật mình nhận ra đó chỉ là mơ. Chỉ cần tưởng tượng cảnh cậu rời xa là anh có thể đau đớn đến chết đi được. Đã bao đêm ngủ không tròn giấc, dường như không còn khái niệm ngủ đối với anh nữa, chỉ là mệt quá mà thiếp đi. Anh không muốn lãng phí một giây phút nào ở bên cậu, luôn cố gắng sưởi ấm bàn tay của cậu bằng bàn tay anh, luôn nói chuyện với cậu nhiều nhất có thể để cậu nhận ra tình cảm anh dành cho cậu nhiều đến mức nào và anh đã hối hận ra sao khi trước đây không thể hiện cho cậu thấy. Anh đưa tay vuốt khuôn mặt cậu, gần nhưng thật xa. Một cảm giác kì lạ xuất hiện, xâm chiếm tâm trí anh khiến anh cảm thấy khó chịu, không để định nghĩa. Anh bất giác nhìn cậu, dưới ánh trăng, khuôn mặt cậu như đang mỉm cười và anh cũng khẽ cười đáp lại. Anh rất mong cậu tỉnh lại để cùng anh viết tiếp những trang mới của cuộc đời anh và cậu. Nhất định anh sẽ trả lại cho cậu thật nhiều, từ tình cảm đến tinh thần và cả tâm hồn anh nữa. Anh sẽ cho cậu hết không một chút bận tâm, không còn sợ hay phải che giấu nữa. Anh đã hứa với bản thân khi cậu tỉnh dậy sẽ thổ lộ với cậu và anh biết, lúc đó cậu sẽ cười, nụ cười ngây thơ không vướng chút bụi trần, nụ cười đã lâu lắm vì anh mà không còn đúng nghĩa. Anh ghé sát vào mặt cậu, lắng nghe từng hơi thở rồi buông lời thì thầm vào tai cậu, chỉ đủ cho hai người nghe:

"TaeHyung, anh yêu em".

***

Anh bước trở lại bệnh viện sau khi dời đi mua thêm lọ nước xịt phòng mới, nhất định cậu sẽ thích mùi này, trong lòng anh hé ra một tia vui vẻ. Bước đến gần phòng, tiếng khóc lóc, tiếng kêu than, gào thét, tiếng các bác sĩ, y tá, tiếng máy móc, tiếng người chạy làm ồn ào cả một vùng. Lúc chiếc cáng thương đi qua, tấm vải trắng bất ngờ tung lên hé lộ con người nằm dưới đó. Anh đánh rơi chai nước xịt phòng, đứng chết trân tại chỗ. Tiếp theo là hình ảnh các thành viên chạy theo, NamJoon hốt hoảng nhìn anh trắng bệch bất động tại chỗ, nước mắt rơi không ngừng, giọng nói nghẹn ngào ngắt quãng:

"Hyung, nhanh...nhanh lên hyung. Tae...TaeHyung...".

Anh không nghe được gì hết, trong vô thức chạy đi theo những người còn lại, mặt cắt không còn giọt máu, chân tay không ngừng run rẩy. Anh dừng lại trước phòng cấp cứu, mắt dán vào cánh cửa. Anh cứ cắn chặt môi mình như thế, không nhìn đi đâu khác. Xung quanh các thành viên cũng đã đến đông đủ, không ai dám khóc to nhưng những tiếng nấc vẫn vang lên đều đặn. Tia hy vọng mỏng manh trông chờ vào những người mặc áo trắng trong căn phòng đó. YoonGi hối hận vì đã bỏ ra ngoài, anh căm ghét chính bản thân mình vì những lúc cậu cần anh lại không ở bên cạnh. Lòng anh hiện tại không nóng như lửa đốt mà ngược lại, dường như anh đang rơi vào một dòng sông băng, lạnh lẽo và cô đơn, buốt giá đến đau đớn cùng cực.

4 tiếng đồng hồ trôi qua chậm như trêu đùa con người. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ trưởng bước ra, mọi người nhanh chóng tập trung lại, nín thở chờ câu nói của ông.

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, thật kì diệu, mọi người chờ cậu ấy qua phòng phục hồi sức là có thể vào thăm nhé".

Có những tiếng khóc vang lên, cảm giác kìm nén được giải thoát. Tất cả ôm nhau đồng cảm, chia sẻ những yêu thương và những mệt nhọc cho nhau bao ngày qua. Đã có thể mỉm cười tuy nụ cười còn méo mó, từ giờ trở đi, họ tự hứa với nhau sẽ cùng quan tâm nhau nhiều hơn nữa.

***

Anh là người đầu tiên bước vào phòng thăm cậu. Cậu đang ngủ, đã có một chút sức sống hiện lên trên khuôn mặt. Các thành viên khác cũng đã vào, không ai nỡ đánh thức cậu. Bình thường cậu luôn là người ồn ào, luôn trêu chọc mọi người để tạo không khí, không bao giờ thấy cậu dừng cười dừng nói nên hôm nay trông cậu thế này mọi người không thể không có chút chua xót. JungKook không nén nổi, khẽ khóc lên một tiếng. Hàng lông mi dài khẽ động đậy, những ngón tay cũng bắt đầu cử động. Các thành viên ngừng thở theo dõi. Đôi mắt đen trong veo từ từ mở ra nhìn chằm chằm lên trần nhà, ngay sau đó quay lại phía mọi người, nụ cười yếu ớt quen thuộc hiện lên. Anh tiến lại gần, mỉm cười hạnh phúc:

"TaeHyung, em tỉnh rồi, ơn trời, cám ơn em."

TaeHyung khẽ nhăn trán, khó nhọc nhìn mọi người rồi lại nhìn anh, giọng nói tựa như hơi thở:

"Anh là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro