Chập 3. Mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung mở mắt ra cũng đã là buổi tối. Cậu biết vậy bởi phòng từ lúc cậu vào không bật điện, giờ đã tối om nhìn không phân biệt được trong ngoài, chỉ có ánh sáng lập lòe từ chiếc MP3 thỉnh thoảng sáng rồi lại tắt. TaeHyung lấy tay day thái dương, chậm rãi ngồi dậy. Toàn bộ cơ thể mệt mỏi, mắt căng cứng, đây là hệ quả lúc chiều vừa khóc vừa ngủ. Cậu với tay tắt bài nhạc bật từ chiều đến giờ, thất thểu bước ra.

Ánh sáng từ phòng khách làm cậu hơi chói mắt. Yên lặng. Trống vắng. Chẳng hiểu mọi người đi đâu hết. Cậu cất tiếng gọi JungKook, rồi đến JiMin, rồi gọi tên Hope nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng vọng lại từ chính giọng nói của cậu. "Chắc mọi người ra ngoài làm gì rồi, hôm nay được nghỉ mà", cậu thầm nghĩ. Thoáng thấy chiếc điện thoại của mình trên ghế sofa lúc chiều nằm ngủ, cậu tiến đến lấy máy bật xem mấy giờ. Màn hình tối đen. Cậu khẽ thở dài, đi tìm xạc điện thoại, và tất nhiên nó nằm ở phòng NamJoon, hyung này cứ nói mượn mượn nhưng chả bao giờ thấy trả, cứ toàn để cậu đi tìm, lâu dần thành quen. Định bụng bật nguồn điện thoại nhưng không hiểu sao cậu không làm thế. Có lẽ cậu muốn yên lặng một lúc, bật điện thoại lên kiểu gì cũng tin nhắn hay cuộc gọi của các thành viên còn lại hỏi xem cậu ở đâu, hay đi đâu đó với mọi người. Những chỗ có anh tốt nhất cậu không nên có mặt nếu không muốn mình hoặc anh phải dối lòng, giả vờ vẫn còn thân thiết hay ít nhất là giả vờ không có chuyện gì xảy ra giữa hai người.

Cậu mở chiếc tivi trong phòng khách. 9h tối. Xem chương trình hài cậu cười như điên, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Bất chợt ngồi thần ra, chương trình hài vẫn tiếp tục, những còn người trên tivi vẫn không ngừng cười. Cậu nhìn sang bên cạnh, thấy hình ảnh trong kí túc cũ, cậu cùng anh ngồi xem chính chương trình này. Cậu líu lo phiên dịch lại các tình huống hài theo cách cậu hiểu, anh bảo cậu trật tự để xem, một lúc sau cậu lại quay sang anh nói tiếp, cứ tiếp diễn như vậy đến khi chương trình kết thúc. Anh bực mình bảo cậu phiền phức, nhưng sau đó khi thấy vẻ mặt phụng phịu của cậu thì lại mềm lòng, xoa đầu cậu rồi cười thật tươi với cậu khiến cậu cười theo, tim đập rộn ràng. Cậu tiếp tục ôm sau lưng anh rồi cứ giữ tư thế ấy đi theo anh đến lúc anh đuổi cậu để vào phòng làm việc. Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc giọt nước mắt cậu rơi xuống, chạm vào môi, nhanh chóng len lỏi vào miệng cậu, mặn chát. Hình ảnh cậu tươi cười nhìn cánh cửa phòng làm việc của anh đóng lại mờ dần đi, thay vào đó là khoảng trống vô định của căn phòng kí túc xá mới, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhạt nhòa trong làn nước mắt. Cậu lại tiếp tục quay lại nhìn màn hình tivi, đầu óc trống rỗng.

30p,1 tiếng, rồi 2 tiếng trôi qua. Chiếc đồng hồ to treo trên tivi báo hiệu 23h đêm, vẫn chưa ai về. 23h30 là giờ giới nghiêm của kí túc, mọi người định không về sao. Vừa chợt nghĩ đến đó thì tiếng dừng xe quen thuộc vang lên. Cậu nhảy vội khỏi ghế, nhẹ nhàng đi ra phía cửa sổ, lén lút nhìn các thành viên. Trong lòng cậu chỉ mong nhìn thấy anh một chút rồi sẽ trốn vào phòng luôn, để anh khỏi nhìn thấy cậu. 1,2,3,4,5 người đi ra. Không có bóng hình thân thương ấy. Cậu bàng hoàng, chả lẽ anh không về?

Mọi người bước vào trong nhà với vẻ mặt mệt mỏi. Chưa kịp hỏi gì thì JungKook lên tiếng:

"Hyung, chiều nay anh trốn ở góc nào đấy, điện thoại cũng không nghe, bọn em gọi mãi không được."

Cậu vờ cười ngây ngốc, lảng tránh câu trả lời. 

"Mọi người đi chơi đâu về đấy?"

"Đưa YoonGi hyung vào viện chứ chơi bời gì". NamJoon vừa nói vừa bước vào phòng, đặt mình trên ghế sofa.

"Gì cơ? Vào đâu? Viện? YoonGi Hyung? Sao...Sao lại thế?"

Cậu hoảng loạn nắm tay hai người đứng gần nhất là JHope và JiMin, vừa lắc vừa hỏi. Jin đặt tay lên vai nó nói:

"Lúc chiều anh về thấy YoonGi nằm bất tỉnh trong phòng tắm nên đã đưa đến bệnh viện trung ương. Kết quả là viêm dạ dày do lạm dụng thuốc tây, trào ngược dạ dày thực quản và tụ huyết áp. Chả hiểu sao anh để lại cơm đó mà không chịu ăn, để đến mức ấy cơ. Thằng bé chẳng quan tâm gì đến sức khỏe cả, suốt ngày cứ cắm cúi vào công việc".

Tai cậu ù đi, không ăn, tụt huyết áp, dạ dày... cậu chỉ nghe được mấy từ đó. Bất chợt nhớ đến lúc chiều là do cậu anh mới không ăn. Cảm giác tội lỗi dâng lên làm cậu thấy nghẹn ở cổ, không thở được. Cậu bắt đầu ho, ho sặc sụa, ho đến chảy cả nước mắt. Mọi người lo lắng chạy lại, người lấy nước, người xoa lưng, người vuốt ngực cậu, sợ bệnh cậu lại tái phát. JiMin lên tiếng trấn tĩnh:

"Cậu ho từ từ thôi. Sao tự nhiên lại vậy. Cậu lo lắng gì à? Nếu là chuyện YoonGi hyung thì cậu đừng lo, hyung được chuẩn đoán không sao, mai kiểm tra lại là có thể về nhà, giờ anh ấy đang ngủ rồi."

Cậu đưa đôi mắt đỏ hoe vì ho lên nhìn JiMin như cám ơn. Sau đó được JHope và JungKook dìu vào phòng. Mọi người ái ngại nhìn cậu.

Chiếc đồng hồ trên bàn dưới ánh sáng của chiếc đèn ngủ báo hiệu 2h30 sáng. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường, lấy thêm một chiếc váo khoác thật dày cùng khẩu trang, kính và mũ len. Nhanh chóng đi ra cửa sau của kí túc. Cơn gió lạnh ùa đến khiến cậu khẽ rùng mình, đeo vội các vật dụng còn lại, cậu đi nhanh đến cánh cổng sắt. Màn đêm đen đặc bao phủ, bất giác cậu giật mình nhớ ra không mang theo tiền hay điện thoại. Vậy là đành phải đi bộ, 5km, không quá xa, chắc tầm gần 1h là đến thôi, cậu tự trấn an. Không gian yên tĩnh bốn bề kiến cậu hoang mang, cậu nhanh chân hơn một chút, lòng không khỏi lo lắng cho anh và tự trách bản thân mình. Cậu không thể chờ đến ngày mai được, cậu phải kiểm tra xem anh như thế nào. Cậu hứa với bản thân chỉ đến nhìn anh, nếu thấy anh ngủ ngon cậu sẽ về. Cậu không biết mình đi được bao lâu, đến khi chân bắt đầu rã rời thì thấy thấp thoáng bóng bệnh viện phía trước. Đèn đường sáng trưng như ban ngày nhưng không gian yên ắng vẫn không thay đổi.

Cậu khẽ mở cửa căn phòng VIP ở bệnh viện, các y tá bảo anh ngủ rồi. Cậu rón rén bước từng bước lại. Anh đang nằm nghiêng về phía bên kia. Cậu nín thở, đi một bước rồi dừng lại nghe ngóng, thấy yên lặng rồi lại bước tiếp. Đến gần giường anh, cậu lặng lẽ đứng đấy. Bóng lưng anh sao mà cô đơn đến thế, nhìn anh thật gầy, thật mong manh. Cậu muốn ôm anh như ngày xưa, muốn dụi đầu vào lòng anh, để anh xoa tóc cậu và cười với cậu. Nhưng thật là khó khăn, đến cả một câu nói của cậu còn làm anh chán ghét thì những điều ước kia quả thật là quá xa xỉ. Anh khẽ trở mình lật người lại, cậu hoảng hốt ngồi thụp xuống, lo sợ. Một phút, hai phút, 5 phút trôi qua, yên tĩnh. Cậu hé mắt ra nhìn, gương mặt anh ở trên giường rất gần với cậu. Cậu vội đứng lên, lùi ra một bước. Rồi như định thần lại, cậu chầm chậm bước tiến lại gần. Đưa tay trong vô thức định chạm vào mặt anh.

"JiMin ngốc à".

Tay cậu cứng đơ trong không trung. Không gian như đông cứng lại còn thời gian thì như ngưng đọng. Ánh mắt cậu dường như lạc vào một nơi khác, nhìn nhưng không biết nhìn đi đâu, mọi vật lại bắt đầu méo mó, hơi thở nóng dần lên. Rồi một, hai, ba giọt nước mắt thi nhau chảy xuổng. Cậu nhếch mép cười, thu tay lại. Quay lưng bước ra, vẫn nhẹ nhàng nhưng có phần gấp gáp. Cánh cửa đóng lại là lúc mọi cảm xúc trong cậu vỡ vụn, cậu run rẩy ngồi thụp xuống, mọi sức lực tiêu tan và chút ý chí cuối cùng đã biến mất. Thì ra là vậy, trước là vậy, giờ là vậy và sau này mãi là vậy, cậu không thể thay thế cậu ấy trong lòng anh.

Rất nhanh sau đó, cậu lấy lại sức lực bước đi, cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này giống như ra khỏi đây tim cậu sẽ được tự do, không còn bị bàn tay ấy bóp nghẹt.

Bên kia cánh cửa, hàng lông mi khẽ dao động, đôi mắt mở to, tỉnh táo nhìn về cánh cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro