Ngày mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3h chiều.

YoonGi lấy một tay lau những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, một tay xoa bụng. Cơn đau dạ dày lại hành hạ báo hiệu anh đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Anh mệt mỏi bước ra khỏi bàn làm việc.

Trước mắt anh là cảnh cậu, JungKook, JiMin, JHope đang nằm ngổn ngang lên nhau ngủ ở ghế sofa đối diện phòng làm việc của anh. Anh khẽ nhăn trán, cảm giác khó chịu lại trỗi dậy cùng với từng đợt nhói lên của dạ dày. Anh nhanh chóng rời ánh mắt, đi về phía phòng bếp kế bên. Lúc anh đưa tay với mở cửa tủ lạnh, phát hiện ra đốt ngón tay có vết máu đã khô, là do lúc sáng anh đấm vào tường nhưng không để ý. Anh rùng mình, vội vàng chạy lại xả nước rửa thật sạch, xát đi xát lại tay đến mức nó đỏ ửng lên mới thất thần dừng lại. Anh lắc đầu xua tan ý nghĩ nảy sinh trong đầu, chuyện ngày hôm đó lại len lỏi tái diễn trong anh. Mệt mỏi, chán nản, khinh bỉ, một mớ cảm xúc hỗn độn xảy ra.

Cậu nằm trên ghế tuy không phải trực diện nhưng vẫn thấy được anh. Cậu đã tỉnh từ khi anh mở cửa bước ra. Tim chậm lại một nhịp. Cậu lén nhìn, mắt he hé mở, điều chỉnh cho hơi thở chậm lại để anh không phát hiện ra, cậu lén lút nhìn anh như thế. Những hành động của anh cậu đều nhìn thấy hết. Bóng lưng anh đối diện với cậu nên cậu không biết anh đang nghĩ gì. Thoáng thấy anh quay lại, mở tủ lạnh lấy hộp thức ăn lúc trưa để sẵn lại, cậu biết anh lại đau dạ dày. 

"YoonGi hyung, đừng". Cậu hét lên khi thấy anh mở hộp cơm ra và định ăn luôn. Sao anh lại thế chứ, sao anh cứ làm cậu lo lắng vậy.

JungKook cùng JiMin trở mình. JHope tiện chân đạp cho cậu một phát rồi lại ngủ tiếp. Cậu mặc kệ chạy về phía anh, giật ngay chiếc thìa trong tay anh, lấy hộp cơm rồi nhìn thẳng vào mắt anh:

"Hyung phải đun lại chứ, chỉ cần cho vào lò vi sóng quay vài phút thôi là được. Anh ăn thế này hại dạ dày lắm, để em làm cho".

Nói rồi cậu toan định làm thì YoonGi đứng dậy, gương mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào rời khỏi bàn ăn. Cậu thấy vậy lật đật để hộp cơm xuống bàn, bước nhanh vòng ra trước anh, dang tay chắn đường, gương mặt lộ rõ vẻ yếu đuối:

"Em xin lỗi, em biết rồi hyung, em sẽ không động vào đồ của hyung nữa, em sẽ không làm gì cho anh nữa. Vì vậy, em...em xin lỗi, hyung hãy ăn cơm đi. Em sẽ tránh khỏi đây để..."

TaeHyung chưa dứt lời YoonGi đã bước đi. Anh ôm bụng cố bước thật thẳng lưng lên tầng 3. Vừa vào đến phòng tắm đã ngã phịch xuống không còn chút sức lực. Dạ dày kêu gào, nhói lên từng đợt mạnh mẽ, miệng anh trào lên thứ dịch đắng ngắt. Anh nhắm mắt, lấy tay xoa bụng liên hồi nhưng cơn đau dường như càng mạnh. Anh bực mình đấm vào bụng mình cái "thụp", lầm bầm chửi rủa "Tao còn có gì trong đâu mà mày cứ đau thế này hả bụng". Tiếp đó là những đợt nôn liên tục, từng đợt dịch vàng xanh lẫn lộn tuôn trào khiến cổ họng và mũi anh đau rát. Anh cảm giác như nôn luôn cả ruột mình ra, mặt mày tối xầm lại, anh không còn biết gì nữa.

Dưới tầng 1, TaeHyung vẫn đứng như trời trồng, cánh tay đã buông thõng xuống. Cậu lại nhếch mép cười. Anh bước đi không thèm quay lại nhìn cậu, anh không thèm nói chuyện với cậu, thậm chí đồ cậu đã động vào rồi thì anh sẽ không động vào nữa. Như hộp cơm vừa rồi, anh thà chịu đau chứ không thèm ăn đồ cậu đã động vào. Cậu nhếch mép cười, chua xót cho thân phận, chắc là phải chấp nhận buông tay thật rồi. TaeHyung thất thểu bước lên tầng hai, bần thần vào phòng, chốt cửa lại, bật thật to bài hát mới của nhóm rồi úp mặt xuống gối, khóe mắt rỉ ra hai giọt nước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro