Chập 5. Ảo vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TaeHyung lảo đảo bước xuống tầng khi nghe tiếng các thành viên khác về. Đập vào mắt cậu là hình ảnh anh tươi cười đứng giữa vòng vây của các thành viên khác. Đây đúng là một bức tranh về gia đình đúng nghĩa, đẹp và tràn đầy hạnh phúc. Anh được mọi người tặng cho một chiếc tai nghe beat loại xịn nhất do chính tay JiMin chọn. Anh có vẻ rất thích, để yên cho cánh tay JiMin khoác lên vai mình, tay không ngừng kiểm tra từng chi tiết của cái tai nghe mơ ước, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói. Dường như không ai chú ý đến cậu cho đến khi cậu trượt chân ngã nhào xuống mười mấy bậc cầu thang. Khung cảnh hỗn loạn, mọi người chạy lại đỡ cậu dậy, cậu nhe răng cười thể hiện mình không sao, mắt cười tạo thành một đường cong lưỡi liềm tuyệt đẹp, tuy bé nhưng vẫn nhận ra một nhân ảnh đứng yên cách đó không xa.

***

Ngày hôm sau.

Buổi fansign mở đầu bằng việc giới thiệu đội hình mới và lý do của việc đó. Fan bắt đầu náo động và gần như tất cả đang cùng khóc. YoonGi lo lắng, với tay lấy micro an ủi:

"Còn một năm nữa cơ mà, các em yên tâm, nếu tình yêu các em dành cho anh nhiều anh sẽ ở lại, vì vậy tất cả hãy vui lên nếu không anh sẽ rời đi sớm hơn đấy, nhớ chưa?"

Tất cả dạ ran. Không khí không còn quá u buồn nhưng đâu đó vẫn còn những giọt nước mắt tiếc nuối. Ở phía bên kia bàn, ánh mắt cậu dõi theo anh không bỏ sót hình ảnh nào dù cho đó không phải điều cậu muốn....

***

9h tối. 

TaeHyung đi tìm JiMin, cậu bạn cùng tuổi đã hẹn cùng nhau lên Vapp mà giờ chẳng thấy đâu. Cậu hỏi hết tất cả mọi người, đi tất cả mọi nơi trong kí túc, gọi điện, nhắn tin nhưng không thấy phản hồi. Bất chợt ánh mắt dừng lại ở phía cửa phòng làm việc của anh. Cánh cửa khép hờ, có thể thấy ánh sáng lọt qua đó. Cậu quyết định sẽ không tiến lại vì chắc chắn JiMin không thể ở trong đó nhưng bỗng một giọng cười trong trẻo vang lên. Cậu đứng như chôn chân tại chỗ. Trong đầu những ý nghĩa phủ định đan xen nhau, không thể nào, không thể là sự thật. Bàn chân trong vô thức không được sự điều khiển của trí não đang rối bời nhẹ nhàng tiến lại trước cánh cửa, cậu nheo mắt nhìn. Lại một lần nữa cậu chết lặng, là anh và JiMin, hai người đang ngồi trong phòng làm việc của anh, một nơi mà từ trước đến nay đến cả Bang PDnim cũng chưa từng được bước chân vào. Anh cùng JiMin tựa sát đầu vào nhau, đang nói về một chuyện gì đó rất vui vẻ. Bàn tay cậu bất giác buông thõng, chiếc điện thoại trong tay rơi xuống chạm vào nền đất tạo ra một thứ âm thanh xé tan không gian. Anh nheo mắt nhìn ra, sau đó quay đầu lại. JiMin nhẹ nhàng bước ra và thực sự hoảng hốt trước hình ảnh cậu lúc này. Mặt tái nhợt không còn một giọt máu, mắt nhìn thẳng về phía trước, nước mắt rơi nhưng tuyệt nhiên không có một thứ cảm xúc gì trong đôi mắt đẹp ấy. JiMin lo lắng hỏi thăm cậu, cậu bé thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra với đứa bạn thân cùng tuổi. TaeHyung hoàn hồn, gạt tay JiMin ra, xiêu vẹo bước lên phòng cậu. Cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống sau cánh cửa phòng, hai tay ôm gối. Rồi rất nhanh sau đó, cậu lấy tay vò mạnh đầu mình, những đợt giật tóc liên tục diễn ra, cậu muốn hét lên thật to, muốn giải tỏa những cảm xúc đang cào xé tim cậu. Cậu lại lấy tay đấm vào ngực liên hồi cho đến khi những cơn ho mạnh mẽ xuất hiện. Cậu ho những tràng dài, cảm thấy bụng và ngực đau như muốn nổ tung nhưng vẫn không thể dừng được. Đưa tay phải lên phía ngực trước tim, cậu bóp mạnh, trong tâm trí của cậu lúc này muốn nhanh chóng móc cái thứ đang đập liên hồi trong lồng ngực kia ra, vứt ra khỏi người vì nó hoàn toàn không thuộc về cậu. Những cơn nhói lên từ phía tim làm cậu gần ngất, môi cậu đã bật máu vì cậu kìm nén mà lấy răng cắn chặt. Nước bọt cùng dịch vị dạ dày hòa lẫn vào máu môi thi nhau phun ra cùng những đợt ho liên tiếp. Cậu nằm vật xuống sau khi đã đỡ hơn một chút, ánh sáng ngoài đường le lói chiếu sáng thanh kim loại trên nóc tủ. Cậu chậm rãi đứng dậy đi về phía đó, tay với lên tủ lấy thứ kim loại đó. Ánh sáng ma mị thoắt ẩn thoắt hiện trong tay cậu. Bước đến bàn, cậu với lấy khung ảnh của cả nhóm, mắt chỉ nhìn vào một người. Cậu bắt đầu cười như điên rồi ôm tấm ảnh vào lòng, lại tiếp tục ngồi bệt xuống do quá kiệt sức. Cậu ngồi nghĩ lại mọi việc đã xảy ra, đêm hôm đó anh xuất hiện đúng lúc mọi chuyện đang phức tạp nhất. Cậu tưởng rằng anh tin cậu nên sẽ hiểu chuyện gì xảy ra nhưng không phải, dường như cậu chưa hiểu gì về anh. Bóng lưng anh quay đi sau khi ném cho cậu hai từ "dối trá" là lúc hạnh phúc của cậu chấm dứt. Rồi chuyện anh để JiMin và phòng làm việc, nơi mà trước đây cậu luôn mong muốn được ngó qua một lần cũng không được. Cảm thấy những tình cảm cậu trao cho anh là vô nghĩa nhưng đau buồn hơn cậu lại không hối hận vì chuyện đó. "Đến lúc này thì chỉ có cách này" cậu nói với bản thân. Con dao rọc giấy lóe lên một tia lạnh lẽo. Không gian yên ắng đến lạ kì, giọt nước mắt rơi xuống hòa tan vào dòng máu đỏ tươi đang không ngừng tóe ra, một tia còn bắn lên cả khung ảnh. Cậu mỉm cười "Linh hồn này không thuộc về bản thân em, em sẽ giải thoát nó, tình yêu của em, Min YoonGi". Cánh tay không kịp chạm vào khuôn mặt anh trong khung hình, ước nguyện cuối cùng vỡ tan cùng giọt nước mắt. Yêu thương cho đi là không mong nhận lại nhưng đến mức bị ruồng bỏ thì quả thật quá đau lòng. Giải pháp nào mang lại bình yên và sự hòa hợp cho hai con người yêu nhau đến chết và cũng vì vậy mà tổn thương đến cùng vì nhau?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro