Chập 6. Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trong phòng hoàn toàn yên ắng, chỉ có âm thanh duy nhất vang lên là tiếng tút tút từ máy điện đồ báo hiệu sự sống vẫn còn tồn tại. TaeHyung nằm đó, đã một tuần trôi qua mà không có thêm tiến triển gì. YoonGi đứng ngoài cửa kính phòng bệnh nhìn vào, không dám bước đến. Mọi người đã về hết rồi, cả một tuần mất ăn mất ngủ vì cậu ai cũng đã đuối sức. Hôm nay mới là ngày đầu tiên anh đến thăm cậu sau khi chứng kiến cảnh JiMin khóc ngất lên ngất xuống năn nỉ anh. Thực ra không phải anh không muốn mà là anh sợ, như lúc này đây, anh đứng gần 2 tiếng đồng hồ ngoài cửa nhưng vẫn không dám bước vào, anh chẳng hiểu nổi mình nữa.

Cạnh, tiếng mở cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng. Căn phòng thơm mát mùi hoa quả.

***

"YoonGi à, hyung thích mùi gì nhất?"

"Em hỏi làm gì?"

"Chỉ là em tò mò thôi, cũng phải hiểu hyung hơn chứ."

"Để làm gì?"

"Thì hyung cứ nói đi", cậu nhõng nhẽo.

"Anh thích những mùi tự nhiên như mùi hoa quả, rất thoải mái."

"Vậy em cũng thích mùi hoa quả, sau này em sẽ để hương phòng là mùi hoa quả"

"Để làm gì?"

"Để quyến rũ hyung", cậu cười ngây ngốc trả lời.

Anh chẳng nói gì chỉ nhăn trán bước đi, ngay sau đó nụ cười ẩn hiện trên gương mặt.

***

YoonGi bàng hoàng nhớ lại, anh lắc đầu mấy cái lấy lại tỉnh táo. Bước đến nhẹ nhàng.

***

"YoonGi à sao hyung hay phải vào bệnh viện quá vậy, yếu đuối quá đi"

"Cậu thì hơn tôi chắc, suốt ngày ho ho, hen suyễn còn bày đặt".

"Nhưng ít nhất em không phải nằm viện như hyung, khổ thân ai yêu hyung suốt ngày phải chăm sóc, mệt ghê."

"Còn hơn ai yêu cậu hôn được hai giây lại phải dứt ra không cậu tắc thở chết".

"Hyung này, biến thái quá đi".

Cậu xấu hổ chạy ra khỏi phòng bệnh, mặt ánh lên những tia hồng đáng yêu, ra đến cửa còn cốc đầu một cái. "Lại tưởng tượng rồi", cậu tự nói với bản thân rồi bất giác đưa tay lên sờ môi mình, cảm giác ngọt ngào quay về trên đầu lưỡi.

***

YoonGi giật mình, nhìn quanh thấy đâu đâu cũng có những thứ liên quan đến anh và cậu. Chiếc gối trắng cậu gối đầu khiến anh nhăn mày, kí ức ùa về trong tiềm thức.

***

"YoonGi à em muốn em với hyung đóng cảnh của Hope hyung và JiMin trong MV Run, đoạn Hope Hyung đập gối vào đầu JiMin í", cậu vừa nói vừa nhìn vào chiếc gối trắng trên giường anh.

"Sao nữa, túm lại là vào phòng anh chỉ để nói thế thôi à, muốn đập thì đập đi rồi ra ngoài cho anh nghỉ ngơi". YoonGi mệt mỏi trả lời.

"Không, em muốn hyung lấy gối đánh vào đầu em cơ, để làm rơi hết những hình ảnh của hyung khỏi đầu em, cả ngày em chả làm được gì khác vì hyung đấy". Cậu không cười, lời nói không có chút gì là đùa cợt.

YoonGi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu, mỉm cười ôn nhu làm tim cậu đập rộn ràng, cậu khẽ tiến lại gần anh, đưa tay ôm vòng qua eo anh rồi nói nhẹ nhàng như hơi thở:"thật đấy".

***

"Mấy tháng nữa chuyển đến kí túc mới em sẽ ở cùng phòng với hyung", TaeHyung nói như khẳng định, mặt đầy quyết tâm.

YoonGi nhìn cậu khẽ mỉm cười:

"Anh không thích ồn ào".

Cậu quay lại nắm lấy vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh:

"Em hứa sẽ không gây ồn, không nói chuyện nhiều, không mè nheo nhiễu sự. Em chỉ cần được ôm hyung ngủ mỗi tối thôi. Hai chúng mình sẽ nằm nhìn nhau bảy ngày bảy đêm liên tục  luôn".

Anh cau mày

"Để làm gì?"

"Em không biết, đơn giản em chỉ thích vậy thôi. Em muốn những giây phút bên em hyung sẽ thật thoải mái."

Cậu cười nhe răng, điệu cười hình hộp quen thuộc.

***

YoonGi đưa tay khẽ luồn vào mái tóc xơ rối của cậu, mái tóc hơi cứng chứ không mềm mại như vẻ ngoài vốn có.

***

"Sao em lại nhuộm màu trầm trong khi nói anh nhuộm màu xanh?", Anh nói giọng hơi buồn bực, cảm giác như mình mới bị lừa.

"Đây là ý đồ của em, em nhuộm màu nâu là đất, anh là cây. Em sẽ luôn bên anh, là sức sống và chỗ dựa cho anh, em sẽ luôn ở sau anh vì vậy anh cứ nhìn phía trước mà đi nhé."

Anh không cắt nghĩa được điều cậu nói nhưng cũng không có ý định hỏi lại. Những suy nghĩ, lời nói, hành động ngây ngô như một phần bản chất đáng yêu của cậu là điều anh luôn trân trọng.

***

Anh ngồi xuống ghế, nhìn nơi ngực cậu, nơi đó vẫn phập phồng từng đợt đứt quãng yếu ớt sau lớp vải trắng tinh.

***

"Cái gì đây?", anh ngạc nhiên nhìn hộp quà nhỏ bé màu đen cậu đưa đến.

"Hyung mở ra xem đi". Cậu giục giã, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của bàn tay anh, vẻ mặt rất mong chờ.

Là một chiếc áo phông trắng đơn điệu, nhưng giữa vùng bụng lại có một hình trái tim méo mó màu nâu sậm. Anh đưa tay sờ sờ vào hình ảnh đó, rồi đưa lên mũi ngửi, bất chợt anh nhăn mũi:

"Tanh quá, như mùi ..."

Anh dừng lại nhìn cậu, cậu dời ánh mắt ra khung cửa sổ, không dám nhìn anh, tay đút trong túi quần.

"Đưa tay đây", anh ra lệnh.

Cậu hoảng sợ khép nép không biết làm sao, cuối cùng trước đôi mắt tức giận của anh, cậu lén đưa tay ra nhưng vẫn nắm chặt.

Anh gỡ tay cậu, nhẹ nhàng tháo ugo ra, mặt không nén nổi đau thường nhìn những đầu ngón tay bị cắt nham nhở. Anh chua xót hết nhìn tay rồi nhìn mặt cậu. TaeHyung cười xòa, vội vàng rụt tay lại. Anh ôm cậu vào lòng, giọng nói vẫn không kìm được xúc động:

"Hứa với anh không bao giờ được làm mình đau nữa".

Cậu bối rối gật đầu, trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc vì sao anh biết được.

***

Anh quay về thực tại. Nhìn cậu yếu ớt thở qua bình oxy, một mớ dây điện chằng chịt cùng dây chuyền dịch, chuyền nước, chuyền dinh dưỡng treo lủng lẳng. Nơi phía bàn tay trái đối diện được băng rất nhiều gạc nhưng vẫn thấy rỉ ra một chút máu tươi. Nước mắt anh bất chợt lăn dài.

***

"Em thích nhất là lúc hyung đan tay em. Cảm giác nhẹ nhàng nhưng hạnh phúc không tả nổi, chỉ cần thế thôi em có thể cười được cả ngày đấy hyung tin không?"

YoonGi cốc đầu TaeHyung thay cho câu trả lời, anh đang ngồi đọc lời bài hát mới nên không để ý lắm.

"Nếu sau này hyung yêu người khác em sẽ tự tử", cậu nó như điều hiển nhiên.

Anh dời ánh mắt từ tờ giấy sang cậu, có vẻ không hài lòng lắm.

"Đừng nói những chuyện ấy".

"Dạo này em cứ nghĩ về cách chết thế nào hyung ạ." Cậu bỏ qua lời anh, tiếp tục nói, một tia buồn hiện lên nơi đáy mắt.

"Anh không muốn nghe".

"Em sợ đau lắm nên không lao đầu vào xe hơi được".

"Im đi", anh nói, giọng hơi gắt lên.

"Nhảy cầu thì xấu lắm, trước em mới thấy một người chết đuối nhìn xấu kinh lên được".

"Em có thôi ngay không?", giọng anh cao lên một chút, mang theo âm điệu sợ hãi nhìn cậu, cậu nhìn ra xa không biết nhìn gì.

"Hay là cắt tay..."

Cậu chưa kịp nói xong thì anh đã dùng môi mình chặn môi cậu lại, nuốt những lời nói tiếp theo. Cậu mở to mắt ngạc nhiên. Chỉ một giây nhưng đối với cậu là quá đủ, cậu ôm cổ anh cười tươi như đứa trẻ, lại kể thêm trăm vàn thứ chuyện khiến anh nhăn nhó.

"Em đúng là phiền phức, cơ mà cắt tay được đấy". 

Anh cười vang, cậu lườm anh rồi cũng cười nhanh chóng quên đi câu chuyện ngớ ngẩn đó.

***

Cánh cửa bật mở. Những ánh mắt giao nhau, TaeHyung thất thần nhìn anh rồi nhanh chóng chạy lại:

"YoonGi hyung, sao anh lại ở đây?"

Anh nhìn một lượt cậu, sự khinh bỉ hiện lên

"Dối trá".

Anh quay lưng đi thẳng. Cậu đứng chôn chân rồi nhanh chóng chạy theo trong màn mưa nặng hạt. Cậu hét tên anh như điên dại trong màn mưa lạnh lẽo nhưng không thấy hồi đáp. Màn đêm tĩnh mịch bao phủ không gian. Cậu chạy hết tất cả các hướng nhưng không tìm được anh. Anh đi nhanh quá, anh không tin cậu. Ngã gục giữa đường, cậu vẫn gào thét tên anh trong vô vọng. Cách đó không xa, ánh mắt lạnh lẽo như muốn đóng băng mọi thứ xung quanh. Từng giọt nước mắt nóng hổi chưa kịp lăn xuống đã mạnh mẽ bị gạt đi. Anh cắn chặt môi không cho phép mình được yếu đuối. Lúc người kia ngã gục là lúc anh bước nhanh đi, để lại phía sau con người ấy với những giọt nước mắt nhạt nhòa trôi theo làn mưa.

***

Anh khẽ đan tay vào tay cậu, không biết nói gì. Lời bác sĩ như ngàn mũi kim đâm vào tim anh, dày vò:

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Phần còn lại phụ thuộc vào cậu ấy nhưng ý chí cậu ấy dường như không muốn tiếp tục cố gắng. Mọi người hãy nói chuyện với cậu ấy thật nhiều. Với tình trạng cơ thể không tiếp nhận dinh dưỡng vào thế này cậu ấy sẽ không sống quá một tháng đâu. Tôi rất tiếc."

YoonGi đau xót xoa mặt TaeHyung. Trái tim yếu đuối run lên từng nhịp, anh vẫn không biết rốt cuộc con tim anh muốn thế nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro