Chập 8. Đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TaeHyung ngồi trên ghế salon giữa phòng, miệng vẫn cười nhưng điệu bộ mang chút vẻ khép nép. Đảo mắt nhìn qua thấy ai cũng cười cười nói nói, giới thiệu với cậu mọi thứ đáng lẽ là thân thuộc nhưng hiện tại đối với cậu thật xa lạ. Cậu muốn nhanh chóng nhớ lại mọi điều để không còn nhìn thấy những ánh mắt xót thương hay thậm chí là ân hận của những người xung quanh.

Tất cả các thành viên đều không khỏi trách mình. Lý do dễ dàng chấp nhận nhất được tất cả mặc định đồng ý là TaeHyung quá áp lực với công việc nên đã tìm đến giải pháp ngu ngốc kia. Nhưng thật ra ai cũng biết đó không phải là sự thật, chỉ là quá đau lòng khi nhận ra ba năm sống bên nhau nhưng chưa hề hiểu nhau một chút nào, một khoảng khuyết lớn không thể bù đắp trong tim.

***

YoonGi thả mình xuống chiếc giường quen thuộc, cảm giác trống trải xâm chiếm. Anh với tay lấy chiếc điện thoại, mở lại tin nhắn cũ. "From: BigHit TaeHyung", mẩu tin nhắn duy nhất của cậu mà anh còn giữ lại, thực chất là chưa kịp xóa. Chạm tay vào màn hình, một dấu chấm than.

"YoonGi à, ta làm ám hiệu tin nhắn riêng nhé."

"Đừng phiền phức hóa mọi vấn đề."

"Đâu mà, đây nhé em chỉ cho. Tình yêu của chúng mình vẹn tròn nên sẽ là dấu chấm, dấu chấm hỏi sẽ là lúc mình giận nhau, a còng là lúc em cần hung, còn dấu chấm than này hyung không bao giờ được dùng trong tin nhắn với em nhé."

"Ừm"

"Ơ, hyung phải hỏi tại sao chứ?"

"Tại sao?"

"Trời, thôi được rồi, dấu chấm than là...

"Đổ vỡ" - YoonGi mấp máy môi, lại điệu cười mỉa mai chính bản thân mình nhưng xen vào đó là sự chua xót. Anh quàng tay qua gối, giật mình chạy ra ngoài.

Tiếng ồn ào vang lên từ tầng một báo hiệu mọi người đang ở đấy. Tất cả tập trung vào cậu, không buông bỏ hy vọng. Anh nhẹ nhàng ghé mắt nhìn xuống, sáu người, xong lại nhẹ nhàng đi lên, dừng chân ở tầng hai. YoonGi nhanh chóng chạy lại giường, lấy chiếc gối thêu chữ "TaeTae" màu đỏ. "Không có", anh bàng hoàng. Lại tìm thêm lần nữa, nắn hết cả gối, tháo tung cả vỏ ra nhưng vẫn không thấy gì.

"Hyung đang tìm cái này phải không".

Anh giật thót quay lưng lại, cảm giác như mới bị phát giác sau khi ăn trộm. Đối diện với anh là gương mặt thân quen ấy. Tim anh đập nhanh một nhịp khi nhận thấy ánh mắt đong đầy yêu thương kia, nhưng khi cậu bước lại gần hơn, trái tim anh lại chậm mất một nhịp. Vẫn là đôi mắt đó nhưng không còn hình ảnh anh trong đó nữa và anh không có quyền đòi hỏi thêm. 

"Của Hyung đúng không ạ?"

YoonGi quay trở lại thực tại, bối rối không biết giấu mặt vào đâu, đứng chết trân không dám nhìn cậu, không nói nổi lời nào.

"Vậy là không phải của Hyung sao? Để em xuống hỏi mọi người."

"Đừng".

Anh nắm lấy cổ tay cậu giật lại nhưng nhanh chóng thả ra. Điệu bộ của anh là lời thú nhận. TaeHyung cười:

"Em chưa xem gì đâu, người nhận là TaeTae, chứ không phải là em, TaeHyung".

Cậu dúi chiếc túi mỏng màu trắng đơn điệu vào tay anh rồi quay lưng đi thẳng, bỏ lại đằng sau bóng dáng cô đơn đến cùng cực.

***

"Có chuyện gì?". YoonGi mệt mỏi sau khi leo lên sân thượng tầng 8, ngày hôm nay thật quá sức đối với anh vậy mà nửa đêm NamJoon còn gọi điện báo anh lên đây.

"Hyung có gì giấu tụi em không?"

Những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về anh sau khi NamJoon lên tiếng. YoonGi không thể hiện một chút cảm xúc nào, anh nhẫn nại:

"Có chuyện gì?"

Jin đưa túi phong thư màu trắng ra, anh chột dạ đưa tay giật mạnh rồi nhìn chằm chằm vào mọi người.

"Nói với em đó không phải sự thật đi hyung."

JiMin cắn chặt môi, giọng nói đã pha chút run rẩy.

"Tại sao hyung không nói với tụi em, dù gì chúng mình cũng là anh em một nhà và..."

"Không có chuyện gì hết", YoonGi gằn giọng, cắt ngang lời Hoseok.

"Em bình tĩnh đi, mọi người chỉ đang muốn nói chuyện thẳng thắn với nhau thôi." Jin đẩy vai YoonGi.

"Em không muốn". YoonGi nói từng chữ, mắt nhìn thẳng Jin.

"Mọi người thôi đi". JiMin bắt đầu khóc. "Anh có thể nói cho mọi người sự thật được không?". Ánh mắt gần như là van lơn của JiMin khiến mọi người bình tĩnh lại. JungKook bực mình kéo JiMin về sau, muốn nghe lời anh nói.

"Đây không phải là vấn đề to tát, em chỉ muốn biết vì sao hyung lại phải giấu giếm như vậy, chẳng lẽ anh không tin tưởng bọn em?". 

Lời NamJoon như xát muối vào trái tim anh, anh không biết nói gì, không biết phải đáp lời hay ứng xử ra sao. Anh cứ đứng nhìn vào một khoảng không vô định.

"Em có phải là lý do TaeHyung..."

Lời nói nhẹ nhàng của Jin vang lên trong không gian yên ắng ngột ngạt nhưng đập thẳng vào trái tim của tất cả mọi người. Cảm giác lạnh buốt lan dọc đốt sống lưng từng người, nét hoang mang hiện lên trên từng khuôn mặt.

YoonGi ngồi vật xuống đất. Chiếc phong bì rơi xuống nổi bật trên nền gạch tối màu, những tấm ảnh kỷ niệm của hai người vương ra ngoài, lá thư viết bằng máu của TaeHyung  được gió thổi vang lên những tiếng tạch tạch nho nhỏ.

JiMin không cầm lòng chạy lại định ôm lấy anh, Hoseok nhanh tay giữ lại. YoonGi cứ ngồi đó nhìn những thứ trong chiếc phong bì, ánh mắt vô hồn và lạnh lùng đến đáng sợ.

"Chúng ta có nên gợi lại trí nhớ cho TaeHyung hyung không?"

JungKook phá tan sự yên ắng. Lại một điều đáng sợ nữa cần phải suy nghĩ. Không thể lựa chọn. Nếu TaeHyung nhớ lại, cậu ấy sẽ phải sống cuộc sống mà cậu đã đánh đổi cả mạng sống để thoát khỏi. Nhưng nếu không cố gắng giúp cậu ấy, để mặc cậu ấy với tình trạng hiện tại sẽ thật là ích kỷ đối với chính bản thân cậu ấy và tất cả mọi người, đặc biệt là phía gia đình TaeHyung.

Cánh cửa sân thượng bật mở, không có bóng người phía bên kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro