Chập 4. Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting...ting...ting...

Tiếng chuông điện thoại JiMin vang lên trong không gian yên lặng sáng sớm. Cậu không mở mắt, đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn gần đó, đưa tay quệt ngang màn hình, nói trong vô thức:

"Vâng ạ, JiMin xin nghe".

Không hiểu bên kia nói gì, chỉ nghe JiMin dạ, vâng liên hồi. Sau đó Jimin lay người cậu:

"Đi đón YoonGi Hyung không, anh ấy kiểm tra lại không sao rồi."

Cảm giác buồn nhói lên một nhịp, thì ra là anh, rất nhanh, cậu lấy gối úp lên mặt, quay người tỏ vẻ không quan tâm. Đến khi thấy JiMin vừa hát vừa rời khỏi phòng, cậu mới thất thần, thả gối xuống, khẽ thở dài. Bên cạnh cậu, JungKook vẫn an lành trong giấc ngủ.

***

"YoonGi hyung về đây, tránh đường cho YoonGi hyung về nào" - giọng JiMin lanh lảnh.

YoonGi xoa đầu đứa em trai ngốc nghếch, miệng khẽ mỉm cười. 

"Hyung đừng ốm nữa đấy"

Tông giọng trầm khàn vang lên, cậu vừa từ phòng tắm đi ra, tay vẫn còn lau lau tóc. Anh không thể hiện thái độ gì, mặt lạnh tanh không quay lại nhìn cậu.

"Sao, lo cho YoonGi hyung thế cơ à, hai người tình cảm ghê" - JHope lên tiếng.

Cậu lắc đầu: 

"Không, em chị sợ ảnh hưởng đến nhóm thôi".

Nụ cười hình hộp ngây ngốc xuất hiện trên gương mặt điển trai hoàn hảo. Rất nhanh, cậu bị cả nhóm túm lại tấn công. Những tiếng la ó, tiếng hét, tiếng cười vang lên rộn rã cả căn phòng.

***

Anh trở về phòng, cảm thấy có chút kì lạ ở thái độ của cậu. Chuyện đêm qua ở bệnh viện dường như đã bị cậu đẩy ra khỏi tâm trí. Anh thở hắt ra một tiếng. Bỗng tiếng chuông tin nhắn vang lên, "From: BigHit TaeHyung". Anh mở tin nhắn đọc, một tia khó chịu hiện lên trên khuôn mặt nhưng ngay khi đọc xong anh lại nhếch mép cười, một nụ cười mỉa mai đúng nghĩa nhưng không biết là danh cho anh hay dành cho cậu. Tâm trí anh thực sự rất hỗn loạn.

***

Jin lên phòng báo hiệu anh xuống vì quản lý trưởng đến. Anh bước nhanh khỏi giường, biết chuyện gì sắp xảy ra. Căn phòng vốn dĩ náo loạn trở nên yên tĩnh khác thường.

"Chúng ta sẽ xếp lại đội hình" - giọng anh quản lý trầm ấm vang lên, mang theo âm điệu mạnh mẽ.

Một chút náo loạn, những ánh mắt lén lút nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng không ai dám lên tiếng.

"JungKook thế chỗ JiMin, JiMin đổi chỗ cho YoonGi. Đội hình cố định là TaeHyung, JiMin, Jin, YoonGi, NamJoon, JungKook, JHope".

Trật tự mới nhanh chóng được xác nhận. TaeHyung kẽ liếc mắt nhìn YoonGi, thấy anh đang nhếch mép cười mà trong lòng chua xót. Vậy là từ nay, đến cả cơ hội đứng gần nhau trên sân khấu cũng không còn.

"Hợp đồng của YoonGi đến năm sau là kết thúc, chúng tôi sẽ để cậu đi như mong muốn của cậu. Nếu có gì thay đổi tôi sẽ báo sau. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi fansign ngày mai".

Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc rồi vỡ tan trong không trung. Mọi người vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. NamJoon bối rối:

"YoonGi hyung, sao anh không ở lại với bọn em?"

"Sức khỏe của anh không tốt, anh không muốn ảnh hưởng đến nhóm. Anh vẫn ở bên mọi người nhưng trong vai trò là nhà sáng tác nhạc. Anh thấy chuyện này cũng k có gì to tát nên không nói. Anh lên phòng đây" - YoonGi nói, một tia buồn bã lóe lên trong mắt anh.

Bắt đầu có những tiếng sụt sùi vang lên sau bóng lưng anh. Anh không quay lại, đây là quyết định của anh, có lẽ như vậy là tốt nhất cho tất cả. JiMin vội vã chạy lại khoác tay anh, đưa anh lên phòng...

Bốn người còn lại vẫn lặng yên đứng đấy, những giọt nước mắt dài. Một năm, không phải là quãng thời gian quá ngắn nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại trở nên gấp gáp như vậy. Phải chăng khi con người ta yêu thương nhau như gia đình rồi thì dù chỉ là sự di chuyển vị trí của một người cũng gây ra đau thương nhiều đến thế. Không ai nói với ai câu nào, cảm giác nặng nề đè nặng trong tim. Còn cậu, cậu không hiểu nổi hoàn cảnh hiện tại, nước mắt cũng không rơi, ngay cả buồn cũng không thấy. Có một cảm giác lớn dâng trào trong lòng nhưng cậu không thể gọi tên nó. Cậu xoay người nhìn theo JiMin và anh đến khi họ đi khuất lên tầng 2. Đôi lúc TaeHyung cảm thấy ghen tị với JiMin, cùng tuổi nhưng JiMin rất biết cư xử, cậu ấy có rất nhiều mối quan hệ sâu với nhiều người, luôn làm người khác cảm thấy ấm áp. Chắc đó là lý do anh thích cậu ấy, không ai có thể thay thế, cậu ấy là người anh yêu thương nhất, ít nhất là anh thể hiện ra như vậy và cậu ấy cũng yêu thương anh rất nhiều.

***

TaeHyung nói sẽ ở nhà chăm cho YoonGi khi các thành viên rủ nhau đi mua quà cho YoonGi. Mọi người bàn với nhau sẽ tặng cho anh ấy một món quà kỉ niệm một năm trước ngày chia tay. Nghe có vẻ buồn cười nhưng đây dường như là một truyền thống. Mọi người luôn nghĩ ra các ngày lễ để tặng quà cho nhau như một cách thể hiện tình yêu thương.

YoonGi nằm trên giường, vắt tay lên trán. Anh không có suy nghĩ gì nhưng dáng điệu nằm thể hiện điều ngược lại. Có tiếng gõ cửa khe khẽ.

"Vào đi, anh không ngủ đâu." Anh lên tiếng, trong lòng đinh ninh là JiMin.

Không một tiếng động, anh cũng không buồn đứng dậy mở cửa.

"Thôi đừng trêu anh nữa." Anh lại cất tiếng nói.

Cánh cửa từ từ mở ra, anh không quay mặt ra nhìn.

"Em có chuyện muốn nói với anh".

giọng nói với tông trầm cứng cáp vang lên. Anh khẽ nhăn trán nhìn ra. Vóc người to lớn cũng gương mặt hoàn hảo tuy mất đi nụ cười thường ngày nhưng khí chất vẫn không thay đổi. Cậu đứng đó, che đi ánh sáng chiếu vào phòng, đầu hơi cúi xuống không biết đang thể hiện cảm xúc gì.

Anh với tay lấy điện thoại cùng tai nghe trên bàn, nhẹ nhàng đeo vào tai, quay mặt vào trong tường thay cho câu trả lời.

Cậu vẫn đứng đó. Tim vẫn đập liên hồi, khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định lên gặp ạnh và quyết định giải thích cho anh tất cả. Nhưng thái độ của anh dường như dập tắt hết tất cả. Cậu cắn chặt môi, bước thêm vài bước nữa.

YoonGi cứ nhắm mắt, đeo tai nghe. Một lúc lâu sau không thấy tiếng động gì, mở mắt cũng thấy tối tối, anh nghĩ TaeHyung đã đi rồi nên theo quán tính quay người lại. Anh giật thót mình khi thấy cậu đứng ngay trước giường anh. Không gian chật hẹp tối om khiến anh có chút bất an, đưa tay với chiếc đèn trên đầu giường định bật thì cậu gạt phắt ra. Anh bực mình ngồi dậy, nhìn chằm chằm nhưng vẫn không nói với cậu lời nào.

TaeHyung bắt đầu quỳ xuống, mặt cúi gằm. Anh hoảng hốt không biết làm gì, vội lùi sâu hơn vào giường:

"Cậu làm gì vậy?"

Những tiếng nấc bắt đầu to dần và những giọt nước mắt được một vài tia sáng ngoài cửa chiếu qua lóng lánh rơi xuống.

"Em xin lỗi".

"Quên đi, chuyện của cậu tôi không muốn quan tâm, không liên quan đến tôi."

Anh nói to từng tiếng, nhanh chóng đi xuống giường. Anh bước thật nhanh ra khỏi phòng để ngăn cản bản thân mình không ôm lấy cậu. Phải rồi, anh muốn nghe cậu giải thích, muốn tìm hiểu rõ chuyện kia rốt cuộc là thế nào và mối quan hệ của anh và cậu thực chất đối với cậu có ý nghĩa gì. Nhưng đã quá rõ ràng, liệu lời giải thích của cậu có giải quyết được  mọi chuyện hay chỉ làm cho anh thêm đau đớn. Chuyện đêm hôm đó sẽ mãi là vết dao hằng ngày vẫn cứa vào sợi dây kết nối giữa anh và cậu. "Mãi mãi không thể thay đổi" Anh tự nói với chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro